Chap 100
Tất cả băng khoăn lúc trước đều vứt bỏ, cô ta ngu ngơ gật gật đầu, trong đầu một mảnh trống không. Duy nhất một ý nghĩ liền là: 'Trên thế giới làm sao có thể có như vậy đẹp trai nam tính như vậy?'
"Cô ngủ suốt cả một ngày, tôi vẫn nên để cho săn sóc đặc biệt cho cô tịnh dường thêm, bất quá không có ăn uống gì. Hiện tại không đói sao?" Âm thanh của anh lạnh lùng, không mang theo có một phần nào nhiệt độ, nhưng kỳ lạ lại làm cho mặt cô ta đỏ lên.
Lắc đầu, cô ta nói: "Không đói bụng." Nhưng mà bao tử của cô ta so với miệng của cô ta thành thật rất nhiều, phát ra âm thanh càu nhàu phản đối. Nháy mắt khuôn mặt vốn là có một chút hồng giờ đã trở nên càng thêm đỏ, tựa như quả táo.
Rất nhanh, anh gọi người đem một chén cháo trắng tiến vào. Anh dùng ánh mắt thẳng tắp nhìn xuống cô ta liền húp xong một bát cháo, tuy còn muốn uống nhưng là ngại không dám nói ra, cô ta không có mở miệng. Lau khóe miệng một chút vừa muốn nói chuyện, lại nghe đến anh nói: "Hồ Lê Thanh Tùng."
Hồ Lê Thanh Tùng.... Đây là tên của anh sao? Lyla trong lòng vui vẻ, hạ mi khó xử nói: "Tôi gọi là... Lyla."
Nghiêng nhẹ đầu, anh đứng lên nói: " Nghỉ ngơi tốt."
"Đợi một chút!" Vừa nghe nói anh muốn đi, Lyla lập tức nóng nảy, cô ta không thích cảm giác ở trong căn phòng lớn này một mình. Cau chặt mi, cô cắn cắn môi dưới nhẹ nhàng mà hỏi: "anh vì cái gì muốn cứu tôi..."
Nhìn ra được Thanh Tùng sửng sốt một phen, lập tức xoay người anh dùng con ngươi kia băng lãnh nhìn cô ta: "Cô thiếu chút nữa đụng vào xe của tôi, Còn có tôi... phụ nữ."Anh nói chuyện chưa bao giờ quanh co lòng vòng, anh quả thật cần phụ nữ, cực kỳ cần phụ nữ... Đúng là anh không muốn đi tìm phụ nữ dơ bẩn, chính đang ở trên đường cái chẳng có mục đích lái xe khi đó, liền nhìn thấy cô ta muốn đi tìm cái chết đâm đàu vào xe anh. Gặp Lyla không nói lời nào, Thanh Tùng nhướng mày: "Tôi cũng không bức người làm chuyện ngươi không muốn."
Vừa muốn xoay người, trên cánh tay đột nhiên căng thẳng, Lyla cúi đầu, vành tai hiện lên tầng đỏ ửng: "Tôi, ta nguyện ý..."
Thanh Tùng lành đạm liếc cô một cái, lạnh lùng nói: " Người phụ của tôi phản bội tôi, tôi chỉ là muốn tìm một người làm công cụ phát tiết. Cô nhất định phải biết, cô sẽ không bao giờ có được bất kỳ danh phận nào."
Cầm lấy Thanh Tùng cánh tay lại nắm thật chặt, cô cắn cắn xuống môi đề cao âm lượng nói: "Mạng của tôi là do người cứu, bất kể người kêu tôi làm gì, tôi đều nguyện ý..." ánh mắt của cô vô cùng kiên định, lại vẫn mang theo một tia khó xử.
Ngay sau đó Thanh Tùng đi đến mép giường, mở đèn ngủ ở đầu giường. Căn phòng lớn như vậy liền trở nên một mảnh hắc ám, Lyla chỉ nghe thấy âm cởi quần áo, sau đó anh nặng nề mà áp ở trên thân mình, váy trắng liền bị xé toang, cô ta nhẹ nhàng mà nhắm hai mắt lại. Đời này, đời này người đàn ông này sẽ là người đuy nhất cô ta ân ái.
Một loạt nụ hôn nóng bỏng vào chỗ cổ của cô ta, sau đó là dời xuống, nhưng không có một cái nụ hôn là rơi vào trên môi cô ta. 'Ta chỉ là muốn tìm một người làm công cụ phát tiết', âm thanh lạnh như băng của anh đột nhiên tại trong đầu óc cô ta vang lên. Lắc đầu, không có vấn đề gì, dù sao cái mạng này cũng là của anh...
Cảm giác được tay anh mềm mại xoa xoa trên người, thân thể nhỏ gầy của Lyla nhịn không được liền một trận run rẩy. Sau cùng, trên người cô duy nhất chỉ còn quần lót cũng bị anh tiện tay cởi, thân thể của anh hoàn toàn phủ trên thân thể của cô ta, khó có thể kìm chế rên ngâm một tiếng.
Ý loạn tình mê nhắm mắt lại, cảm thụ được Thanh Tùng cánh môi băng lãnh. Cánh tay di chuyển, nụ hôn của anh rơi vào trước bộ ngực cô ta, từ từ nhất thân...
"A..." Lyla gắt gao ôm cổ của anh, đây là lần đầu tiên của cô. Không có mền mỏng ân ái, không có nụ hôn môi cùng môi, thậm chí còn... Lúc cô tỉnh lại, bên gối đã không ai ròi.
Trong không khí lại vẫn lưu lại mùi trên người anh, cô tham lam hít sâu một cái, cố nén hạ thể như là bị đau nhức như tê liệt ngồi dậy. Trên khăn trải giường tráng kia nhìn thấy vệt máu đỏ của cô, chuyện phát sinh tối hôm qua toàn bộ không phải mộng.
Khóe miệng không tự giác cười, cô thẹn thùng ôm chặt chính mình thân thể trần trụi, đúng là cảnh tượng tối hôm qua một đoạn ân ái không the quên. Cứng cỏi của anh, anh cần giải tỏa, anh chưa từng đụng tới cánh môi cô ta... Nụ hôn băng lãnh.
Tuy là băng lãnh, nhưng mỗi chỗ anh chạm đến, đều có thể làm làn da cô ta trở nên nóng bỏng. Cô ta lòng tràn đầy vui mừng tu từ đi xuống giường tám rửa một cái, lại vô tình phát hiện bên giường bày đặt một lọ thuốc bôi trơn, là đồ chuyên dùng cho nơi đó... Tối hôm qua anh, thật là không đủ dịu dàng a. Lắc đầu, trên mặt của cô ta tràn đầy tươi cười.
Trong lòng yên lặng nói cho chính mình, lần sau, chờ lần sau thời điểm, cô ta nhất định hội nhiệt liệt trêu đùa nói anh. Nhưng mà hiện thực luôn luôn tàn nhẫn, một tháng đi qua, Thanh Tùng lại chậm chạp không có xuất hiện.
Mãi về sau, Hồ Lê Thanh Tùng rốt cục anh cũng xuất hiện, anh nói đêm đó là anh quá kích động, bởi vì không kiềm chế cơn giận tiện đà cưỡng bức cô ta. Bởi vì cảm thấy có chút áy náy, nên giúp cô ta tìm việc trở thành người mẫu xe hơi. Hơn nữa... Mặt khác tìm cho cô ta chỗ ở, sau đó cô ta không còn có cùng Thanh Tùng gặp mặt lại.
Cho nên cô mới như thế cố gắng làm việc, cố gắng muốn trở nên nổi tiếng, xuất hiện trên các loại tạp chí. Rốt cục... Vài năm nay rất cực khổ, trở thành một trong hai người mẫu nổi tiếng nhất cả nước, cô ta cũng như Thanh Tùng chơi bời vài làn. Cô cùng đủ loại nam nhân lên giường, nhưng không ai có thể mang cô cai loại cam giác như anh.
Mãi sau này, gặp mặt lại là làn này. Cô ta thấy được Ánh Hân, nhìn này. Cô ta thấy được Ánh Hân, nhìn liếc mát một cái liền cảm thấy Ánh Hân giống như một con búp bê pha lê, nữ sinh sạch sẽ. Cô ta hận Ánh Hân..."A, dám đến trên địa bàn của chúng tôi cướp đoạt kế sinh nhai của chúng tôi?" Một cái khó nghe thanh âm truyền đến, Lyla từ trong hồi ức nhảy hồi hiện thực. Nhẹ nghiêng đầu, thây mấy tên ăn xin bẩn thỉu dơ dáy lại từ từ đi về phía cô. Đôi mắt cô lập tức nhiễm lên vài phần ý sợ hãi, dùng hết khí lực toàn thân đứng lên, kia mấy tên ăn xin lại giữ chặt côt tay mảnh khảnh của cô ta: "Nhìn xem, này khuôn mặt nhỏ nhắn bộ dáng cũng không tệ lắm..."
"Buông ra!" cô ta chán ghét vùng vẫy, hiện tại cô ta lưu lạc thành bộ dạng này bị mấy tên ăn xin giữ chặt: "Cút!"
Mấy tên ăn xin kia nhìn nhau cười, tiếng cười dâm đãng vang vong ở chung quanh lan tỏa tớĩ, bọn hán dơ bẩn sờ loạn lên người Lyla: "Này dáng người rất tuyệt nha, để bọn tôi vui vẻ xong sẽ cho cô đi?"
"Ha ha ha! Đồ ăn đưa đến miệng, không muốn cũng uổng! Tiểu mỹ nhân, ngoan ngoãn theo chúng ta đi đi..."
"Không!!!" Lyla thất kinh kêu to: "Cứu mạng! Cứu mạng! Buông, dừng lấy bàn tay kinh tởm đó chạm vào tôi!"
Chung quanh rất nhiều người đi đường đi ngang qua nghe được Lyla la lên chỉ là khe liếc mat một cái, nên làm gì thì làm. Không ai hội rảnh rỗi không việc làm đi anh hùng cứu nữ ăn xin. Lyla liều mạng tránh thoát, nước mãt rơi lã chã.
Thấy cô ta vùng vẫy, trong đó một tên cao nhất đại kích thích khom lưng chặn ngang ôm lấy cô ta: "Tiểu mỹ nhân, chúng ta rất nhanh sẽ cho ngươi phiêu phiêu dục tiên..."
Dứt lời, mấy tên ăn xin cái cười lớn ôm cô rời đi.
Bên trong xe, Ánh Hân đột nhiên cảm thấy có chút bất an: "Hồ quản gia, bao lâu nữa mới đến?" Đây là lần thứ 15 từ khi lên xe cô hỏi vấn đề này rồi.
"Thiếu phu nhân, đừng nóng vội, sắp đến rồi. Chuyện cô căn dặn đều đã làm xong rồi." Hồ quản gia dừng xe lại, Ánh Hân lập tức xuống xe.
Trái phải nhìn một lượt, không thấy có bất kỳ dấu vết nào của LyLa, đến cái bóng cũng không có.
"Hồ quản gia, ông giúp tôi tìm xem... Khoan đã, vết máu này....là chuyện gì xảy ra?" Cô cau mày, thấy vết máu nhỏ trên đường liền ngồi xổm xuống, lấy ngón trỏ quẹt một chút máu xem. Máu này hẳn không phải là máu động vật, hơn nữa còn chưa khô... Nếu suy đoán của cô là đúng, vậy Lyla đã đi đâu? "Thiếu phu nhân nhìn xem, ở đây cũng có vết máu..."
Không đợi Hồ quản gia nói gì nữa, cô liền cúi người tìm được vết máu. Theo vết máu kia, bọn họ đi tới một cái ngõ nhỏ cuối đường, vết máu đến trước ngõ thì biến mất.
Nhìn cái hẻm nhỏ đen thùi lùi, Ánh Hân nuốt nước miếng, ở trong lòng âm thầm hít khí, đang muốn nhấc chân đi vào bên trong, Hồ quản gia lập tức ngăn cản cô.
Cô đang muốn nói Hồ quản gia đừng cản cô, thì phát giác phía sau mình khi nào bỗng xuất hiện hai mươi người đàn ông mặc đồ đen. Cô nhịn không được giựt giựt khóe miệng, thuận thế trốn ở sau lưng Hồ quản gia: "Các người... Các người muốn làm gì?!"
Hồ quản gia mang ý cười nhìn Ánh Hân liếc mát một cái, cúi đầu nói: "Thiếu phu nhân không cần sợ hãi, đây là người của chúng tôi. Còn ngẩn người ra đó làm gì? Còn không mau vào xem!"
"Vâng!" Đám vệ sĩ được huấn luyện nghiêm chỉnh huấn xếp thành hai hang, trong tay bọn họ đều đã cầm một khẩu súng, lúc đứng bên người Ánh Hân đều là vẻ mặt cung lánh, mà khi vừa bước vào con ngõ nhỏ, ánh mát bọn hắn liền nhiễm một tàng máu tươi. Ánh Hân cũng vội chạy theo.
"Đừng mà! Thiếu, thiếu phu nhân!" Hồ quản gia hoảng hốt vội đuổi theo, hai vệ sĩ đứng ở đàu ngõ nhìn, còn lại đều đã đi theo cô.
Đi đến chỗ sâu nhất, "Ai đó?!" Bên kia có người cao giọng hô một tiếng. "Là chúng tôi!" Hồ quản gia lên tieng, Ánh Hân nhất thời sửng sốt, chạy lên phía trước.
"Không cần, không cần quá lớn..." Theo âm thanh, Ánh Hân liếc thấy Lyla trốn ở trong góc lạnh run.Quần áo của cô tôi bị xé, xuyên qua mái tóc, cô có thể thấy trên trán Lyla còn lại vết máu khi đó Thanh Tùng đẩy cô tòi. Cô vụng về đỡ Lyla, định cởi áo quần của vệ sĩ, nhưng cái cúc áo này được khâu rất chặt! Cuối cùng, cô xoa đầu, nặng nề thở dốc một lúc: "Anh nhanh chóng cởi áo ra cho tôi!"
Vệ sĩ khẽ cán môi, cởi áo khoác của chính mình, Ánh Hân liền ôm áo khoác chậm rãi bước đến trước mặt nữ sinh đang ở trong góc tường.
"Không sao chứ?"
Nghe được giọng nói ôn hòa cô ta từ từ ngước lên đến khi có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt Ánh Hân, bỗng nhiên sửng sốt: "Sao lại là cô?!"
Ánh Hân chợt nhíu mày: "Không thể là tôi sao?" Ngữ khí của cô thật nhạt nhẽo, giống như là đối với bạn bè bình thường.
"Vì sao? Vì sao lại muốn cứu tôi? Xem tôi như trò cười sao? Thế thì cô thành công rồi đó..."
Thấy trong ánh mát Lyla mang nét lạnh lùng khinh thường, Ánh Hân nhàn nhạt cười: "Vốn đĩnh là cứu cô, mà thôi nghĩ lại cô cũng không cần. Vậy thôi."
"Hồ quản gia, đi được rồi!" Ánh Hân nói với Hồ quản gia, Lyla chỉ cười mỉm: "Tôi ấy à, hoàn toàn là vì bản thân, lương tâm tôi không có trở ngại gì, có thể yen tâm ngủ ngon, ông hạn tôi thì cứ việc?"
Ngoác ngoắc bọn vệ sĩ: "Cô ta cho các anh"
Lyla lập tức cầu xin: "Xin cô tha cho toi, cho tôi ít tiền tôi liền đi khỏi nơi này..."
Làm ra vẻ bừng tỉnh, Ánh Hân liền gật gật đầu: "Được thôi, cô nên thế từ đầu..'"
Ánh Hân ngồi xuống trước mặt Lyla, cô nhìn thẳng vào mắt cô ta, trong ánh mắt hiện lên một tia thương tâm.
Sau đó Ánh Hân quay người sang bên tên vệ sĩ kia, dơ tay ra.
Người vệ sĩ ngơ ngác không hiểu gì, thì liền bị cô quát lớn: "Nhanh cởi áo của anh ra."
Người vệ sĩ nghe vậy thì giật mình, vội vội vàng vàng cởi áo của mình ra đưa cho Ánh Hân. Cô cầm lấy chiếc áo, đắp lên người Lyla. Sau đó đưng lên, nói: "Hồ quản gia, đưa cô ấy về."
Hồ quản gia nghe vậy thì cúi đầu cung kính, sau đó hất cằm một cái, ý bảo vệ sĩ mang theo Lyla lên xe.
Ánh Hân đi trước, chui vào trong xe, Lyla được vệ sĩ mang đi sau. Lúc đi qua con hẻm có vết máu kia, trong ánh mắt của Lyla hiện lên một tia căm hận. Cô ta ngước mắt nhìn lên bóng lưng của Ánh Hân.
Đời này kiếp này, cô ta thề sẽ không bao giờ đội trời chung với Nguyễn Ánh Hân.
Nắm tay cô ta siết chặt lấy gấu áo đang khoác trên người.
Nguyễn Ánh Hân. Cô chính là kẻ đã khiến tôi ra nông nỗi này, vậy nên đừng trách tôi tại sao độc ác.
Về đến Hồ gia, Ánh Hân xuống xe, cô chạy sang đỡ Lyla ở phía bên kia xuống, Vừa vào đến nhà đã thấy Viên Thanh Thanh đang ngồi trong phòng khách uống trà đọc sách.
Thấy Ánh Hân về liền vội vàng đặt sách và trà xuống, sau đó nở nụ cười chạy về phía cô: "Tiểu Ánh Hân à, con..." còn chưa nói xong, bà đã nhìn thấy một bóng dáng từ phía sau cô. Viên Thanh Thanh nhíu nhíu mày, nhìn Lyla hỏi: "Cô ta là ai?''
Ánh Hân mỉm cười, nói: "Dì à, cô ấy là..."
"Con chào bác gái, con tên là Lyla." còn chưa đợi Ánh Hân nói xong, Lyla đã cướp lời của cô. Nhìn thoáng qua cũng hiểu, người phụ nữ trung tuổi trước mắt chính là ai. Tất nhiên Lyla phải lấy lòng được người phụ nữ quý phái này.
Để đạt được mục đích nhanh chóng bước vào Hồ gia của cô ta.
Lyla mỉm cười, bước lên trước một bước, chắn trước mặt Ánh Hân, nhìn vào bà nói: "Con muốn nói chuyện với bác gái."
Viên Thanh Thanh nghe vậy, hơi nhíu nhíu mày. Trực giác nói cho bà biết, cô gái này không đơn giản chút nào.
Ngồi ở trong phòng Viên Thanh Thanh, Lyla ngồi đối diện với bà, trên người vẫn khoác chiếc áo của vệ sĩ khi nãy.
Cô ta cúi gầm mặt xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt bà. Ngón tay run run, cắn cắn môi dưới, bộ dáng như một con mèo nhỏ chịu nhiều uất ức.
Viên Thanh Thanh nhìn cô ta một cái rồi nhíu chặt lông mày, nói: "Cô muốn nói gì với tôi?" nói thật, đây là vì cô ta là bạn của tiểu Ánh Hân nên bà mới nể mặt mà nói chuyện riêng, còn không thì đừng mơ: "Nói nhanh lên, tôi còn có việc." Bà còn phải đưa món thịt bò mà bà làm cho tiểu Ánh Hân ăn nữa.
Lyla hai vai nhẹ run, sau đó nói: ''Bác gái, có thể bác không tin. Nhưng con..." Nói đến đây, Lyla ngẩng mặt lên nhìn bà, hai mắt long lanh ánh nước, như muốn khóc, hốc mắt hồng lên, nghẹn ngào nói: "Con đã mang thai của Hồ Lê Thanh Tùng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top