Chap 8


Trẻ con thì vẫn chỉ là trẻ con.

Cậu tưởng rằng mình có thể lớn thật nhanh, không ngờ trong mắt người nào đó cậu mãi mãi chỉ là một đứa trẻ con.

Vào một ngày cuối tuần sau đó một tháng, Dịch Dương Thiên Tỉ đồng ý dẫn cậu đi thả diều, Nguyên Nguyên vốn ham ngủ nhưng hôm đấy lại dậy rất sớm, mặc bộ đồ trắng mà cậu thích nhất.

Cậu soi gương thật kỹ, dù thế nào vẫn cảm thấy không rõ vì sao bộ đồ trắng kia khi mặc trên người cậu lại lộ ra cái sự béo ị với vụng về của cậu như vậy.

Thế là cậu đành quyết định không quan tâm đến vấn đề này nữa, ôm chiếc diều giấy chạy xuống tầng.

Trong phòng khách lớn, Vương Khải ngồi dựa trên ghết sofa, đôi mày cau chặt, hai mắt nhắm lại, sắc mặt có phần u ám.

Vương Dao Cát ngồi bên người ông, một bên day day trán ông, một bên khuyên nhủ: "Chuyện tình cảm không thể cưỡng cầu, cần gì phải ép buộc thằng nhỏ? Cho dù mọi người có ép nó cưới Nguyên Nguyên, Nguyên Nguyên thật sự có thể cảm thấy hạnh phúc sao?"

"Anh biết, nhưng anh sợ rằng Nguyên Nguyên không chấp nhận được. Nó quá ỷ lại vào Tiểu Thiên..."

"Khải, bằng không chúng ta mang theo Nguyên Nguyên chuyển nhà đi, để nó cách xa Tiểu Thiên một chút. Có lẽ nó sẽ đần quên đi..."

"Cũng được!"

Nghe được câu đấy, Nguyên Nguyên vội vàng chạy xuống cầu thang, lớn tiếng nói: "Con không đi, con không muốn rời xa anh Tiểu Thiên."

Vương Khải và Vương Dao Cát hai mặt nhìn nhau, không ai nói câu nào.

"Con không cần hai người nữa, con đi tìm anh Tiểu Thiên."

Nguyên Nguyên tưởng rằng Dịch Dương Thiên Tỉ nhất định sẽ giúp cậu thuyết phục bố mẹ, ai dè cậu vừa mới chạy tới cổng nhà của anh, chợt nghe thấy bên trong truyền ra tiếng Dịch Phong hét lớn. "Từ ngay về sau, tôi không cho anh gặp lại thằng bé."

Dịch Dương Thiên Tỉ giận dữ cãi lại: "Bố dựa vào cái gì mà không cho con gặp thằng bé."

"Chỉ bằng tôi là bố anh."

Dịch Dương Thiên Tỉ trầm mặc một hồi, giọng nói hòa hoãn đi một chút: "Bố, con biết chú Khải muốn con lấy Nguyên Nguyên để kế thừa sự nghiệp của chú ấy. Con có thể thông cảm cho khổ tâm của mọi người, nhưng Nguyên Nguyên mới có mười tuổi, cậu bé vẫn chỉ là một đứa bé con."

"Cậu bé sẽ không mười tuổi mãi được, sớm muộn gì cũng sẽ trưởng thành." Giọng điệu của Dịch Phong cũng dịu đi ít nhiều.

"Nhưng hiện nay cậu bé mới có 10 tuổi, mà con đã hơn 20 rồi! Đợi đến khi cậu bé lớn lên, ít nhất phải 10 năm nữa!" Giọng nói của Dịch Dương Thiên Tỉ gần như cầu xin: "Bố, con không phải hòa thượng, con có tình cảm, con có thất tình lục dục!"

"..."

"Với lại mọi người có suy nghĩ cho Nguyên Nguyên không, ngay cả ý kiến của cậu bé mọi người cũng không thèm hỏi, quyết định tất cả mọi việc hộ cậu bé. Nếu như sau khi cậu bé lớn lên không hề yêu con thì làm sao bây giờ?"

Nguyên Nguyên ngơ ngác đứng chôn chân trước cổng, cậu không hiểu bọn họ đang nói cái gì, nhưng mơ hồ hiểu được rằng, anh sẽ không lấy cậu.

"Chuyện về sau, về sau hẵng nói. Hiện tại thì con yên phận chút cho bố."

"Chính bố đổi phụ nữ còn nhanh hơn cái nháy mắt, bố có tư cách gì nói con yên phận?"

"Con!" Dịch Phong không nói được câu nào.

Dịch Dương Thiên Tỉ quăng lại một câu cuối cùng rồi đi luôn: "Xin lỗi, con không thể lấy cậu bé... Bởi vì so với mọi người, con còn sợ Nguyên Nguyên bị tổn thương hơn."

Khi chiếc xe màu xanh ngọc của anh biến mất dần tại khúc ngoặt con đường, Nguyên Nguyên mới ra khỏi góc tường đi vào nhà, nhẹ nhàng mở cửa.

Trong trí nhớ của Nguyên Nguyên, khóe miệng Dịch Phong lúc nào cũng cong cong ẩn chứa ý cười, tính tình tốt đến mức chẳng thể nào tốt hơn được. Cậu hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi khi chú ấy nổi giận lại đáng sợ đến như vậy, ánh mắt sắc ngọt, u ám; bàn tay nắm chặt hằn cả gân xanh, cậu thậm chí có thể nghe thấy tiếng khớp xương cách cách phát ra.

Nguyên Nguyên sợ hãi rụt người lại, không dám đi thêm một bước về phía trước.

"Chú Phong, chú đừng trách anh Tiểu Thiên, anh ấy không cố ý muốn làm chú tức giận đâu."

"Nguyên Nguyên." Dịch Phong đi về phía cậu, ngồi xuống trước mặt cậu, vỗ vỗ đầu cậu. "Bất kể anh Tiểu Thiên làm sai cái gì, cháu cũng đừng nên trách nó."

Cậu gật đầu.

"Một ngày nào đó nó sẽ biết, tình cảm của hai đứa được hòa ở trong tâm, hai đứa chẳng có biện pháp từ bỏ ai cả..."

Nguyên Nguyên vui vẻ nở nụ cười.

Nụ cười của cậu còn thánh khiết hơn cả tia nắng sớm mai, không tì vết.

"Chú Phong, vậy chú cũng không cần làm anh ấy tức giận!"

Cả một tuần, Dịch Dương Thiên Tỉ không về nhà.

Cuối tuần, Nguyên Nguyên ngồi ngần người trên chiếc ghế mây trong vườn hoa, tập trung nhìn một khóm hoa bỉ ngạn[1] rực rỡ như lửa, nỗi nhớ anh khiến cậu vô tình rơi nước mắt. Cậu nhớ rõ năm cậu bảy tuổi, cậu ngồi khóc ở trong bụi hoa, vì bạn bè cậu không ai thích chơi cùng cậu, còn chế nhạo cậu vừa béo lại vừa xấu, tương lai nhất định không gả được cho ai.

Cậu khóc, nói với Dịch Dương Thiên Tỉ: "Anh Tiểu Thiên, anh lấy em làm vợ đi... Bạn cùng lớp với em đều cười em không gả đi được."

"Được!" Anh giúp cậu lau đi nước mắt, cười nói: "Chỉ cần em không khóc nữa, anh Tiểu Thiên sẽ lấy em làm vợ."

Cậu ngừng khóc, tưởng rằng chỉ cần cậu không khóc, cậu có thể gả đi được.

Thế nhưng anh đã lừa cậu!

...

~Diệp Tử Hạ~


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top