Chap 6
17 năm trước.
Tại một thành phố nào đó của Australia.
Trong một biệt thự cách khá xa trung tâm ồn ào, năm người đang ngồi cùng nhau ăn sáng, hai đôi vợ chồng trẻ tuổi cùng với một đứa bé tầm mười tuổi.
Trong đó, một người đàn ông vừa khôi ngô nhưng không hề mất khí phách buông đôi đũa trong tay, trên mặt nở một nụ cười xấu xa. "Tiểu Thiên, con hẳn là nên có một cái tên tiếng Trung, Dịch Thiên Đông, cái tên này nghe có chút kì cục, để bố già chính thức đặt tên cho con đi."
Bé trai tên gọi Tiểu Thiên giương mắt lên, một đôi mắt trong suốt tràn ngập mong đợi.
"Bố là Dịch Phong, mẹ con tên Lam Tuyết Y, lấy họ của bố với tên của mẹ con ghép lại, Dịch Y! Con thấy thế nào?"
"Chim cút?" Tiểu Thiên khó tin nhìn ông, vẻ mặt rõ ràng hỏi lại: ông thật sự là bố ruột tôi à?
(Chỗ này thật ra trong truyện, cậu bé được đặt tên là An Thuần, Trong tiếng Trung, An Thuần (安淳) đồng âm với Am Thuần (鹌鹑), đều đọc là /ān chún/. Tuy nhiên một cái có nghĩa là 'Yên ổn thuần phác', một tên có ý nghĩa là 'con chim cút' mình không biết sửa sao nên để lại luôn là chim cút)
Một người đàn ông khác tao nhã cầm lấy giấy ăn lau miệng, mỉm cười: "Tên hai chữ không đủ đại khí, không bằng thêm vào một chữ "Đạm" đi, đã tốt lại càng tốt hơn."
Con mắt Tiểu Thiên lại trừng lớn hơn nữa. "Dịch Y Đạm?"
"Trứng chim cút?" Dịch Phong nghiêm túc nghĩ ngợi, nói: "Khải ca, anh tài thật đó! Tên này quả thật rất có nội hàm."
(Trong truyện cậu bé đặt tên là An Thuần Đạm(安淳淡) đồng âm với Am Thuần Đản (鹌鹑蛋) tức là trứng chim cút, đều phiên âm là /ān chún dàn/. )
Tiểu Thiên mặt mày xanh lét, ánh mắt cầu cứu mẹ cậu.
Người mẹ hiền lành thiện lượng của cậu suy nghĩ một chút rồi nói: "Không bằng ghép tên của em với họ của ba nó vào cùng nhau là được được rồi."
Dịch Phong lại rơi vào trầm tư. "Dịch, Tuyết Y, con trai của hai chúng ta. Có rồi!"
Ông vỗ cái bàn. "Dịch Đồ Sinh!"
Tiểu Thiên hết cách, đứng dậy: "Con đi xem Nguyên Nguyên đã ngủ dậy chưa đây."
...
Trong phòng trẻ sơ sinh, một bé trai mới hai tháng đang ngủ rất say, khuôn mặt trắng nõn đến mức có thể thấy được mạch máu màu xanh nhạt dưới làn da, lông mi dài nương theo hơi thở nhẹ nhàng rung động, đôi môi phấn hồng tựa như trái dâu tươi mới.
Tiểu Thiên len lén thơm lên má bé, hương sữa thơm nồng xông vào mũi, ngòn ngọt, ngây ngấy.
"Tiểu Thiên, con chẳng có tiền đồ gì hết, mới không thấy vợ một lát đã nhớ!" Dịch Phong đùa cợt.
Tiểu Thiên bị chọc, khuôn mặt tuấn tú đỏ hồng. "Bé có phải vợ con đâu."
"Chờ đến khi thằng bé trưởng thành, bố già làm chủ, gả Nguyên Nguyên cho con." Ánh mắt Dịch Phong chợt lóe lên. "Bố già con lại nghĩ đến một cái tên rất hay."
"Con không muốn! Jackson rất dễ nghe rồi!"
"Dịch Dương Thiên Tỉ, con thấy tên này thế nào? Tên này hay nhất ở chỗ là lời hứa hẹn của con với Nguyên Nguyên!"
Tiểu Thiên lập thức yêu thích cái tên này.
Cậu nhìn lại bé trai nằm trong chiếc nôi màu trắng thêm một lần nữa, cậu bé đã tỉnh dậy, mở to mắt nhìn cậu.
Cậu đưa tay ra với cậu, bé trai lập tức vươn hai tay, đợi cậu ôm lấy.
—
Dòng đời cứ trôi, năm tháng như thoi, năm nào mới gặp, mắt nhìn ngóng trông.
"Anh Tiểu Thiên, ôm một cái!"
"Được!"
"Anh Tiểu Thiên, em muốn ăn kem ly."
"Được"
"Anh Tiểu Thiên, xin anh đó! Anh để em ngủ thêm năm phút đi, được không?"
"Được!"
"Anh Tiểu Thiên, em không muốn đến trường, anh đưa em đi chơi đi?"
"Được!"
"Anh Tiểu Thiên, em muốn trốn nhà, anh dẫn em đi đi."
"Được!"
"Anh Tiểu Thiên, anh sẽ lấy em làm vợ sao... Bạn học em đều chế giễu em không gả đi được!"
"Được..."
Thời thơ ấu của Nguyên Nguyên đã trôi qua như thế, từ khi cậu có trí nhớ đến tận bây giờ, tính tình của anh Tiểu Thiên lúc nào cũng tốt, cánh tay anh lúc nào cũng có lực, nụ cười của anh còn ấm áp hơn cả ánh mặt trời, câu trả lời của anh với cậu lúc nào cũng là một chữ: Được!
Thế nên, bất kể chuyện gì người cậu nghĩ đến đầu tiên đều là anh!
Thuở còn thơ ngây dại, cậu vẫn luôn cho rằng anh Tiểu Thiên mãi mãi thuộc về cậu, tựa như bố, như mẹ...
Mãi cho đến một ngày, cậu mới đột nhiên tỉnh ngộ, hóa ra anh chẳng phải là của cậu...
Nguyên Nguyên tên là Vương Nguyên, sinh ra tại một bờ biển của Australia, một nơi yên tĩnh xa rời chốn phồn hoa đô thị.
Trong trí nhớ của cậu, có 5 người quan trọng nhất.
Một người là bố cậu, ông trông rất tuấn tú, thích mặc âu phục màu đen, bên trong lót sơ mi trắng, nhìn qua vô cùng cool. Từ ngày đầu tiên ông đưa Nguyên Nguyên đi nhà trẻ, các cô ở nhà trẻ đều chăm sóc Nguyên Nguyên rất đặc biệt, ngày thường đều mua gì đó cho cậu ăn, hỏi cái này hỏi cái kia. Cậu chỉ nói bố cậu tên gọi Hanson, là một thương nhân bình thường, cũng không hề nói cho bất cứ người nào biết tên tiếng Trung của ông là Vương Khải— đấy là điều ông đã dặn dò cậu rất nhiều lần, còn vì sao không thể nói thì cậu cũng không biết.
Người thứ hai là mẹ của cậu, tên gọi là Amy, tên tiếng Trung là Vương Dao Cát.
Mẹ cậu là một cô giáo dạy nhạc, không chỉ đàn dương cầm rất hay mà còn vừa trẻ tuổi vừa xinh đẹp, rất nhiều người không tin rằng mẹ đã kết hôn, chứ đừng nói rằng đã sinh con. Nghe loáng thoáng lúc mẹ cô đi dạy đàn, có không ít đàn ông theo đuổi, có người biết mẹ cô đã kết hôn nhưng vẫn chẳng cam lòng từ bỏ. Mãi đến khi một người trong số đó bị đánh trọng thương, vào ăn cơm bệnh viện, tất cả những người đàn ông khác mới ngậm ngùi đứng từ xa mà ngắm nhìn.
Khi Nguyên Nguyên còn rất nhỏ, cậu đã từng cực kỳ tò mò hỏi: "Mẹ ơi, vì sao mẹ với bố lại cùng họ?"
"Bởi vì mẹ con là con gái của bố, đương nhiên là phải cùng họ với bố rồi."
Người giải đáp được câu ấy cho cô là hàng xóm nhà cô, một chú tên là Dịch Phong.
Khuôn mặt đẹp trai của chú ấy bao giờ cũng mang nụ cười xấu xa chẳng hề thay đổi, tính cách vô cùng hiền lành, tính tình siêu tốt. Đừng xem công việc của chú ấy là một người dạy vật tự do tại trung tâm thể hình, vóc người cao lớn cường tráng, người đầy khí phách mà nhầm, chú ấy có tiếng là sợ vợ, chỉ cần vợ chú ấy dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chú, chú ấy lập tức giống như một đứa học sinh tiểu học phạm sai lầm, chui vào xó nhà tự kiểm điểm.
"Chú Phong, mẹ cháu vì sao không phải là chị của cháu?" Nguyên Nguyên nhìn mẹ mình mới hai mươi mấy tuổi, lại nhìn bố mình đã bốn mươi tuổi rồi, có chút mơ hồ về quan hệ vai vế theo lời mẹ nói, đầu óc có chút choáng váng.
"Mẹ cháu sinh ra cháu, đương nhiên là mẹ cháu rồi, theo vai vế, bố cháu hẳn là ông ngoại cháu..."
"Phong, anh đừng nói lung tung, Nguyên Nguyên còn nhỏ, sẽ bị dọa sợ bây giờ!"
Người nói những lời này chính là bà xã của Dịch Phong, Lam Tuyết Y. Cô ấy là một người phụ nữ vô cùng lịch sự tao nhã, lúc yên lặng thì xinh đẹp tựa như hoa cúc trắng thanh nhã thấm vào lòng mọi người, khi mỉm cười thì trên khuôn mặt lộ ra nét phong tình quyến rũ, đó là bộ dáng chỉ có người phụ nữ đã trải qua nhiều lần sự đời mới có được. Thật ra, cô ấy chẳng những không hề ác, mà còn rất hòa nhã mềm mại, mỗi lần Dịch Phong đi xa, cô ấy sẽ sửa lại áo cho chú ấy, vuốt phẳng vạt áo, nhỏ giọng thì thầm bên tai dặn dò chú ấy: "Cận thận một chút nhé, về nhà sớm!"
Thế nên Nguyên Nguyên hoàn toàn không hiểu Dịch Phong cuối cùng sợ cô ấy ở điểm nào đây?
Người cuối cùng, đối với Nguyên Nguyên mà nói, cũng là một người có tầm quan trọng cực kì đặc biệt, người ấy chính là anh Tiểu Thiên, tên tiếng Anh của anh là Jackson. Trước đây Nguyên Nguyên cho rằng bố của cậu là người đẹp trai nhất, mãi cho đến khi có một lần Dịch Dương Thiên Tỉ đưa cậu đi nhà trẻ. Anh vừa mới quay đầu bước đi, lại có một đám các cô chạy tới hỏi Dịch Dương Thiên Tỉ là ai, từ đó về sau chẳng còn ai thèm quan tâm đến chuyện tình cảm của bố với mẹ cậu có tốt hay không nữa, tất cả đều hỏi cậu Dịch Dương Thiên Tỉ đã có bạn gái chưa.
Lúc đấy cậu mới nhận ra được một sự thực, hóa ra Dịch Dương Thiên Tỉ so với bố cậu, càng đẹp trai hơn!
~Diệp Tử Hạ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top