Chap 5


Trịnh Phù Dung từ trước vẫn cho rằng được gả cho Dịch Dương Thiên Tỉ là một giấc mơ đẹp nhất.

Thế nhưng đến khi giấc mơ thực sự biến thành sự thật, khi cô mặc lễ phục màu trắng từng bước từng bước đi về phía Dịch Dương Thiên Tỉ, cô ngược lại có phần muốn lui bước.

Dịch Dương Thiên Tỉ với dáng người cao cao, khuôn mặt anh tuấn đang đưa tay về phía cô, trong tay anh là một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh đến lóa mắt. Thế nhưng cô không hề cảm thấy phấn khởi dù chỉ là một chút, bởi vì rằng chung quy cô vẫn cảm thấy được ánh mắt của Dịch Dương Thiên Tỉ mang chút cô đơn.

Mặc dù như vậy, bước chân của cô cũng chẳng hề dừng lại, vững vàng đến bên người anh.

"Em có bằng lòng gả cho anh không?" Anh tao nhã nắm lấy tay cô, nhẹ giọng hỏi.

Cô gật đầu.

Anh cầm lấy chiếc nhẫn đeo vào ngón áp út của cô, chiếc nhẫn rất lạnh, lạnh hệt như bàn tay anh.

Dưới sân khấu vang lên tiếng vỗ nay không quá nhiệt liệt. Tiếng vỗ tay dừng, tiếng đàn piano du dương vang lên.

Nguyên Nguyên ngồi trước cây đàn, mặc bộ âu phục màu trắng toát, quyến rũ mà tươi đẹp.

Ngón tay cậu bé lướt trên cây đàn, âm nhạc sôi động, khí thế hừng hực.

Trịnh Phù Dung nghe ra được, đó là một đoạn của khúc giao hưởng Định mệnh của Beethoven, là đoạn mà Dịch Dương Thiên Tỉ thích nhất.

Từ khi tiếng đàn vang lên, ánh mắt Dịch Dương Thiên Tỉ không rời khỏi Nguyên Nguyên dù chỉ là một giây, phảng phất như đã quên hết thảy mọi thứ xung quanh.

Dần dần tiếng đàn trở bên bi thương, giống như bi thương vì cái chết, xé rách, lan tràn, quấn quýt. Kia phảng phất như số mệnh hấp hối kêu gào, khát vọng mọi thứ không được chấm dứt...

Tiếng đàn đứt đoạn ngay tại khúc bi thương nhất, âm nhạc động lòng người biến mất trong trời đất này.

Nguyên Nguyên chậm rãi đi về phía Dịch Dương Thiên Tỉ.

"Anh Tiểu Thiên." Nguyên Nguyên dịu dàng mỉm cười: "Chúc mừng anh!"

Vẻ mặt của Dịch Dương Thiên Tỉ có chút ngây ngẩn. "Cám ơn!"

"Khúc nhạc này em vì anh mà tập luyện 10 năm, chính là muốn đàn cho anh nghe trong bữa tiệc đính hôn của anh." Nguyên Nguyên đem hai chữ "của anh" nhấn thật mạnh. "Thích không?"

Dịch Dương Thiên Tỉ nở nụ cười, cười hết sức cay đắng. "Vì sao không nói cho anh biết em biết đàn piano?"

"Vì muốn tặng cho anh một bất ngờ vui vẻ, bất ngờ chưa?"

Dịch Dương Thiên Tỉ gật đầu, trên mặt không có chút biểu tình gì gọi là bất ngờ vui vẻ hết.

Nguyên Nguyên tiếp tục cười, cười đến mức nước mắt cũng chảy xuống. "Thật ra, em chỉ biết đàn một khúc nhạc này thôi! Em học vì anh đó!"

Cậu bé vươn tay, ôm lấy anh, hai tay cố gắng ôm thật chặt: "Anh Tiểu Thiên, ngày mai em đi... em chúc anh và chị Phù Dung nắm tay nhau đến bạc đầu."

Nguyên Nguyên buông tay, thế nhưng hai cánh tay Dịch Dương Thiên Tỉ lại siết chặt vai cậu, khuôn mặt dán trên tóc cậu. "Vì sao lại phải đi?"

"Em đã trưởng thành, không cần anh chăm sóc nữa. Sau này, anh phải chăm sóc chị Phù Dung thật tốt, đừng làm chị ấy uất ức đấy."

Thấy Dịch Dương Thiên Tỉ gật đầu, Nguyên Nguyên đẩy anh ra, loạng choạng chạy ra ngoài lễ đường, trên tấm thảm màu đỏ rực, từng giọt từng giọt nước mắt rơi xuống.

Trịnh Phù Dung quay sang nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ, anh xấu hổ cười với cô: "Cậu bé cuối cũng vẫn như thế, giống như một đứa trẻ con chẳng bao giờ lớn!"

Tiệc đính hôn kết thúc, trời đã về khuya

Khi ra khỏi nhà hàng, Dịch Dương Thiên Tỉ cởi bỏ âu phục khoác lên người Phù Dung, đỡ cô lên xe.

Bên bờ sông Yala, Dịch Dương Thiên Tỉ nắm tay cô, cùng nhau đi dạo ven bờ.

"Khi nào chúng ta quay lại Anh Quốc?" Cô hỏi.

"Em muốn khi nào?"

"Ngày mai được không?"

"Được!" Dịch Dương Thiên Tỉ cười, vuốt ve mái tóc dài của cô, ôm lấy vai cô. "Từ nay về sau em là người yêu của anh, bất kể chuyện gì, anh đều làm theo em."

Phù Dung ngập ngừng một lúc rồi mới nói tiếp: "Có thể về nhà em để gặp bố mẹ không?"

"Được!" Anh nhắm mắt lại, ôm cô vào ngực: "Anh trở về xử lý xong chuyện của công ty rồi đi gặp bố mẹ em... Bàn về việc cưới xin của hai đứa."

Cô còn nói: "Em muốn kết hôn tại nhà thờ mà hồi bé em hay đi nhất."

"Được!"

"Em muốn đi Hy Lạp hưởng tuần trăng mật."

"Được."

Đêm đó, anh nói rất rất nhiều từ "Được!" Cô ôm lấy cánh tay Dịch Dương Thiên Tỉ, một khắc cũng chẳng muốn buông ra.

Lần đầu tiên cô cảm thấy hạnh phúc vốn tưởng rất xa nay đã rất gần.

Yêu có đôi khi thật sực rất khổ, giữa cái khổ lại muốn kiên trì thêm một chút, cuối cũng sẽ nếm được mùi vị hạnh phúc sau những lúc đắng cay.

Nhưng nào có ai biết, tình yêu ngọt ngào như thế liệu có thể duy trì được bao lâu?

~Diệp Tử Hạ~



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top