Chap 34

"Nguyên Nguyên..."

Nghe được âm thanh đã lâu ngày không thấy, nỗi nhớ như cơn mưa rả rích vây lấy Nguyên Nguyên, cậu cứng người đứng trong mưa, ngay cả làm bất kỳ động tác nhỏ nhặt nào cũng đều sợ nghe sót một tiếng hít thở của anh.

Từ lúc nào mà chỉ một tiếng gọi đối với cậu cũng trở nên xa xôi như vậy.

Anh nhè nhẹ hít vào một hơi hỏi: "Dự báo thời tiết nói Victoria* sẽ mưa liên tục bảy mươi hai giờ, em có mang theo ô không đấy?"
* Victoria là một bang nằm tại phía đông nam của Australia

"Dạ..." Nước mắt của cậu lăn dài, không phải đau lòng, không phải khổ sở, là một loại chua xót chảy thông trong máu. Anh đang nhớ đến cậu, cho dù đang ở một nơi rất xa, rất lâu rồi không liên lạc, trong lòng của anh vẫn đều có một chỗ dành cho cậu.
Chính một phần quan tâm này đã trở thành gánh nặng của anh.

Nguyên Nguyên che miệng, không dám nói lời nào, sợ tiếng khóc của chính mình sẽ truyền đến đầu khác của điện thoại.

"Thời tiết không tốt, khi đi ra ngoài đừng quên mang theo áo khoác." Anh dặn dò.

Nguyên Nguyên cố gắng hồi phục lại sự nghẹn ngào, nói: "Không quên..."

Một trận gió mang theo những giọt mưa lạnh buốt quật vào chiếc áo mỏng manh của cậu, cậu đứng trong mưa càng run rẩy không ngừng.

Trong điện thoại cũng không có âm thanh, tựa như đang chờ cậu nói chuyện.

Cậu lau đi nước mắt trên khuôn mặt, từ từ hỏi: "Gần đây bận không anh?"

"Không bận, đọc báo, lâu rồi không rảnh như thế."

"À! Thời gian trước đấy anh mệt mỏi quá rồi, hiếm có mấy ngày nhàn rỗi." Đúng vậy! Hết bận mọi thứ rồi, khó có mấy ngày hưởng thụ cuộc sống thanh tịnh với cô gái tên Thâm Nhã kia, ngay cả cuộc điện thoại này cậu cũng không nên gọi.

"Có cùng bạn bè đi chơi chỗ nào không?" Cậu ê ẩm hỏi.

Anh cố ý lảng tránh chủ đề này. "Anh nghe nói Tiêu Uyển Lam không thể hát nữa, có đúng không?"

Anh hỏi khiến trái tim cậu chìm xuống. "Vì sao anh biết được?"

"Mấy hôm trước anh nghe bố anh nói thế. Ông nói, mỗi ngày em đều đi đến bệnh viện chăm sóc Uyển Lam, chẳng quản gió mưa."
Trong giọng nói của Dịch Dương Thiên Tỉ mang theo một loại cười cợt kín đáo.

Nguyên Nguyên lạnh cả sống lưng.

Lái xe phụ trách đưa đón Nguyên Nguyên thấy cô đi ra, đứng ở trong mưa cầm điện thoại liên tục run rẩy, liền đưa xe đến trước mặt cậu.

Lái xe xuống xe, mở cửa xe cho cậu.

Cậu hơi mỉm cười với người lái xe, ngồi vào trong xe, tiếp tục nói chuyện điện thoại: "Vậy khi nào thì anh trở về?"

"Còn chưa quyết định, anh muốn ở Anh quốc thêm một khoảng thời gian."

"À!" Cậu nghe tiếng khởi động của ô tô, tay lảo đảo, chỉ tay vào di động của mình, ra hiệu lái xe đừng chạy xe, tránh việc cô nghe không rõ tiếng nói trong điện thoại. Người lái xe tắt máy, liếc nhìn vào kính chiếu hậu một cách kỳ quặc.

Dịch Dương Thiên Tỉ hỏi cậu: "Em muốn anh trở về sao?"

Cậu nhớ tới mẹ đã nói: Nguyên Nguyên, yêu cậu ấy, hãy để cậu lấy lựa chọn cuộc sống cậu ấy muốn, yêu người cậu ấy muốn yêu.

Cậu cười cười: "Tự anh quyết định đi. Không nỡ quay về thì cũng đừng quay về."

"Không nhớ anh à?"

"Bình thường mà, cũng không phải rất nhớ."

Trong điện thoại vang lên một giọng nữ ngọt ngào. "Jackson..."

Giọng nói thật sự rất ngọt, so sánh với giọng nói mỹ nữ y tá của Tiêu Uyển Lam còn ngọt đến ngấy người.

Dịch Dương Thiên Tỉ nói: "Nguyên Nguyên, anh có chút việc, lát nữa gọi lại cho em."

Nguyên Nguyên bỗng nhiên không còn hứng thú, từ chối thẳng thừng: "Không cần, anh bận gì thì bận đi, em không quấy rầy anh nữa."

Cậu ngắt điện thoại, nhét vào một bên, cuộn mình vào một góc ghế xe. Rất lạnh, cậu khoác chiếc áo để quên trên xe lên vai, chiếc áo ẩm ướt bám vào người, càng lạnh.

Cửa kính xe màu xanh ngọc phản chiếu bóng hình cậu, đầu tóc ẩm ướt rối bù, trên mặt còn vương đầy những giọt nước, không biết là mưa hay là nước mắt. Cậu lau một chút, đặt vào bên môi nếm rồi nếm, mặn mặn, chát chát.

"Tôi không muốn về nhà..." Cậu không muốn để bố mẹ trông thấy hình dạng nhếch nhác này của cậu.

Lái xe nghe hiểu ý của cậu, đưa cậu đi dạo khắp thành phố không có mục đích.

Cậu chăm chú quan sát phong cảnh của thành phố.

Những tòa kiến trúc của Victoria trong mưa càng hiện vẻ trầm lặng.

Nhà hát, triển lãm tranh, bảo tàng... trang nhã vươn thẳng trong buổi trời chiều mịt mùng, lặng đọng bên trong là văn hóa cả một thời lịch sử.

Trong lúc vô tình, Nguyên Nguyên nhìn lướt qua một cửa hàng mặt tiền không lớn, trên bảng hiệu viết: "Tặng quà cho tương lai"

Trên bức tường quét sơn tím có câu quảng cáo đặc biệt: Bạn có thứ gì muốn tặng cho tương lai không?

Phía dưới còn có một chút số chữ nhỏ nhỏ đơn giản: Hãy để tiếc nuối lại cho quá khứ, đừng đưa tiếc nuối tới tương lai!
Những lời này gây tác động cực lớn tới Nguyên Nguyên, cậu vội vàng ngồi thẳng, hô lên: "Chờ một chút!"

Người lái xe lấp tức đỗ xe ven đường.

Nguyên Nguyên xuống xe, mở ô đi vào gian hàng kia, mới biết biết đây là một công ty vô cùng kỳ quái, phụ trách chuyển "thư viết cho tương lai." Đây là một loại dịch vụ không thường thịnh hành, khách hàng viết thư giao cho nhân viên trong hãng, nhân viên sẽ cất thư lại trong một két sắt, cũng dựa theo yêu cầu "ngày tháng và địa chỉ nhận thư" của khách hàng mà gửi cho "người nhận" khách hàng yêu cầu.

Công ty hứa hẹn: thư nhất định sẽ đưa đến đúng hạn, tuyệt đối sẽ không mất hoặc lỡ hẹn, nếu không công ty sẽ gánh chịu toàn bộ trách nhiệm.

Mức thu phí cũng rất hợp lý, mỗi bức thư giá hai mươi dollar, thời gian tăng thêm một năm, thu thêm phí bảo quản mười dollar.

Nhân viên phục trách tiếp đón Nguyên Nguyên là một cô gái Australia còn rất trẻ, thuyết minh về công việc vô cùng chuyên nghiệp: "Có một số lời có lẽ hiện tại cậu không muốn nói ra, không thể nói ra, như vậy cậu có thể viết cho anh ấy hoặc cô ấy trong tương lai."
Thấy Nguyên Nguyên có phần xúc động, cậu ấy còn nói: "Có một số lời có lẽ sau này cậu quên nói, vậy sao không viết xuống bây giờ, chờ một ngày cậu quên mất, chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm truyền đạt giúp cậu!"

"Đừng để bản thân mình giữ lại bất kì sự tiếc nuối nào."

Một câu nói sau cùng đã mê hoặc Nguyên Nguyên.

Cậu nhất thời xúc động, chọn ra một tờ giấy viết thư thật đẹp trên bàn, nhấc bút viết một đoạn, suy nghĩ một chút rồi vo giấy thành một cục, ném xuống đất, bắt đầu viết lại lần nữa.

Mất bao nhiêu tờ giấy, cuối cùng cậu mới viết được một bức thư:

Anh Tiểu Thiên,

Khi anh nhận được bức thư này, em đã qua sinh nhật mười tám tuổi.

Em đã trưởng thành, không cần anh chăm sóc và chiều chuộng.

Em rất vui, anh có thể không cần vì thực hiện lời hứa mà phải lấy em.

Em cũng có thể không cần lại dùng lời nói dối lừa anh nữa.

Em cuối cùng cũng có thể nói cho anh biết: Anh Tiểu Thiên, em yêu anh! Từ lúc còn rất bé rất bé, em đã ao ước tổ chức hôn lễ tại nhà thờ lớn nhất Hy Lạp, dưới sự chúc phúc của Athena đi tới bên cạnh anh...

Anh nói em là một đứa trẻ, không thể nhẹ nhàng mà nói ra lời yêu. Thật ra yêu một người và tuổi tác không liên quan đến nhau.
Mười tuổi cũng tốt, hai mươi tuổi cũng tốt, đều không quan trọng, quan trọng là người anh yêu lớn đến đâu.

Khi anh mười tuổi, em là một đứa trẻ sơ sinh, anh đương nhiên không thể yêu em.

Nhưng khi em mười tuổi, anh là một chàng trai rất hấp dẫn.

Thế nên, em vẫn luôn yêu anh.

Mãi cho đến ngày hôm nay em mới nói cho anh biết, vì em không muốn anh vì lời hứa với em, lại một lần nữa bỏ lỡ mất người con gái anh yêu!

Anh Tiểu Thiên, đừng quan tâm đến em, em không hề yêu anh, em sẽ đám cưới, em sẽ hạnh phúc, em sẽ chăm sóc tốt bản thân, em sẽ sống cuộc sống thật vui vẻ hạnh phúc!

Hứa với em, anh phải thật yêu thương chị Thâm Nhã!

Đứa em mãi mãi không lớn trong mắt anh: Vương Nguyên

Cuối cùng, Nguyên Nguyên viết thời gian và địa điểm lên đầu thư, gập thư lại, bỏ vào trong bì thư, ngoài phong bì viết số di động, địa chỉ gia đình của anh, và ngày tháng nhận thư.

Ngày hôm sau của sinh nhật mười tám tuổi của cậu.

~Diệp Tử Hạ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top