Chap 30

Khi còn bé, lúc nào cũng ngóng trông lớn lên.

Chờ đến một ngày thật sự trưởng thành, mới phát hiện ra bản thân càng hoài niệm thời còn thơ bé.

Vô tri cũng là một loại đặc quyền, yêu có thể lớn tiếng nói ra, đau lòng có thể khóc to, không cần quan tâm đến cảm nhận của người khác, lại càng không biết dùng nụ cười giả tạo duy trì sự kiên cường đang lung lay sắp sụp vỡ.

Không biết gì thật tốt!

...

Trong phòng tập múa, nền nhà sáng bóng như gương phản chiếu dáng nhảy mềm mại vui vẻ, Nguyên Nguyên giống như một yêu tinh nhảy múa, những bước nhảy thật khoan khoái.

Nhảy lên, đáp xuống, cậu cong cong vòng eo mềm dẻo, dang rộng hai chân, như một bông tuyết trắng, nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất, tan thành giọt nước.

Âm nhạc kết thúc trong giai điệu vui vẻ, Tô Việt xem đến muốn khen ngợi, không nhịn được vỗ tay: "Em nhảy rất đẹp!"

"Cám ơn!"

Nguyên Nguyên ngồi thẳng người, thở hổn hển mấy hơi, chống tay xuống sàn nhà ngồi dậy, lấy chiếc chăn mặt vắt trên tay vịn, lau mồ hôi.

"Nguyên Nguyên, đêm nay chị đưa em đi tham gia vũ hội đi, em nhất định sẽ trở thành ngôi sao sáng nhất đêm nay."

"Em không đi được, bố mẹ em không thích em tham gia vũ hội."

"Thật đáng tiếc, công chúa vũ hội đêm nay lại là Candy rồi."

Candy là công chúa kiêu ngạo nhất trong vũ hội, được nhiều người theo đuổi như những vì sao trên trời vây quanh vầng trăng vậy.

Nguyên Nguyên cũng từng có một dạo ao ước sự hấp dẫn của cô ấy, lén lút hỏi Candy: Làm thế nào mới có thể khiến người khác điên cuồng yêu mình, chạy theo như vịt?

Candy vô cùng kiêu ngạo mà nói cho cậu biết, những người kia điên cuồng say mê cơ thể của cô ấy, nói cô ấy gợi cảm đến nỗi có thể muốn mạng người.

Nghe vậy, Nguyên Nguyên quan sát Candy từ trên xuống dưới một lần, Candy mười bảy tuổi, mặc bộ đồng phục chính quy, khuôn mặt thiên sứ, vóc người ma quỷ. Hơn nữa ánh mắt của cô ấy vô cùng quyến rũ, rất khó không để đàn ông nảy sinh ra những ảo tưởng tội lỗi.

Nhìn Candy, cậu nhớ tới lời nói của Dịch Dương Thiên Tỉ: "Em không có cơ thể có thể để người khác yêu." Nguyên Nguyên đặt ra quyết tâm, chính mình phải có một cơ thể khiến cho người khác mạch máu phun trào.

Từ đó về sau, Nguyên Nguyên liều mạng luyện tập khiêu vũ, yoga; mọi cách có thể làm cho vóc dáng mẫu hơn, cơ thể mềm dẻo hơn cậu đều không bỏ qua.

Cậu cho rằng sẽ có một ngày, khi cậu trở nên khêu gợi giống Candy, Dịch Dương Thiên Tỉ sẽ yêu cậu.
Đáng tiếc, cậu đã sai!

"Nguyên Nguyên?" Bàn tay Tô Việt huơ huơ trước mặt cậu, kéo sự chú ý của cậu lại. "Em đang nghĩ gì thế?"

"Nghĩ đến Candy, nghe nói cô ấy lại đổi bạn trai rồi!"

"Đúng vậy! Do trong Party mấy hôm trước, cô ấy đúng lúc bắt gặp bạn trai cùng một con bé, cái đấy..." Tô Việt thần bí hề hề nháy nháy đôi mắt, cố tình kéo dài âm cuối, Nguyên Nguyên lập tức hiểu được, ngực mơ hồ co rút đau đớn.

Tô Việt không nhìn ra sự khác thường của cậu, tiếp tục nói: "Đêm đó Candy liền dễ dàng với Aron luôn."

"À, thì ra là như vậy à."

Nguyên Nguyên đứng trước gương, nhìn chiếc eo thon của chính mình, từ từ cởi chiếc dây lưng quấn quanh eo thấm đầy mồ hôi xuống.
Chiếc bụng bằng phẳng bị buộc chặt đến nhăn nhúm, hơi hơi ửng hồng, lại còn ngứa ngứa. Hơn một năm nay, cậu đều chịu đựng sự đau đớn thế này trong lúc tập vũ đạo, cậu cho rằng bất kể chuyện có khó khăn đến đâu, chỉ cần nỗ lực, là có thể thành công.
Hôm nay... cậu mới biết được suy nghĩ của bản thân ấu trĩ đến nực cười.

Nếu như có thể sử dụng cơ thể trói buộc được trái tim một người , Candy cũng có thể trung trinh đến chết
"Đàn ông ấy, không có người nào tốt! Nguyên Nguyên, chồng chưa cưới bảo bối của em một mình bên nước ngoài, em cần phải chú ý một chút, dù sao cũng đừng để cho mấy con bé khác cám dỗ mất."

Tô Việt vô cùng thích trêu cậu em này, bởi vì mỗi lần trêu cậu, cậu đều sẽ chớp chớp đôi mắt to sợ hãi mà cười. Sự ngọt ngào trong lúc yêu đương cũng đều được viết trên khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu.

Thế nhưng hôm nay, Nguyên Nguyên dù là đang cười, nhưng trong nụ cười lại tồn tại một chút lay động không chắn chắn.
"Đàn ông có thể bị người khác quyến rũ mất, sao còn để lại anh ta dùng làm gì?"

Âm thanh Nguyên Nguyên lạnh lùng một cách khác thường, Tô Việt nghe được một trận nguội lạnh, mơ hồ có chút dự cảm. Cô nhớ rằng Nguyên Nguyên đã lâu rồi không đề cập đến chồng chưa cưới của chính mình, cho dù có bị hỏi, cũng sẽ rất nhanh lảng sang chuyện khác.

Không phải là đã thực sự xảy ra chuyện gì chứ?

Tô Việt thử hỏi dò: "Nguyên nguyên, chồng chưa cưới của em sắp tốt nghiệp rồi phải không? Lúc nào sẽ trở về?"

"Đã tốt nghiệp rồi, anh ấy nói cuối tháng sẽ trở về. Mấy ngày nay cũng không có thông tin từ anh ấy, không biết anh ấy có còn trở về hay không."

"Anh ấy sẽ trở về? Sao em dường như không vui vẻ lắm?"

Nguyên Nguyên cầm lên bình nước khoáng còn lại một nửa trong góc tường, uống từng hớp một, làm thông cổ họng khô rát. Cậu từ từ nở nụ cười châm biếm với Tô Việt. "Nói không chừng chị lại nói trúng rồi, anh ấy bị cô gái khác quyến rũ mất."

Tô Việt ý thức được mình đã nói sai, vội vàng đổi giọng: "Em đừng nghe chị nói lung tung, anh ấy nhất định sẽ không thế đâu.
Em dễ thương thế này, anh ấy sao có thể thay lòng đổi dạ được."

Nguyên Nguyên lắc đầu.

Trái tim anh ấy xưa nay vốn chẳng đặt trên người cậu, sao có thể nói là thay lòng đổi dạ chứ?

Cậu không muốn nói tiếp với Tô Việt về chủ đề này nữa. Vì thế bèn thu dọn đồ đạc qua loa, nói: "Chị à, em đi tắm trước đây."

Tắm xong, đi ra khỏi phòng tắm, Nguyên Nguyên trước khi thay quần áo, lôi di động ra nhìn thoáng qua.

Trên màn hình không hề có bất kỳ tin báo mới nào.

Đã năm ngày rồi, vì sao anh không hề gọi điện cho cậu, đang giận cậu? Hay là đã quên sự tồn tại của cậu rồi...

Trong hai loại khả năng này, Nguyên Nguyên thà chọn cái trước, nhưng cậu rốt cuộc đã làm sai cái gì chứ?

Cậu cố gắng suy nghĩ.

Sáng sớm năm ngày trước, cậu nhận được điện thoại từ bệnh viện nói Tiêu Uyển Lam đã tỉnh, muốn gặp cậu. Cậu vội vàng thay quần áo, muốn đến bệnh viện thăm cô ta.

"Nguyên Nguyên, con đi đâu đấy?" Cậu vừa mới xuống tầng, đã bị bố cậu quát gọi lại.

"Bệnh viện gọi điện tới nói Uyển Lam đã tỉnh, muốn gặp con."

"Không được đi!"

Nguyên Nguyên dừng lại, quay người nhìn "đầu sỏ" đang hưởng thụ bữa sáng trước bàn, việc đã đến nông nỗi này, cậu không muốn lại chỉ trích hành động tàn nhẫn của ông nữa, thành khẩn nói lý với ông: "Bố à, Uyển Lam là vì con mới phải nằm viện, con đi xem cô ấy thế nào cũng không được sao?"

Dựa vào kinh nghiệm trước kia, "nói lý" mười phần thì tám chín phần là thất bại.

Cậu cho rằng bố cậu sẽ phản đối kịch liệt, không nghĩ tới ông lại chỉ vào chỗ ngồi đối diện: "Ăn xong bữa sáng đã, bố sẽ bảo lái xe đưa con đi."

Nguyên Nguyên nuốt lại mấy lời tràng giang đại hải phía sau, ngồi bên cạnh mẹ, bưng cốc sữa đặt trên bàn lên uống một hớp, sau đó cầm chiếc sandwich kẹp trứng gà lặng lẽ cắn một miếng.

"Nguyên Nguyên, Tiểu Thiên gọi điện cho con chưa?" Mẹ hỏi cậu.

Nhắc tới Dịch Dương Thiên Tỉ, bàn tay của Nguyên Nguyên cứng lại một chút, chết lặng nghẹn miếng sandwich trong cổ họng, đầy đến nỗi không nói nên lời.

Đợi đến khi nuốt xuống được hết sandwich, cậu cúi đầu, vài sợi tóc trên trán rủ bên sườn mặt, che khuất đôi mắt thương tâm thất vọng của cậu. "Điện thoại của con hỏng rồi, lát nữa con đi mua một cái mới."

"Nguyên Nguyên, hôm nay đi thăm Tiêu Uyển Lam, thì hãy hoàn toàn chấm dứt với cô ta đi." Giọng điệu của bố không phải là cho thương lượng, mà là ra kết luận.

Thế nên Nguyên Nguyên cho rằng cậu có thể khỏi phải trả lời.

Ăn cơm xong, Nguyên Nguyên gọi lái xe tới hộ tống, đi tới bệnh viện Thánh Giáo Đường.

Dựa vào số phòng bệnh viện đã cho cậu biết, cậu rất nhanh tìm được phòng giám sát thương tật nghiêm trọng Uyển Lam nằm.

Cách tấm kính thủy tinh, cậu thấy vài người cảnh sát đứng bên cạnh giường, Tiêu Uyển Lam nằm ở đó, còn Tiêu Vi ngồi bên cạnh, liên tục lau nước mắt trên mặt.

Trên khuôn mặt tiều tụy không chịu được kia của Uyển Lam đã không tìm ra sự cao quý và kiêu ngạo trên sân khấu, thu hút vô số những người trẻ tuổi, cũng như trên khuôn mặt khóc lóc trang điểm thật dày của Tiêu Vi kia đã không thể tìm lại được sự thanh nhã thoạt tục trong quá khứ.

Nguyên Nguyên khẽ đẩy cửa vào, tuy rằng không biết đối mặt với hai người trong phòng bệnh thế nào, nhưng cậu vẫn không có cách nào trốn tránh.

Cảnh sát thấy cậu đi vào, rất khách sáo dùng tiếng Anh thăm dò: "Xin hỏi, cậu là Vương Nguyên phải không?"

"Là tôi." Cậu gật đầu, ánh mắt nhìn tới cánh tay được băng bó đến kín mít của Uyển Lam, cậu có phần lo lắng, cánh tay kia liệu có thể đàn guiter điện được nữa hay không.

"Cậu Vương, chúng tôi có thể hỏi cậu mấy vấn đề không?"

"Tôi..." Cậu đang không biết nên nói gì.

"Cậu Vương." Cảnh sát lại nói với cậu: "Đây là sự việc bạo lực vô cùng dã man, xin cậu nói ra hết mọi chuyện cậu biết."

"Không liên quan đến cậu ấy." Tiêu Uyển Lam giải vây cho cậu, khó khăn mở miệng: "Tôi đang ở trong bar, làm mất lòng khách, họ mới có thể ra tay... đánh tôi."

"Thế nhưng dựa theo chứng cứ từ những vị khác trong bar lúc ấy: cô và những người đó không hề phát sinh tranh chấp, họ vừa chạy vào đã bắt đầu đánh anh."

"Ngoại trừ chuyện của anh ta, cái gì tôi cũng không biết!" Tiêu Uyển Lam nhắm mắt lại. "Tôi mệt rồi! Tôi cần nghỉ ngơi!"

Cảnh sát dường như đã từng nhận được sự trầm mặc của cô ta, không hỏi thêm gì nữa, nói một câu: "Chuyện này chúng tôi nhất định sẽ điều tra rõ." rồi rời đi.

Cảnh sát đã đi rất lâu, Nguyên Nguyên mới mở miệng hỏi: "Vì sao cô không nói?"

Cậu không thể không công nhận, câu hỏi của cậu rất trái lương tâm, âm thanh cũng run run vì lộ ra sự cảm kích.

Tiêu Uyển Lam nhìn Tiêu Vi ngồi khóc nhỏ bên cạnh mình, lại nâng mắt nhìn cậu, đôi mắt sáng quắc đầy tơ máu, mơ hồ ửng hồng: "Chuyện của tôi không liên quan đến cậu."

Giọng nói lạnh như băng của cô ta làm Nguyên Nguyên kinh ngạc lùi ra sau một bước.

Tiêu Uyển Lam dường như ngại cậu còn chưa đủ king hoàng, lại chậm rãi nói: "Vương Nguyên, Tiêu Vi là chị gái của tôi, mà cậu lại cướp mất người con trai chị ấy yêu nhất. Tôi chưa từng yêu cậu, tôi vẫn luôn lừa cậu..."

"Cô để tôi tới đây, là muốn nói cho tôi biết những lời này?"

"Đúng vậy, tôi không bao giờ muốn nhìn thấy cậu nữa, tôi cũng hy vọng cậu không nên quấy rầy cuộc sống của tôi."

"..."

Cậu gật đầu, quay người rời đi, không nhiều lời thêm một câu nào nữa.

Cậu cũng không thể đau lòng khổ sổ, cũng không oán trách, cậu chỉ cảm thấy cái đúng và sai trên thế giới này thật hỗn loạn, thật điên đảo. Không ai có thể nhìn thấu được.

Cậu không nghĩ ra.

Vì sao Tiêu Uyển Lam không khởi tố bố của cậu? Vì sao Uyển Lam bên bờ vực sống chết còn luôn miệng nói yêu cậu, đến bệnh viện rồi lại nói ra những lời vô tình thế này?

Cậu càng không nghĩ ra, là Tiêu Uyển Lam lừa cậu, hay là cậu mắc nợ chị em họ...

Trước mắt cậu có một tầng sương mù dày đặc không sao gạt đi được, phía sau màn sương che đậy bí mật cậu nhìn không thấy.

Đi tới của thang máy, thang máy mở ra, ánh đèn long lanh chiếu rõ cảnh u tối trước mắt.

Nguyên Nguyên bỗng nhiên quay người, chạy lại cửa phòng bệnh.

Trong phòng bệnh, tiếng khóc của Tiêu Vi tràn đầy oán giận: "Là Dịch Dương Thiên Tỉ làm đúng không? Là anh ấy đe dọa em nói những lời vừa rồi đúng không?"

Trong sự trầm lặng của Tiêu Uyển Lam, Nguyên Nguyên cảm thấy một sự lạnh giá xưa nay chưa từng có.

~Diệp Tử Hạ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top