Chap 20
Phúc lợi nha~~ :)))))))))))
Hiện tại đang rất bận *cuối cấp mà* nên chỉ trã phúc lợi tuần này cho mấy mạ thoi~~ *mặt hối lỗi*
Còn sau đó thì đều đặn mỗi tuần 1 chap nha~~ :))))))))))))))
~Enjoy~
----------------------------------------------------------------------------
Trên đường đi, cậu lại gặp nam sinh viết thư tình. Cậu ta nhìn cậu tràn trề hy vọng. Cậu ta vẫn cứ suốt ngày hẹn cậu đi chơi, cậu từ chối một trăm lần, rồi lại một trăm linh một lần, khiến cậu đến cơ hội thở dốc cũng không có.
"Tớ đã nói với cậu rồi, tớ đã có chồng chưa cưới, anh ấy đối xử rất tốt với tớ." Mặt dày theo đuổi con trai là điểm mạnh của Nguyên Nguyên, nhưng việc từ chối con trai thích mình thì cậu quả thật không có kinh nghiệm.
"Tớ không muốn kết hôn với cậu, tớ chỉ muốn hẹn hò thôi." Cậu ta khó hiểu nhìn cậu.
Chưa từng bị theo đuổi, thật không biết bị người mà mình không thích dây dưa quả là một loại áp lực khủng bố!
Nguyên Nguyên dằn lòng giải thích với cậu ta: "Tớ chỉ hẹn hò với người mà tớ sẽ lấy thôi."
"Vì sao?"
Cậu làm sao biết là vì sao, là Dịch Dương Thiên Tỉ nói với cậu như thế. "Bởi vì tớ không thích cậu, cậu đã hiểu chưa?"
"Cậu chưa từng hẹn hò với tớ, sao biết là không thích tớ?"
"Tớ đã có người tớ thích, thế nên không có khả năng thích cậu được."
"Hai việc này có liên quan gì đến nhau sao?"
My God! Cậu hoàn toàn bị tư duy logic hỏng hóc của cậu ta làm điên rồi.
"Xin lỗi, tớ bị muộn giờ vào lớp rồi!"
"Buổi chiều sau khi tan học, tớ chờ cậu ở đây!"
Nguyên Nguyên suýt nữa hộc máu, chán ngán trở về lớp học.
Khi vào học, Nguyên Nguyên nhìn cây bạch quả cao lớn ngoài cửa sổ, nhớ lại năm mình bốn tuổi.
Trên bờ cát mịn, cậu nắm tay áo Dịch Dương Thiên Tỉ không chịu buông. "Anh Tiểu Thiên, anh đi đâu, em cũng muốn đi."
"Anh đi thi."
"Thi có vui không? Em cũng muốn đi."
Dịch Dương Thiên Tỉ kiên nhẫn dỗ cậu. "Thi không vui chút nào, không được động đậy, cũng không được nói chuyện. Nguyên Nguyên ngoan, anh sẽ trở về sớm, về chơi trốn tìm với em được không?"
"Được!"
Cậu đứng chờ bên bờ biển, chờ mãi, chờ đến khi trời đã tối, mà anh vẫn chưa quay trở lại.
Sóng biển làm ướt đẫm quần cậu, lạnh lẽo dán vào chân, từng cơn gió thổi qua, cậu lạnh đến run rẩy.
Bố mẹ đều bảo cậu về nhà, cậu không chịu, nói Dịch Dương Thiên Tỉ sẽ rất mau trở lại.
Sau đó, Dịch Phong nổi giận, gọi điện thoại mắng té tát Dịch Dương Thiên Tỉ một hồi, còn nói nếu anh không trở về trong vòng mười phút, thì cũng đừng về nữa.
Vào lúc Dịch Dương Thiên Tỉ mặt đầy mồ hôi chạy đến, anh thở dài với cậu.
"Anh Tiểu Thiên!" Cậu cười chạy tới, ôm chân anh. Khi đó cậu hoàn toàn không rõ trong tiếng thở dài kia có biết bao nhiêu sự chịu đựng không biết làm cách nào.
Hóa ra yêu một người không yêu mình cũng chẳng hề khổ, chỉ cần nghe thấy vài câu thăm hỏi ân cần của người ấy, cũng sẽ cảm thấy thỏa mãn. Còn bị một người mình không yêu quấy rầy mới là thứ khó chịu nhất trên đời.
Mỗi khi cậu nam sinh ấy dùng ánh mắt tràn trề hy vọng nhìn cậu, cậu đều hận không thể lao đầu vào cây mà chết.
Mười năm qua, nước có thể làm mòn đá, Dịch Dương Thiên Tỉ làm sao chịu được sự dây dưa dai dẳng lại còn ấu trĩ đến nực cười của cậu?
Phải chăng anh cũng có loại kích động muốn đâm đầu vào cây, phải chăng anh cũng muốn trở thành làn khói xanh biến mất không dấu vết, chỉ để thoát khỏi sự dây dưa của cậu...
Đề tài triết học tình yêu này, lúc nào cậu mới có thể hiểu rõ được.
***
Nguyên Nguyên từ nhỏ đã không tiếp xúc với thế giới bên ngoài, cậu cực kỳ không thích tham gia Party. Trong mắt cậu, Party bất quá chỉ là sản phẩm để tạo ra những tình huống vừa gặp đã yêu cho đàn ông và đàn bà. Nhưng Party lần này lại khiến cậu mong chờ vô cùng. Bởi vì có người nói cho cậu, Party lần này thuê địa điểm tại một quán bar rất có phong cách, người hát chính trong bar cũng tham gia.
Cái tên "Uyển Lam" Nguyên Nguyên đã nghe đến không biết bao nhiêu lần. Cô là con lai Trung Úc, giống những khuôn mặt lai bình thường đều có ưu điểm kết hợp từ hai dòng máu, Uyển Lam chính là một tổ hợp gen hoàn mỹ nhất. Cô không chỉ có bề ngoài trông rất hấp dẫn người khác, những người đã từng nghe giọng hát của cô nói, đó là thứ giọng trời cho, to và vang dội.
Hiếm thấy có cơ hội mở mang kiến thức, Nguyên Nguyên tất nhiên sẽ không bỏ qua. Thà bị cậu nam sinh thầm mến cậu quấn lấy một buổi tối, cũng không thể không tham gia.
Quán bar hôm nay khá khác với trước kia, ánh đèn rực sáng, mỹ nữ như mây, có lẽ đều muốn gặp gỡ Uyển Lam trong truyền thuyết.
Âm nhạc vang lên, Party ồn ào bỗng trở nên tĩnh lặng, tấm màn từ từ được kéo ra.
Một cô gái cầm một chiếc đàn guitar điện đứng chính giữa sân khấu, phía sau là một dàn nhạc đệm cho cô.
Uyển Lam có mái đóc đen và thẳng, đôi mắt sáng ánh vàng, làn da của cô rất trắng, không hề có huyết sắc, tôn lên đôi môi vô cùng đỏ của cô. Hơn nữa, trên người cô tồn tại một loại khí chất quý tộc châu Âu — kiêu ngạo cách người xa hàng nghìn dặm... Cô vừa xuất hiện, sẽ làm người ta liên tưởng ngay đến một loài sinh vật hết sức gợi cảm — ma cà rồng đẹp mà nguy hiểm.
"It's won't be easy..." (Nó cũng không dễ dàng gì...)
Giọng ca vang lên, Nguyên Nguyên kích động đứng dậy.
Đây mới gọi là âm nhạc, đây mới gọi là hát, thăm thẳm cao vút, vang vọng vào sâu tâm hồn mỗi con người.
Cậu nhắm mắt lại, dùng cả tâm hồn lắng nghe.
Giây phút này đây, ai dám phát ra bất kỳ âm thanh nào, cậu tuyệt đối sẽ liều mạng với người đấy, may mà không có!
Khi cô hát đến "Don't cry for me, Argentina! The truth is I never left you." (Argentica, đừng khóc vì tôi! Sự thật là tôi sẽ không bao giờ rời khỏi người)
Giọng ca vừa cao vút lại vừa ưu thương kia phảng phất như sự gào thét đầy tình cảm từ trong thâm tâm con người.
Nguyên Nguyên cảm động đến rơi nước mắt.
Không thể phủ nhận, cậu thật sự thích giọng ca của cô, thích đến nỗi không thể tự kiềm chế.
Mới hát xong một bài, Uyển Lam đã rời đi.
Nguyên Nguyên dùng hết sức lách người đến trước sân khấu, nhưng không hề giành được một ánh mắt của Uyển Lam...
***
Sau khi Party kết thúc, Nguyên Nguyên ở nhà ngâm nga bài hát cả một buổi tối, tâm tình kích động vẫn chưa thể trở lại bình thường.
Khi Dịch Dương Thiên Tỉ gọi điện thoại cho cậu, cậu còn đang đắm nhìn trong giọng hát ấy.
Cậu hoàn toàn không cho Dịch Dương Thiên Tỉ có cơ hội để nói, dốc hết sức mình miêu tả giọng ca của Uyển Lam có bao nhiêu cảm động trước mặt anh, cơ hồ tất cả những từ ngữ miêu tả cái đẹp cậu đều đã dùng tới, vẫn thấy thế chưa đủ để miêu tả được cảm nhận của mình.
Sau khi cậu luyên thuyên cả nửa tiếng đồng hồ, Dịch Dương Thiên Tỉ luôn luôn kiên nhẫn cũng không tiếp tục nhẫn nại được nữa.
"Cái từ "thăm thẳm" em đã nói hơn mười lần rồi, cuối cùng em muốn nói với anh cái gì hả? Ngay mai anh phải viết báo cáo, không có thời gian nghe em lặp đi lặp lại một từ đâu."
"Em..." Cậu bị giọng điệu của Dịch Dương Thiên Tỉ hù dọa. "Xin lỗi, em không biết anh có báo cáo."
Anh tựa hồ nhận ra giọng điệu mình hơi quá đáng, hòa hoãn lại một chút. "Không sao. Sắp đến cuối tuần, em có dự định gì không?"
"Em muốn học nhạc với Uyển Lam, anh nói xem cô ấy có bằng lòng dạy em không?"
Anh trầm lặng gần nửa phút, rồi nói: "Chỉ cần em có thành ý, cô ta sẽ dạy."
"Nhưng nếu cô ấy không dạy em thì sao?"
Anh lại tạm ngừng một lúc lâu, có lẽ là đang suy nghĩ. "Em có thể hát cho cô ấy nghe, giọng hát của em chắc chắn có thể làm cô ấy rung động."
"Được!" Cậu lo lắng Dịch Dương Thiên Tỉ thấy cậu phiền, đè nén ham muốn còn muốn buôn chuyện thêm với anh vài câu, nói: "Vậy anh bận gì thì cứ làm đi, mai nói chuyện sau!"
Anh lập tức dập máy, ngay cả câu tạm biệt cũng không nói với cậu.
Nguyên Nguyên lè lưỡi, xem ra anh ấy thật không chịu được phiền hà.
~Diệp Tử Hạ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top