Chap 17

Như đã hứa~~

Qua tết toi đăng chap mớii nga :* :*

Thông báo với mấy má là đã hớt tết và mơi đi học lợi :(((((((((((

~Enjoy~ :))))))))))))))))))))

------------------------------------------------------------------------


Trên đường về nhà, Nguyên Nguyên càng nghĩ càng cảm thấy bản thân mình rất ích kỷ, chia rẽ một đôi uyên ương.

"Cho dù người anh ấy có thuộc về cậu, tâm anh ấy vĩnh viễn thuộc về tôi!" Những lời này của Vi cùng với sự sa ngã của cô ấy khiến cho cậu hiểu được một đạo lý, nếu cậu buông tay, người đau đớn chỉ là một mình cậu, cậu không buông tay, cả ba người đều phải chịu dày vò...

Nguyên Nguyên cứ trong tình trạng ngơ ngơ ngẩn ngẩn về đến nhà, từ xa đã nhìn thấy Lam Tuyết Y ngồi trong sân cắm hoa. Dịch Phong đứng bên cửa sổ tầng hai say sưa nhìn bà, ánh nhìn dịu dàng kia tựa như đã duy trì rất rất lâu...

Mọi người đều nói năm tháng là kẻ thù của phụ nữ, phụ nữ đã qua ba mươi thì sẽ không còn xinh đẹp.

Thật ra không phải thế, cái đẹp chân chính của một người phụ nữ là sự quyến rũ tiềm ẩn kết tinh qua bao năm tháng. Tựa như Lam Tuyết Y, sóng mắt của bà luôn luôn trong lành như nước mát, dung mạo của bà lúc nào cũng dịu dàng tao nhã, cái đẹp của bà là sự quyến rũ đặc biệt phát tán từ tận sâu trong con người...

Đặt vào con người Lam Tuyết Y, cái loại đẹp này không hề tục.

Nhớ tới Tiêu Vi, tâm tình của Nguyên Nguyên lại càng nặng nề hơn. Cậu uể oải chào Lam Tuyết Y một câu: "Cô Tiểu Tuyết!"

"Nguyên Nguyên, cháu làm sao vậy? Sao trông buồn rầu thế." Bà thân thiết hỏi thăm.

Cậu lắc đầu.

Lam Tuyết Y tiếp tục hỏi: "Có phải Tiểu Thiên lại vừa bắt nạt cháu không?"

"Không phải ạ."

Nguyên Nguyên từ từ đi tới bên người bà, vài lần muốn nói ra miệng rồi lại thôi.

"Ngoại trừ Tiểu Thiên thì có ai khiến cho cháu tủi thân như thế này hả?" Lam Tuyết Y trìu mến kéo tay cậu lại, ấn cậu ngồi xuống chiếc ghế bên người bà. "Có phải cháu có chuyện muốn nói không?"

"Cháu... cháu vừa gặp Vi, chính là bạn gái cũ của anh Tiểu Thiên. Cô ấy bây giờ đang làm ở "Thiên đường và Địa ngục", tiếp một người đàn ông đã lớn tuổi rồi."

Lam Tuyết Y nhíu mày, cố tình như vô ý ngẩng đầu lên liếc nhìn Dịch Phong đang ở trên tầng hai.

"Đều tại cháu, cháu sao lại có thể..."

"Không liên quan đến cháu." Lam Tuyết Y bình tĩnh cắt lời cậu.

"Nếu như cháu không muốn gả cho anh Tiểu Thiên, Vi đã có thể gả cho anh ấy rồi, anh Tiểu Thiên sẽ không đau lòng, Vi cũng sẽ không sa ngã."

Lam Tuyết Y mỉm cười, nụ cười trong lành như nước. "Trước đây khi cô thẩm vấn tội phạm, mỗi một tội phạm đều nói với cô rằng, anh ta không muốn gây án, đều là người ta có lỗi với anh ta như thế này như thế kia, thế nên anh ta mới muốn trả thù.
Thật ra, từ khi mới bắt đầu sinh ra, con người dù thế nào cũng phải trải qua gian khổ. Người thiện lương sẽ lựa chọn kết luận gian khổ là sai lầm của chính bản thân mình, cố gắng tự mình làm tốt hơn. Người ác độc sẽ quy kết gian khổ là sai lầm của người khác, nếu anh ta sống không tốt, anh ta cũng không để cho người khác sống tốt."

Thấy Nguyên Nguyên nghe câu hiểu câu không, Lam Tuyết Y còn nói: "Trước đây cô từng bắt một phạm nhân nữ đã giết bạn trai của mình..."

"Cái gì ạ!" Cậu lại càng hoảng sợ. "Vì sao?"

"Cô ấy nói cho cô biết, cô ấy rất yêu bạn trai, từ khi ấy lên mười, cô ấy đã ở cùng anh ta suốt, mãi cho đến năm cô ta hai mươi chín tuổi. Cô đã hiến dâng quãng thời gian đẹp nhất đời người cho anh ta, cô ấy kiếm tiền cho anh ta lừa đảo, cô ấy toàn tâm toàn ý đối với anh ta... Thế nhưng bạn trai cô ấy lại quan hệ với người phụ nữ khác sau lưng cô ấy."

"Cô ấy rất đáng thương!"

"Cháu sai rồi! Cô ấy không hề đáng thương!"

Nguyên Nguyên kinh ngạc nhìn Lam Tuyết Y.

"Bởi vì cô hỏi cô ấy: 'Cô có nhớ rõ anh ta đã làm gì cho cô không? Cô đã từng hỏi anh ta có yêu người phụ nữ kia hay không chưa? Cô có biết cái gì mới là cái anh ta thật sự muốn không?' Cô ấy đều không trả lời được. Chân thành yêu thương một người, cần phải tôn trọng sự lựa chọn của người ấy, để người ấy sống cuộc sống người ấy muốn! Nguyên Nguyên, tình yêu sở dĩ làm con người ta rung động, bởi vì nó vừa khiến người ta bất lực, lại vừa khiến người ta muốn ngừng mà không được... Người đã từng yêu có ai không từng trải qua việc ly ly hợp hợp? Có ai chưa từng nếm trải mùi vị của nước mắt? Người bằng lòng buông tha không hề có tư cách trách người khác, bởi vì rằng cô ấy đã khiến một người khác nữa bị thương sâu càng thêm sâu..."

Không biết từ lúc nào Dịch Phong đã đứng sau Lam Tuyết Y.

"Tiểu Tuyết!" Ông ôm lấy eo bà từ phía sau, hôn sâu vào chiếc cổ trắng nõn của bà: "Những câu kiểu này nói ra từ bất kỳ người nào cũng đều là những lời nói nhảm, duy mỗi nghe từ miệng em lại khiến lòng người đau."

"Anh có thể không nghe, ai bắt anh nghe."

"Không nghe thì làm sao anh biết được em yêu anh bao nhiêu!"

Lam Tuyết Y cười nhạt, xoay người. "Anh tốt nhất là giải thích rõ cho em trước, cô gái kia sao lại ở H&H?"

"Cô gái nào?" Vẻ mặt Dịch Phong mù mờ.

"Đừng nói với em là anh không biết. Anh xắp xếp ở H&H nhiều cơ sở ngầm như thế, mấy chuyện ở nơi đấy làm sao qua mắt được anh."

Dịch Phong cười hì hì, nói: "Vợ yêu à, anh hơi đói bụng rồi."

"Đợi lát nữa em sẽ xử lý anh." Lam Tuyết Y ôm lấy bình hoa trở về nhà.

"Chú Phong." Nguyên Nguyên ngoan ngoãn chào hỏi ông.

"Nguyên Nguyên, chuyện của Tiêu Vi cháu đừng để trong lòng, đợi khi Tiểu Thiên thấy rõ cô ta là loại đàn bà như thế nào, tự nhiên sẽ không tiếp tục nhớ nhung cô ta nữa."

"Dạ!" Cậu cảm thấy thật nhức đầu.

Xem ra tình yêu là cánh cửa tri thức bao la rộng lớn, về cơ bản cậu hoàn toàn còn chưa có nhập môn đâu đấy!

Nguyên Nguyên trằn trọc suy nghĩ cả đêm, cuối cùng quyết định gọi điện thoại cho Dịch Dương Thiên Tỉ, nói rõ ràng cho anh.

"Anh Tiểu Thiên, em có mấy câu muốn hỏi anh."

"Nói đi."

Cậu khẽ cắn môi, rất quyết tâm hỏi: "Anh còn yêu Vi không?"

Anh không trả lời, tay cậu cầm điện thoại có chút chênh vênh.

Cậu giữ chặt điện thoại, tự nói với chính mình không được dao động, tiếp tục. "Hôm nay em gặp Vi, cô ấy chia tay với Jack rồi.
Nếu như anh vẫn còn yêu chị ấy thì kết hôn với chị ấy đi. Em không muốn anh lấy em nữa, bởi vì em không hiểu tình yêu, em... cũng không yêu anh."

Trong điện thoại vọng ra tiếng thở dài của Dịch Dương Thiên Tỉ. Anh nói với cậu: "Anh không còn yêu cô ấy nữa rồi."

"Thật không?" Thế mấy lời cậu vừa nói có thể rút lại không?

"Thật. Cô ấy không có thân hình quyến rũ, lại không có tâm hồn nhân ái."

"Thế còn em thì sao?" Cậu rất không tinh tế hỏi.

"Em hả?" Anh cười giễu, tiếng cười nghe rất xấu xa. "Em không có tâm hồn đẹp, không có thân thể khiến người ta yêu!"

Nguyên Nguyên cắn chặt môi dưới, cậu lại nhớ tới lời Vi nói cậu vừa béo lại vừa xấu, trong lòng co quắp một hồi, nước mắt lặng lẽ rơi.

Thế nhưng cậu vẫn cứ cười, nói: "Đáng ghét, anh chê em xấu, không để ý tới anh nữa!"

"Không phải anh nói em xấu!" Tiếng nói của anh vô cùng xúc động: "Ôi! Em vẫn còn nhỏ, sau này lớn lên em sẽ hiểu!"
Lại là những lời này! Mỗi lần đều lấy những lời này lấp liếm cậu.

Sau đó nhiều năm, khi Dịch Dương Thiên Tỉ say mê ôm lấy cơ thể cậu, cậu mới hiểu được những lời anh nói lúc đấy.

Không phải là anh chê cậu xấu, mà là... thời cơ chưa tới!

~Diệp Tử Hạ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top