Chap 6 : Buộc Thiên Tỉ rời đi

Cao Cầm Nhã đột nhiên kêu lên, hình như còn có chuyện gì muốn nói. Thiên Tỉ xoay người lại nhìn cô ta rồi nói. "Còn có chuyện gì sao?"

"Tôi hy vọng, cậu có thể rời đi vào tối hôm nay vì Tuấn Khải sẽ rất nhanh tìm đến nhà của cậu . Tôi không hy vọng các người gặp nhau." Nếu bọn họ gặp nhau, Vương Tuấn Khải có thể không để cho bọn họ rời đi. Nếu thế những gì cô ta đang làm chẳng phải trở thành công cốc sao? Đã là vậy, cô ta hà cớ gì phải lãng phí thời gian?

"Cao tiểu thư, tôi sẽ không để hắn nhìn thấy ba con tôi. Hơn nữa, Vương tiên sinh và con của tôi vốn không có một chút quan hệ, dù có gặp tôi cũng không đồng ý, cho dù hắn có muốn nói thằng bé là con của mình. Tôi có thể cam đoan với cô rằng, cha của con trai tôi không phải là Vương Tuấn Khải . Bọn họ chẳng qua có dáng vẻ giống nhau chứ không có chút quan hệ nào cả." Thiên Tỉ nói xong liền quay đầu rời khỏi tiệm cà phê.

Cao Cầm Nhã nhìn cậu trai kia rời đi. Nếu như Vương Tuấn Khải khăng khăng nói con trai ả là của hắn thì cậu trai kia có thể lập tức nói cho hắn biết cha của đứa bé là ai không?

Mặc dù cô ta không điều tra được sự tình nhưng cũng tra được nhiều chuyện khác. Cho đến nay, Thiên Tỉ  vẫn ở cùng với một người bạn. Bên cạnh cậu trai đó chỉ có Thiên Kỳ chứ không hề có người đàn ông nào khác.

Cô ta có thể nói gì đây?

Cô ta càng nghĩ càng lo lắng!

"Là phụ nữ không nên ghen tức uy hiếp người ta như thế. Cô gái ấy đã nói con trai của mình không phải là con của Vương Tuấn Khải thì cô cứ coi như thế đi. Cho dù đúng là con trai của Vương Tuấn Khải thì đã sao? Hắn sẽ giành giật con với cậu trai kia? Hắn giống dạng người sẽ vì một đứa bé mà hủy hoại danh tiếng của mình sao? Nếu là tôi, tôi nhất định sẽ vạch rõ quan hệ với hai ba con đó. Dùng tiền vẫn là cách tốt nhất, nhưng nếu không thể thì xem đối phương muốn gì, chỉ cần đối phương không tính tranh giành với cô , cô cần gì phải làm khó người ta thế?" Một người đàn ông ngồi phía sau ghế của Cao Cầm Nhã đứng lên rồi đi đến trước mặt cô ta.

Lần đầu tiên nhìn thấy Cao Cầm Nhã, hắn nghĩ cô ta thật sự rất xinh đẹp nhưng hắn lại tương đối có hứng thú với cậu trai nhỏ vừa nãy hơn.

Hoắc Huyền Lôi hắn không muốn một người như đóa hoa trong nhà kính như thế.

"Anh là ai?" Cao Cầm Nhã nhìn hắn thấy khá quen nhưng không nghĩ nổi hắn rốt cuộc là ai?

Nhưng cô ta nhìn quần áo trên người hắn liền biết hắn không thể chỉ là nhân viên bình thường. Thân phận của hắn có chút đặc biệt, có lẽ không kém hơn Vương Tuấn Khải là bao.

"Tại hạ Hoắc Huyền Lôi." Ánh mắt của Cao Cầm Nhã đích xác cũng không tệ. Từ nhãn hiệu quần áo liền có thể đoán ra thân phận của người này. Mặc dù chỉ là đoán, không thể xác định nhưng cô ta cũng đã nghĩ đến vị trí đó.

"Thì ra tổng giám đốc mới nhậm chức vừa về nước của Hoắc thị, Hoắc Huyền Lôi tiên sinh. Khó trách có chút quen mắt." Hắn cũng là một người đàn ông điển trai nhưng cô ta lại không nhớ hắn.

Xét về thực lực, hắn với Vương Tuấn Khải thật sự là bất phân cao thấp, cô ta cũng thấy thích người đàn ông này. Nếu như hắn xuất hiện trước, cô ta có thể sẽ yêu hắn.

Cao Cầm Nhã đã quen biết Vương Tuấn Khải nhiều năm như vậy nhưng hắn không hề có chút cảm giác gì với cô ta, dù coi cô ta là bạn tốt nhưng mỗi lần chỉ nhìn cô ta bằng ánh mắt lạnh lùng, điều này làm cho cô ta thật đau lòng.

Nhưng mà, cô có thể làm thế nào bây giờ? Cô chỉ có thể dùng tình yêu của mình, làm tan chảy trái tim anh, hi vọng có một ngày, anh có thể thay đổi, không hoa tâm như vậy nữa. Ánh mắt không có lạnh lẽo như vậy nữa. Nếu như là lạnh lùng đối với những người phụ nữ khác thì có thể, như vậy cô sẽ rất vui mừng.

Nhưng là, anh lạnh lùng đối với cô.

Chỉ khi gặp cô, anh mới dùng ánh mắt như vậy nhìn cô, dù là nhìn nữ nhân viên trong công ty, anh cũng không lạnh lùng như vậy. Đối với nhân viên, thái độ của anh vẫn luôn rất nghiêm túc.

Nhưng, anh đối với cô lại vô cùng lạnh lùng, lạnh đến mức ai cũng cảm thấy được.

Thế nhưng, mỗi lần gặp nhau, cô đều chỉ có thể nhìn anh. Hi vọng ánh mắt anh nhìn cô có thể thay đổi, nhưng mỗi lần đều là như vậy, chưa từng thay đổi, cảm giác đó, khiến lòng cô càng ngày càng đau, càng ngày càng nguội lạnh.

Giống như ngày đó, trong phòng ăn, ánh mắt khi anh nhìn thấy Thiên Tỉ ... Ánh mắt đó, mặc dù cô không biết, rốt cuộc là anh suy nghĩ cái gì?

Nhưng là, ít nhất so với khi gặp mặt cô đã tốt hơn rất nhiều.

Nếu như, anh có thể dùng thái độ như vậy đối với cô, nhất định cô sẽ rất vui vẻ.

Nhưng, suy nghĩ đó đối với anh mà nói chỉ là giấc mộng mà thôi, anh sẽ không bao giờ đối với cô như vậy.

"Cao tiểu thư, hình như cô có rất nhiều tâm sự!" Thấy cô nhìn mình, sững sờ.

Mặc dù, bề ngoài của anh, xác thực cùng Vương Tuấn Khải bất phân cao thấp, nhưng người phụ nữ này, cũng sẽ không dùng ánh mắt này nhìn anh đi!

Nếu như, cô muốn trồng hoa si, nhưng, anh cũng không có muốn trở thành đối tượng để cho cô hoa tâm chút nào.

Nhìn cô vẫn chưa phản ứng lại, anh vẫn nên mau trở lại chỗ ngồi của mình, lấy đồ, nhanh chóng rời khỏi quán cà phê, lưu lại một mình Cầm Nhã, ở nơi đó trồng hoa si.

"Ah. . . . . . Người đâu?" Cao Cầm Nhã phục hồi tinh thần lại, nhưng không thấy Hoắc Huyền Lôi trước mắt đâu.

Anh ta, có thể đã trở lại trong công ty rồi !

Rốt cuộc cô đã ngây ngốc ở đây bao lâu?

Có thể không có ai biết! Ai muốn quản cô chứ?

*

Từ trong quán cà phê ra ngoài, Thiên Tỉ đi ở trên đường lớn, chậm rãi đi, tiếp đó, cậu không phải đi về nhà, cậu muốn đi về gặp cha mẹ của cậu rồi.

Nếu như bây giờ không trở về, cũng không biết khi nào mới có thể trở lại !

Cao Cầm Nhã dường như đang buộc cậu mau chóng rời đi, trong lời nói của cô ta có ý gì, làm sao cậu có thể nghe mà không hiểu đây?

Khi mà cậu đem tấm chi phiếu kia đẩy trở về cho cô ta, cái loại đó sát khí trong mắt cô ta, khiến cho cậu đến nay, vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Cô ta không xuống tay với Kỳ Kỳ, nếu như cô ta xuống tay đối với Kỳ Kỳ, cậu thật sự không biết, cô sẽ phải làm gì nữa!

Nhà cô ấy là nhà quyền quý, mà cậu đây thì sao?

Hiện tại ngay cả công việc cũng không có, cậu chỉ muốn tìm một công việc có thể làm được mà thôi.

Có lẽ, so với cô ấy một cơ hội phản kháng cậu cũng không có.

"Người đẹp, sao lại đứng đây một mình?" Hoắc Huyền Lôi cởi bỏ tây trang trên người, trên áo sơ mi nút cài hình như cũng cố ý cởi ra, lộ ra một mảnh da thịt màu mật ong .

Thiên Tỉ nhìn anh một cái, tiếp tục tự nhiên đi về phía trước, người đàn ông này, nhìn qua, hình như rất tuấn tú. Nhưng mà hiện tại, một chút tâm tình nhìn trai đẹp cậu cũng không có.

"Mỹ nhân, tại sao không nói chuyện? Cậu ở đâu? Để anh đưa em trở về đi!" Người trên đường, đồng loạt đều nhìn về phía bọn họ. Đặc biệt là một người đàn ông đẹp trai anh tuấn, cùng một cậu trai thanh thuần đáng yêu như vậy ở cùng nhau .

Như vậy, thật thu hút ánh mắt của mọi người. Nhìn hai người bọn họ đi cùng một chỗ, vừa hâm mộ vừa ghen tỵ.

"Anh rất phiền a!" Thiên Tỉ ngừng lại, nhìn người đàn ông đang đi theo mình này một lát .

"Tiểu mỹ nhân , tên gọi là gì?" Lúc ở trong quán cà phê Cao Cầm Nhã nói rất nhiều câu, nhưng đều không có nói đến tên tuổi cùng danh tính của cậu .

Thế nhưng anh lại muốn hiểu rõ. Cậu trai này, có thể vì con trai của mình mà hy sinh tất cả.

Anh chính là vì nghĩ muốn cưới một người vợ giống như cậu vậy.

Mặc dù cậu đã có con trai, nhưng là đứa bé của cậu, không phải không có phụ cha sao?

Ngược lại, anh hi vọng sẽ trở thành cha của con cậu .

Lần đầu tiên gặp cậu , anh đã cảm thấy rất thú vị, cảm giác rất tốt!

"Anh có chuyện gì sao? Nếu không có việc gì thì đừng làm phiền tôi!" Thiên Tỉ bước nhanh.

Chỉ là, chân Hoắc Huyền Lôi quá dài, chỉ cần hai bước, đã có thể đuổi kịp cậu .

"Này. . . . . .Cậu kia, đứng lại!" Hoắc Huyền Lôi thấy cậu coi anh giống như người xấu mà đối đãi vậy.

"Còn có chuyện gì à?" Cậu vốn không muốn đứng lại, nhưng là, bị bức không thể không đứng lại.

Bởi vì. . . . . .

Tay của cậu ...

Đã bị Hoắc Huyền Lôi kéo.

Cậu  có muốn đi, cũng không đi được nữa rồi!

"Buông tay baba tôi ra, cái tên đại sắc lang này!" Kỳ Kỳ sau khi tan lớp, liền để cô giáo ở vườn trẻ dẫn cậu ra ngoài. Bởi vì ba muốn tìm việc, nhất định không có thời gian tới đón bé.

Cho nên, cậu chỉ có thể dùng sắc dụ, tới hấp dẫn cô giáo của mình, để cho cô đưa mình về nhà.

Chỉ là, cậu lại không nghĩ rằng, ở trên đường sẽ gặp được một đại sắc lang, vô lễ với baba thân ái của mình.

Thật là tức chết bé!

Bé muốn baba ăn mặc quê mùa một chút, hôm nay cái bộ đồ này quá mê người rồi, về sau đều không cho baba mặc nữa.

Nhìn người đàn ông này, đẹp trai, rất đẹp trai, nhưng là, vẫn không có đẹp trai bằng bé đâu.

Bé được mọi người gọi là siêu cấp vô địch tiểu suất ca -- Dịch Dương Thiên Kỳ nha! ( thằng tự luyến quá rồi )

Mặc dù bé rất không thích cái chữ bé nhỏ đó!

Nhưng là, sau này, bọn họ nhất định sẽ gọi cậu là vô địch đại suất ca -- Dịch Dương Thiên Kỳ !

Được rồi! Không thể không thừa nhận, Thiên Kỳ  có chút tự luyến.

Ít ngày trước, nói mình được mọi người gọi là thiên tài bảo bối Thiên Kỳ .

Hôm nay, còn nói mình được người ta gọi là vô địch tiểu suất ca Thiên Kỳ .

Mặc dù bé rất đẹp trai, nhưng là vẫn chưa đến mức được người ta gọi như vậy đi!

Cái đó có phần, cái này cũng có phần. Đến cuối cùng, mọi người nhất định đều nói bé là người tự luyến nhất trên đời này Thiên Kỳ.

Thật không biết, lần sau, bé có nói ra câu này hay không: bé được người ta gọi là thiên hạ tự luyến -- Thiên Kỳ tiểu bảo bối nha!

Mặc dù, chuyện như vậy, cậu cho là không thể xảy ra.

Nhưng là, trên cái thế giới này, có chuyện gì là không thể xảy ra nào?

" Kỳ Kỳ, làm sao con lại ở đây?" Thiên Tỉ kinh ngạc nhìn Kỳ Kỳ, làm sao nó lại xuất hiện tại nơi này?

"Ồ! Là baba Kỳ Kỳ a! Là như vậy ! Kỳ Kỳ nói cậu đang đi tìm việc, cho nên để cho tôi đưa nó về nhà." Cô giáo vội vàng tiến lên nói.

"Vậy à! Cám ơn cô giáo nha! Làm phiền cô rồi! Đem Kỳ Kỳ giao cho tôi là được!" Lại nhìn người đàn ông ở trước mắt một cái.

"Không cần khách khí! Đây là trách nhiệm của giáo viên chúng tôi. Chỉ có đưa các bé bình an đến tay baba , chúng tôi mới có thể yên tâm được!" Cô giáo' ha ha ' cười nói.

"Không cần khách khí! Đây là cô giáo của con. Chỉ có đem con bình an đưa đến tay của baba , chúng ta mới có thể yên tâm!" Kỳ Kỳ cùng cô giáo đồng thời lên tiếng, chỉ là âm thanh Kỳ Kỳ noi nhỏ hơn .

Hình như là sợ Thiên Tỉ sẽ tức giận, mà Hoắc Huyền Lôi lại nghe được những lời bé nói.

Bởi vì, vào lúc này, Kỳ Kỳ đang ở trong ngực Hoắc Huyền Lôi . . . . . .

"Ha ha ha. . . . . ." Hoắc Huyền Lôi cười to lên, đứa bé này, thật là quá đáng yêu!

"Cười cái gì mà cười, chưa từng nhìn thấy trai đẹp sao?" Kỳ Kỳ từ trong ngực của hắn, bò xuống.

Nhìn hắn một cái, người đàn ông này cũng rất đẹp trai!

Baba là đại hoa si, sẽ không thích người đàn ông này chứ?

Ngàn vạn lần không được a! Bé không cho phép bất kỳ người đàn ông nào, cùng giành baba với bé.

Chờ khoảng hai năm nữa, bé mà có thể làm việc, đến lúc đó có thể nuôi baba rồi!

Nên cũng không lo lắng, có người đàn ông nào muốn dành baba với bé!

Chỉ là, còn có bao nhiêu cái hai năm nữa, bé còn chưa có tính ra . . . . . .

"Đúng vậy! Chưa từng thấy qua ai đẹp trai như vậy , cũng chưa từng thấy qua tiểu suất ca đáng yêu như vậy!" Hoắc Huyền Lôi ngưng cười, nhìn khuôn mặt cùng Vương Tuấn Khải giống nhau đến mấy phần kia.

Khó trách Cao Cầm Nhã sẽ lo lắng như vậy, nếu như là người có ý xấu, nhất định sẽ nhờ vào đó, tới tìm Vương Tuấn Khải để thu dọn tàn cuộc.

"Ông nghĩ muốn theo đuổi baba tôi?" Kỳ Kỳ có chút phòng bị nhìn hắn.

Người đàn ông này bộ dạng, giống như có ý tứ kia nha!

"Cháu sẽ đem baba cháu giao cho chú sao?" Hoắc Huyền Lôi vốn là có ý muốn theo đuổi Thiên Tỉ .

Nhưng là hiện tại, ý nghĩ này càng thêm mãnh liệt. Đặc biệt là sau khi gặp qua đứa bé này, anh lại càng them khẳng định, muốn bọn họ trở thành người nhà của anh.

"Muốn baba tôi? Nằm mơ đi! Baba , là của tôi! Ai cũng không rõ cho phép dành!" Ánh mắt kiên định này, thật sự khiến cho anh bội phục. Tên tiểu quỷ này, rất thích baba nó a!

Xem ra, nếu như muốn theo đuổi cậu trai này, trước tiên là phải giải quyết tên tiểu quỷ này, mới có hi vọng.

Tên tiểu quỷ này, hình như là muốn tìm cho baba mình một người thật sự thích hợp, khi đó mới có thể giao baba mình cho người đó.

Nếu không, anh dùng hết tất cả biện pháp cũng không thể khiến tiểu quỷ này đồng ý để cho baba nó sống cùng với anh!

"Ồ! Cháu có thể bảo đảm chăm sóc baba cháu cả đời được sao?"

"Tại sao không thể? Qua hai năm nữa, tôi có thể nuôi baba , cho baba một sống cuộc sống tốt!" Lời của cậu bé, giống như một lời thề, ánh mắt kia chính là muốn nói cho anh biết. Nó nhất định sẽ thực hiện được, sẽ làm cho baba của nó được sống cuộc sống thật tốt, sẽ không để cho baba nó khổ hơn nữa mệt mỏi hơn nữa.

"Vị tiên sinh này, cầu xin anh tránh ra, để cho ba con chúng tôi về nhà! Được không?" Thiên Tỉ nhìn sắc trời, trời sắp tối rồi, cậu cũng nên trở về chuẩn bị bữa ăn tối thôi.

Người đàn ông này, thật đáng ghét, nếu như tiếp tục như vậy nữa, cô thật rất muốn đánh cho người đàn ông này một trận.

"Anh có thể tiễn bọn em!" Hoắc Huyền Lôi xác thực chỉ là muốn đưa bọn họ về, cũng không có ý gì hơn!

"Ông này, baba  tôi đã nói, không cần ông đưa về, mời tránh ra!" Thấy Thiên Tỉ hình như là tức giận, Kỳ Kỳ cũng có chút tức giận.

Người đàn ông này mặc dù lớn lên rất đẹp trai, thế nhưng mang đến cho bé một cảm giác không thích hợp!

Không thể để cho hắn, tiếp cận baba quá gần.

"Được rồi! Mọi người về đi, đi đường cẩn thận!" Anh có thể nhìn ra được , đứa bé này đã bắt đầu tức giận!

Thấy ánh mắt lạnh tới cực điểm này của nó, thậm chí anh còn có chút sợ.

"Tránh ra!" Kỳ Kỳ lạnh lùng nói.

Hoắc Huyền Lôi từ trước mặt bọn họ tránh ra, thấy anh bước qua, Kỳ Kỳ mới cười lôi kéo tay Thiên Tỉ , nói: "Baba , chúng ta về nhà!" Khuôn mặt nhỏ nhắn cười hì hì, mới có dáng vẻ của đứa bé ngây thơ chất phác.

Mới vừa cái bộ dáng kia, thật sự hù dọa người, đứa bé này, thật vẫn có chút già dặn.

Chỉ là, bộ dáng của nó, cùng Vương Tuấn Khải thật sự rất giống nhau. Xem ra anh cũng phải bắt tay thăm dò một chút thân phận của anh ta. Nếu như có thể tra ra được, có lẽ, anh sẽ suy nghĩ chút biện pháp.

🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄

Tui ra 2 chap luôn nè tui tặng quà giáng sinh cho mọi người sớm đó . Ai tặng gì cho tui đi . Tui đang cô đơn buồn lắm .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top