Chap 97
...
- Sao có thể?
Văn Toàn hốt hoảng la lên. Giọng cậu lầm bầm.
- Không thể nào. Người đó sao có thể là Quế Ngọc Hải.
Văn Toàn nhớ tới hình dáng Ngọc Hải, càng hình dung càng không dám tin hai người này là cùng một người. Một người trên tròn, dưới cũng tròn, một người cao lớn, thân hình đúng chuẩn một cao soái lạnh lùng, gương mặt đẹp như tạc tượng. Và cái không giống nhất chính là... chàng trai "con lật đật" rất là yếu đuối, bị thương nhẹ vài chỗ liền khóc nức nở, còn Quế Ngọc Hải thì sao... mặt lạnh như núi băng ngàn năm, động tí là hàng lông mày cau chặt lại như có thể kẹp chết một con ruồi. Hai con người này đặt cùng một chỗ, từ ngoại hình đến tính cách đều khác nhau.
Chỉ tiếc năm đó cậu chưa kịp biết tên chàng trai "con lật đật". Nếu như biết thì tốt rồi, không cần phải ở đây đoán già đoán non.
Văn Toàn mải tập trung vào những suy nghĩ mông lung mà không chú ý cửa thư phòng đã được đẩy ra từ lúc nào. Người đàn ông vào phòng không gây bất kì tiếng động, chỉ im lặng tựa người vào cửa nhìn người con trai thay đổi đủ sắc thái biểu cảm cầm tập ảnh rồi lại cầm chiếc lắc. Môi mỏng của người đàn ông khẽ nhếch lên, nghe Văn Toàn nghi ngờ anh không phải người đó thì liền lên tiếng.
- Tại sao người đó không thể là tôi?
Văn Toàn quá tập trung vào suy nghĩ của bản thân nên không chú ý. Nghe có câu hỏi thì liền trả lời theo bản năng. Trong đầu cậu nghi ngờ gì thì câu trả lời là như vậy.
Càng nghe người đàn ông càng không nhịn được, cuối cùng cười thành tiếng.
- Tôi không ngờ trong lòng em tôi lại được đánh giá như vậy.
Văn Toàn giật mình xoay người lại, một giây sau liền té chổng mông xuống sàn. Cũng may trong nhà đều đã được trải thảm lông thú rồi nên cậu an tĩnh ngồi bất động dưới sàn mà không cảm thấy lạnh. Văn Toàn chỉ đang cảm thấy tim mình đập nhanh quá, hình như sắp rơi ra khỏi lồng ngực rồi. Sau đó lại thấy bối rối, không biết nên đối mặt như thế nào.
Tay cậu cầm chiếc lắc cùng tập ảnh run run, nếu như những thứ này ở đây vậy chẳng phải người trong lòng lời Trương Hạ Trà nói là.... Nguyễn Văn Toàn cậu sao. Nếu là như vậy.... là như vậy....
Văn Toàn ngước đôi mắt to tròn đen láy lên nhìn Ngọc Hải đang đứng trước mặt. Giọng cậu run run nhưng vẫn có thể nghe rõ.
- Cái này....anh....anh...
Ngọc Hải ngồi xuống trước mặt cậu, tay anh đưa ra cầm tập ảnh. Mắt anh liếc qua cái ngăn kéo đã bị văn Toàn đục một lỗ ở chỗ khóa, môi không cười nhưng mắt đầy ý cười.
- Ổ khóa này là được làm từ vàng trắng.
Cậu trợn mắt há mồm nhìn cái ổ khóa bị bản thân đục một lỗ. Cậu còn tưởng là loại kim loại bình thường chứ. Nhưng... Sau đó Văn Toàn liền tức giận trừng mắt, nói lớn.
- Em có tiền.
Anh đang muốn nói cậu phải đền tiền cái ổ khóa chứ gì. Xin lỗi nha, nhưng Văn Toàn cậu đây không thiếu tiền, tuy là tiền cha cậu kiếm được nhưng dù sao tiền cũng đã là của cậu.
Ngọc Hải nghe cậu nói thì bật cười. Văn Toàn cau mày. Anh cười cái gì chứ? Nghĩ cậu nói đùa sao? Cậu có tiền thật đấy, còn là rất rất nhiều tiền cơ.
Quế Ngọc Hải nhìn gương mặt cậu như đã buông xuôi việc lẫn nhẫn cưới ra để đền thì thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Nếu anh mà nói giá trị thật của chiếc nhẫn ra, vậy nhẫn cưới này cậu sẽ bắt anh cầm bằng được để đền cho cái ổ khóa kia.
Thật ra chiếc nhẫn này còn đắt gấp mấy lần cái ổ khóa. Nhẫn được làm từ bạch kim, đá quý đính trên đó là đá quý Sapphire chứ nào phải thạch anh hồng. Cũng may Văn Toàn không hề am hiểu về mấy cái này lên dù Ngọc Hải nói gì về giá trị của nhẫn cưới thì cậu cũng tin là thật.
Không gian im lặng vài phút, Văn Toàn đột nhiên ngẩng mặt nhìn anh, mắt đen láy mở to nhìn thẳng vào đôi mắt hổ phách của anh. Quế Ngọc Hải liền chỉ vào chiếc nhẫn được đeo ở ngón giữa tay phải của cậu.
- Em đền chiếc nhẫn này thay là được rồi.
Văn Toàn liền nhìn chiếc nhẫn, sau đó trừng mắt với anh.
- Cái nhẫn này đáng giá có bao nhiêu đâu. Làm sao so được với cái ổ khóa vàng trắng của anh.
Ngọc Hải nhìn cậu thoáng ngạc nhiên sau đó lại bật cười.
- Cái nhẫn này của em không phải cũng là làm từ vàng trắng sao. Viên đá quý đính trên chiếc nhẫn có màu đỏ này còn không phải là đá quý Ruby.
Văn Toàn kinh ngạc nhìn chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn này ngoại trừ được thiết kế đặc biệt ra thì không phải rất bình thường sao? Còn không phải là từ bạc và đá quý thạch anh bình thường thôi sao? Sao bây giờ lại lên tới giá trên trời rồi.
Văn Toàn cậu giãy nảy lên, tháo chiếc nhẫn cưới ra đưa trước mặt anh.
- Lấy nhẫn này đền đi.
Quế Ngọc Hải ngạc nhiên, sau đó tối lại. Anh đè tay cậu xuống đeo lại chiếc nhẫn vào cho cậu, mắt anh trừng lớn quát lên.
- Nhẫn cưới này chỉ là nhẫn bạc thôi, đá quý đính trên đó là thạch anh hồng. Gộp lại cũng không bằng một phần của cái ổ khóa kia.
Văn Toàn trợn mắt há mồm tiếp. Cái nhẫn cưới này là nhẫn bạc thôi á? Quế gia là gia tộc lớn như vậy, giàu như vậy, danh tiếng lớn như vậy, vậy mà nhẫn cưới chỉ mua nhẫn bạc thôi sao?
Còn nữa, nếu như xem xét đến thái độ của Ngọc Hải cùng với một loạt tấm ảnh từ nhỏ đến lớn này của cậu thì hẳn là anh biết rõ cậu là ai rồi nên mới lấy cậu. Vậy mà nhẫn cưới anh dành cho người trong lòng của mình cũng chỉ là nhẫn bạc thôi. Văn Toàn nghĩ, nếu cậu cầm cái nhẫn cưới này đăng lên báo nói Quế gia tuy giàu có nhưng thực chất là rất keo kiệt, đảm bảo tin này cũng hot cả tuần cho xem, hơn nữa danh tiếng của Quế gia cũng sẽ tụt dốc.
- Anh thật sự là cậu trai đó?
Ngọc Hải mỉm cười dịu dàng vuốt mái tóc cậu. Văn Toàn im lặng nghe anh nói.
- Từ sau khi gặp được em, tôi đã biết mình phải làm gì. Hàng ngày đều đến cổng Hạ gia nhìn em, thấy em cười tươi chơi xích đu, thấy em bị bọn họ bắt đứng ngoài trời mưa suốt một buổi nhưng vẫn không khóc, không kêu la. Muốn lại gần che ô cho em nhưng lại sợ thân hình lúc đó khiến em không thích. Em nói rằng sau này em muốn làm cảnh sát, tôi có thể đến tìm em để được bảo vệ. Sau này tôi liền tham gia vào bộ đội đặc chủng, hàng ngày tập luyện, muốn ngồi vững ở cái ghế thật cao để có thể bảo vệ em. Em xem, tôi làm được rồi. Còn em.... không phải là chính miệng em nói sau này sẽ bảo vệ tôi sao? Vậy mà tôi chỉ giúp em thực hiện lời nói đó, em liền quay ra chửi mắng tôi.
Văn Toàn liền nhớ lại vài lần bản thân suýt chết. Cậu muốn vả vào cái miệng của mình mấy cái. Tại sao cậu không nghe lời ông bà ngày xưa dạy, uốn lưỡi bảy lần trước khi nói. Nếu cậu chịu khó đứng uốn lưỡi bảy lần thì bây giờ đã không như vậy rồi không? Cái miệng này thật đáng chết.
Văn Toàn nhớ ra điều gì đó, liền nâng mắt lên hỏi anh.
- Mọi chuyện đều là do anh sắp xếp?
- Anh sắp xếp cái gì?
Ngọc Hải giả ngu không hiểu ý Văn Toàn. Cậu liền đánh lên ngực anh một cái.
- Anh còn hỏi lại được. Từ ban đầu đã biết rõ mọi thứ về em, sắp xếp chuyện hôn ước của Hạ gia để em cưới anh. Cha em lại dễ dàng đồng ý chuyện hôn nhân này chắc chắn cũng có phần anh, đúng không?
Ngọc Hải mỉm cười nhìn cậu không trả lời. Hiển nhiên là đồng ý với lời cậu nói.
Văn Toàn đè nén cảm xúc nhất thời rung động của mình lại. Thời gian đã trôi qua thật lâu rồi, hơn mười năm rồi vậy mà... người đàn ông này.... lại có thể như vậy. Mọi thứ về cậu anh coi như bảo vật trân quý, còn dùng vàng trắng để cất giữ. Anh dùng 12 năm của mình để dõi theo từng bước chân của cậu. Nơi cậu đến hẳn cũng có dấu chân anh đi qua.
Văn Toàn thấy mắt mình ươn ướt, cậu muốn khóc. Đang lúc trái tim rất cảm động thì não bộ của cậu lại nhớ đến chiếc nhẫn cưới bằng bạc. Nhờ vậy cậu có thể kiềm nén được cảm xúc muốn khóc của mình xuống.
Không phải cậu tham tiền tham phú quý, nhưng nhìn vào chiếc nhẫn lại thấy không có cảm giác an toàn với cuộc hôn nhân này. Bởi lẽ cũng dễ hiểu, Ngọc Hải giàu đến nứt vách, vậy mà nhẫn cưới dành cho người anh chờ đợi 12 năm thì anh liền mua một chiếc nhẫn bạc. Có cảm giác như anh tùy tiện mua đại một chiếc nhẫn cho có vậy. Chẳng phải nhẫn cưới là vật được gọi là rất quan trọng sao, là biểu tượng tình yêu, là vật liên kết giữa hai người yêu nhau, vậy mà anh có thể tùy tiện chọn đại một cái nhẫn. Đây là biểu hiện của việc không có lòng thành, tức là không trân trọng, tức là vốn không phải là yêu thật lòng. Văn Toàn vứt tập ảnh và chiếc lắc tay vào lòng anh, đứng dậy. Từ trên cao nhìn xuống, giọng cậu rõ ràng và nghiêm túc.
- Ngọc Hải, cho dù anh có là cậu trai năm đó đi nữa thì đã sao? Chỉ bằng từng này thì chứng minh được cái gì? Chứng minh được mười mấy năm qua anh vẫn luôn đợi em sao? Đợi thì đã sao, cũng chẳng chứng minh được cái gì. Yêu và cảm mến là hai thứ hoàn toàn khác nhau. Năm đó, anh nhất thời chỉ là cảm mến em, mười mấy năm trôi qua, sự chờ đợi cũng sẽ làm mai mòn một số thứ. Huống hồ, em và anh là hai người ở hai cực hoàn toàn khác nhau. Cha em là tội phạm, gây hại cho dân, em ít nhiều cũng sẽ không thoát khỏi, anh là một quân nhân, một Thiếu soái bắt tội phạm trừ hại cho dân. Anh lấy gì làm đảm bảo tình cảm của anh trong chuyện tình này của chúng ta là thật lòng chứ không phải là lợi dụng, lừa dối? Anh có gì để em tin tưởng?... KHÔNG CÓ GÌ HẾT.
Câu cuối cùng Văn Toàn nhấn mạnh để anh thấy rõ, anh không khiến cậu tin tưởng, an toàn cũng chưa phải là tuyệt đối. Chỉ bằng vài chục bức ảnh, một cái vòng tay thì chứng minh được điều gì? Trước giờ anh cũng chưa từng nói nghiêm túc một câu "anh yêu em", bây giờ lấy cái gì để cậu tin tưởng anh. Các lãnh đạo cấp cao của nhà nước đang thắt chặt các tội phạm nguy hiểm, cha cậu lại là ông trùm mafia cần phải loại trừ, anh lấy cái gì để đảm bảo với cậu rằng anh không lợi dụng cậu để bắt cha cậu.
Phải, cậu thừa nhận, thời gian qua cậu đã thích anh, là rất rất thích, có thể là yêu rồi. Nhưng vì thân phận của cậu, cậu không dám tin vào tình cảm của bản thân, càng không dám thể hiện ra là cậu yêu anh. Cậu không ngốc, cũng chẳng phải là cậu không có trái tim hay có một trái tim bằng sắt thép nên không biết yêu là gì. Chỉ đơn giản, anh và cậu ở hai cực đối nhau, một người cực dương, một người âm, càng muốn gần nhau thì sẽ càng đẩy nhau. Cậu là đang sợ cái gì? Văn Toàn cậu đương nhiên là sợ con sói con như mình sẽ dắt nhầm thợ săn vào hang sói để giết sói cha.
Nếu như anh không phải quân nhân thì tốt rồi, cậu có thể không phải lừa gạt trái tim mình lâu như vậy. Văn Toàn suy nghĩ rất sâu xa về vấn đề này. Cậu chép miệng nhìn anh, rồi lại lắc đầu. Quá không tin tưởng được.
Thấy ánh mắt nghi ngờ của cậu, Ngọc Hải vẫn im lặng, mặt đăm chiêu dường như đang suy nghĩ gì đó. Quế Ngọc Hải ngẩng mặt lên đối diện trực tiếp vào đôi mắt của cậu. Anh thấy con ngươi đen láy của cậu, thấy mắt cậu long lanh dường như muốn khóc nhưng lại không khóc được, thấy gương mặt mỉm cười nhưng lại rất thê lương của cậu. Đây là biểu cảm thật của cậu, một gương mặt mà anh chưa từng thấy. Trong kí ức của anh, bé trai đầu nấm luôn cười, cười rất tươi như ánh mặt trời, còn biết trêu anh. Trong kí ức của anh, bé trai năm nào đã trở thành một người xinh đẹp như hoa, gương mặt sắc xảo, vô cùng mạnh mẽ. Cậu rất trẻ con chấp nhặt những chuyện rất bé, lúc đối mặt với người mình ghét thì luôn mang một lớp mặt nạ phù hợp để trả thù, lúc đối mặt với nguy hiểm thì gương mặt lại lạnh tanh không màng cảm xúc.
Biểu cảm này của cậu hiện tại chính là lần đầu tiên anh được thấy nên đâm ra ngồi ngắm nó có lâu một chút. Văn Toàn thấy anh chỉ nhìn mình mà không trả lời thì nhầm nhủ trong lòng rằng bản thân đã nói trúng tim đen của anh nên anh không còn gì để nói.
Văn Toàn thấy mặt mình ươn ướt, hình như cậu khóc rồi. Cậu đưa tay quệt ngang mắt nhìn anh lạnh lùng. Vài chục giây sau cậu mới chậm rãi lên tiếng.
- Một chút cảm mến lúc nhỏ này của anh... cũng đã đến lúc phải phai mờ rồi. Anh đừng nghĩ tôi làm vợ anh thì anh có thể giữ chân tôi, một khi tôi muốn thì ai cũng không cản được.
Cậu lạnh nhạt lên tiếng, còn nhếch môi khinh miệt một cái. Anh đúng là rất giống một bậc đế vương. Người xưa hay nói bậc đế vương rất máu lạnh và vô tình, để ngồi vững trên ngôi vị mà không tiếc hy sinh mọi thứ, người thân và cả tình cảm. Anh không tiếc khoảng thời gian vờn với cậu để có thể ngồi vững vị trí, không tiếc lừa gạt cả tim mình để nói lòng yêu cậu. Anh rất giỏi, rất thông mình. Nhưng đâu phải... chỉ có bậc đế vương là biết máu lạnh và vô tình.
- Đừng mong có thể dùng tôi để ép cha tôi. Nguyễn Văn Toàn tôi... sống đến tận bây giờ cũng không phải để trưng bày.Trong giọng nói là biết bao sự lạnh lùng, là một trái tim hụt hẫng thất vọng về một tình yêu.
Cậu nhếch chân xoay người định đi ra ngoài. Lúc này Quế Ngọc Hải nghe cậu nói xong thì hốt hoảng, anh biết là cậu đã hiểu nhầm ý anh rồi. Cơ thể vội đứng bật dậy kéo tay cậu, áp cơ thể cậu vào lòng ngực ấm áp và vững chắc của mình. Anh gọi khẽ bên tai cậu.
- Văn Toàn.
Hơi nóng phả vào tai cậu. Như mọi lần là Văn Toàn đã đỏ mặt đỏ tai, nhưng lúc này đây biểu cảm của cậu lại rất hờ hững, thờ ơ. Cậu đột nhiên giật mình, có cảm giác như ngón tay có gì đó rút ra. Văn Toàn vội đẩy anh ra, giơ tay trái của mình lên.
Chiếc nhẫn cưới mà vài phút trước anh ép cậu phải đeo vào giờ đã biến mất, nói chính xác là chính tay anh đã tháo chiếc nhẫn cưới đó ra. Văn Toàn nhìn hai ngón tay anh đang cầm chiếc nhẫn. Lúc này đây cậu thấy hụt hẫng đến nhói tim.
Nếu như anh không yêu cậu thật lòng nhưng cũng sẽ không tuyệt tình tới mức tháo nhẫn cưới của cậu ra trong khi hai người vẫn còn là vợ chồng. Văn Toàn đã nghĩ như vậy, nhưng... hóa ra là cậu lầm.
Đã gọi là vô tình thì làm gì có "nếu như"!
Tuyệt tình! Chính là như vậy.
Quả nhiên là bậc đế vương luôn rất tàn nhẫn!
Văn Toàn đang thấy tim mình đau đến quặn thắt thì một giây sau liền thấy Quế Ngọc Hải quỳ một chân xuống trước mặt cậu. Văn Toàn ngỡ ngàng tròn to đôi mắt.Cậu tự hỏi: "Anh lại muốn giở trò gì vậy?"
Cậu thấy một tay anh đưa lên, trên là một chiếc nhẫn với viên đá quý màu đỏ hình trái tim sáng lấp lánh. Văn Toàn nhìn xuống tay phải của mình. Quả nhiên nhẫn bảo bối của cậu cũng đã biến mất.
Văn Toàn ngờ nghệch không hiểu. Mặt nghệt ra đúng kiểu một con ngốc.
.
.
.
end chap...
Mình học xong là lên làm truyện liền đây :<< ngta có lười đâu mà ༎ຶ‿༎ຶ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top