Chap 92
....
Tình hình vài ngày sau có phần khiến Văn Toàn sôi máu, khó chịu hơn. Rõ ràng lá ở cùng một nhà nhưng cậu không hề nhìn thấy bóng dáng anh đâu. Sáng cậu dậy thì anh đã đi làm, đến đêm khuya cậu ngủ say rồi anh mới về.
Văn Toàn ngồi khoanh chân trên sô pha, tay chống cằm, mặt mày nhăn nhó, tinh thần đặc biệt sa sút. Cậu tự hỏi: "Cậu là đang bị cái gì? Vì cái gì mà phải khó chịu?" Nhưng câu hỏi đều không thể trả lời được nên tính tình cậu cũng bị ảnh hưởng mà trở lên nóng hơn, thường xuyên gắt gỏng vô cớ. Mà người thường xuyên phải chịu tính tình này của cậu chính là Chu Mẫn.
Cũng không thể đổ lỗi cho tính tình của Văn Toàn mà phần lớn đều do thái độ làm việc của A Mẫn. A Mẫn vài ngày đầu thì có vẻ làm việc rất tốt nhưng sau đó thường xuyên lơ là, làm việc cực không tốt. Viên quản gia cũng đã nhiều lần nhắc nhở, dạy bảo cô ta nhưng cô ta chính là không để lọt qua lỗ tai chui vào tiểu não.
Văn Toàn kêu to gọi A Mẫn lấy cho cậu ly nước.
Văn Toàn thấy ly nước đưa đến để xuống bàn nhưng lại không nghe thấy tiếng A Mẫn nói gì, sau đó cậu liền nghe thấy bước chân quay đi. Đây không phải thái độ làm việc không được hay sao? Cậu không phải người thích bắt bẻ, tính toán gì nhưng A Mẫn nói gì đi nữa cũng là người hầu, mang nước lên nhưng không nói gì mà cứ như vậy để xuống. Đây là thái độ lòi lỏm gì chứ?
Văn Toàn lập tức gọi tên A Mẫn thật to sau đó nâng đầu lên. Tầm mắt vừa nhìn đến người A Mẫn ánh mắt cậu liền hiện lên sự kinh ngạc, vài giây sau thì lập tức cau mày.
Cậu vì không thích kiểu chủ và tớ xa lạ nên không có may đồng phục người hầu mà ban đầu cũng nói thẳng với Chu Mẫn cùng Ôn Tuyết cứ mặc quần áo tự nhiên cho dễ hoạt động công việc lau dọn. Nhưng nhìn xem bây giờ A Mẫn đang mặc cái gì. Váy hai dây màu trắng ngắn để lộ ra cặp giò trắng dài, cổ váy còn là cổ chữ V khoét sâu xuống gần như lộ nửa bầu ngực. Thậm chí còn trang điểm theo nét ngây thơ quyến rũ.Khoé miệng cậu theo bản năng giật giật vài cái. Đây là đang có ý gì? Văn Toàn bỏ chân từ trên sô pha xuống trực tiếp chạm chân trần xuống đất, lòng bàn chân cậu tiếp xúc với với nền đá hoa văn, trời đang mùa đông nên rất lạnh, cậu rụt chân lại sỏ chân vào dép lông hình vỏ của trứng vịt lộn. Trời rõ ràng là lạnh, tuy trong nhà có hệ thống sưởi nhưng ăn mặc như vậy không phải rất... không bình thường sao?
Văn Toàn nghĩ vậy liền nghi ngờ hỏi:
- Trời lạnh như vậy mà em lại ăn mặc phong phanh như vậy sao?A Mẫn ngược lại cười tươi để lộ ra chiếc răng khểnh. Nói thật Ngọc Hải khi cười nhìn rất ấm áp mà cũng không quên pha tí phần ma mị nhưng khi nhìn nụ cười này của A Mẫn thì cậu thấy thật rét run, trông như quỷ hút máu vậy.
- Trong nhà có máy sưởi mà. Em thấy nóng quá nên mặc như vậy.
- Cho dù như vậy thì em cũng không nên mặc như này. Em phải biết ăn mặc như vậy không phù hợp với công việc em đang làm. Hơn nữa trong ngoài Tử Uyển có rất nhiều đàm ông, em ăn mặc như vậy tôi thấy không ổn.
Văn Toàn đặc biệt nhắc nhở. Từ sau khi biết Khương Ngọc Dao xuất hiện ở đây thì Quế Ngọc Hải đặc biệt điều thêm cảnh vệ. Trong nhà cảnh vệ cũng thường xuyên đi vào kiểm tra. Nghĩ tới đây Văn Toàn liền nghĩ có phải hay không A Mẫn tia được anh cảnh vệ nào rồi. ( Tia chồng anh đó anh trai à)
A Mẫn nghe Văn Toàn nhắc nhở thì cười cười.
- Đàn ông ở đây đều là người được huấn luyện về mặc đạo đức tốt. Ai lại vất bỏ tương lai làm ra loại chuyện đáng xấu hổ đó chứ.
- Cho dù là vậy em cũng không được ăn mặc như vậy. Đây dù sao cũng là biệt thự Đại thiếu soái, hình ảnh một nữ người hầu ăn mặc gây mất phản cảm như vậy để người ngoài nhìn thấy thì không hay. Em vẫn là về phòng thay ra đi, từ nay lúc làm việc cũng ăn mặc đàng hoàng một chút. Còn nữa, thái độ làm việc của em cũng phải chỉnh sửa lại, tận tâm với công việc một chút.
- Dạ!
Văn Toàn nghe thấy giọng trả lời lí nhí như không chấp nhận của A Mẫn. Cậu nhíu mày lại, hỏi:
- Em không chấp nhận được lời này?
Cậu chỉ thấy A Mẫn cúi nghiêng mặt lắc đầu. Lúc này lão nghe tiếng A Mẫn nghẹn ngào vang lên, mặt hiện lên bất ngờ.
- Đại thiếu!
Văn Toàn nheo mắt nghiêng đầu nhìn ra cửa thì thấy Ngọc Hải đi vào.
Vì vừa đi từ ngoài thời tiết lạnh vào nên xung quanh anh toả ra một khí lạnh, giọng nói mang theo làn khói nhẹ tỏa ra, thanh âm cực lãnh đạm mà hỏi:
- Có chuyện gì?
Văn Toàn chưa kịp lên tiếng trả lời A Mẫn đã cướp lời trước.
- Không có gì hết. Thiếu phu nhân thấy trời lạnh nên nhắc nhở em ăn mặc ấm một chút. Chỉ là em thấy trong nhà có hệ thống sưởi, cảm thấy rất nóng lên...
Âm thanh nhẹ nhàng như gió thoảng của A Mẫn nói tới đây thì ngập ngừng dừng lại. Đầu cô ta cúi thấp xuống đem theo nửa bộ ngực lồ lộ ra ngoài. Văn Toàn thấy ánh mắt Quế Ngọc Hải nhìn vào A Mẫn rất lâu. Trong lòng cậu tự nhiên dâng lên một cỗ khó chịu cùng chán ghét. Anh cao như vậy, nhìn từ trên xuống còn chẳng phải thấy hết bộ ngực của cô ta rồi sao? Nhìn chăm chú không chớp mắt như vậy còn không phải là đang mê đắm bộ ngực đó đi.
Văn Toàn đột nhiên trong đầu hiện lên một suy nghĩ: " Chu Mẫn ăn mặc và bày ra bộ mặt như vậy có hay không là mang suy nghĩ câu dẫn Quế Ngọc Hải?" Văn Toàn mặt đen lại, hai cánh môi run run. Cậu tức giận quay người bỏ lên phòng. Vì tức giận nên cậu đi không chú ý, chân đá vào chân bàn đau điếng. Cậu cũng mặc kệ tập tễnh giẫm lên cái chân đau leo cầu thang đi lên phòng.
Ngồi trên giường xoa xoa bàn chân đã tím đỏ của mình, cậu không biết vì đau quá hay vì cái gì mà chảy nước mắt. Lại có tiếng gõ cửa phòng, Văn Toàn cáu gắt nói "vào đi".
Ôn Tuyết cầm một lọ dầu đi vào. Cô mỉm cười nhẹ nhàng nói:
- Chị ngồi xuống được không?
Văn Toàn gật đầu. Ôn Tuyết nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh chân Văn Toàn. Tay cô mở lọ dầu, sai đó đổ một ít dầu ra lòng bàn tay, hai tay xoa vào nhau rồi để bàn chân tím đỏ của cậu đặt lên đùi mình, áp hai tay xoa nhẹ chân.
Văn Toàn mặt mày ủy khuất nhìn động tác xoa chân cho cậu của Ôn Tuyết. Ôn Tuyết ngẩng đầu lên nhìn cậu cười.
- Em đi đứng kiểu gì vậy? Phải biết chú ý chứ.
Văn Toàn thấy Ôn Tuyết đã xóa dầu xong rồi thì liền đem chân rụt trở lại.
- Ông chủ vì về nhà có việc gấp sau đó phải đi luôn nên đưa lọ dầu cho chị nói chị nên phòng xoa cho em.
Văn Toàn đem ánh mắt kính ngạc xen lẫn nghĩ ngờ không tin nhìn Ôn Tuyết. Là Quế Ngọc Hải nói chị Tiểu Tuyết lên xoa đầu cho cậu? Anh quan tâm cậu, à không, phải là anh chú ý đến cậu. Lúc đó mắt anh còn không phải đang bận dán lên bộ ngực trắng tròn của của A Mẫn sao? Như thế nào lại chú ý đến cậu vấp chân vào chân bàn?
- Nếu hai người giận dỗi nhau việc gì thì càng phải nên ngồi lại nói chuyện. Nói cho nhau nghe suy nghĩ trong lòng mình rồi thì biết đâu việc sẽ được hóa giải. Cứ như vậy khoảng cách của hai người sẽ càng xa.
Ôn Tuyết dịu dàng khuyên cậu một câu rồi ra khỏi phòng. Văn Toàn nhìn đến lọ dầu được để lại trên bàn, suy nghĩ loạn lên, phức tạp.
Tối đó vừa ra khỏi phòng định xuống ăn cơm cậu liền cảm thấy lạnh run người. Trong phòng cậu đang ấm như vậy, cớ sao ra ngoài lại lạnh như này.
Văn Toàn đi vào phòng lấy áo khoác mặc vào rồi nhanh chóng đi xuống lầu.
- Viên quản gia!
Vừa xuống đến nơi cậu đã gọi ngay Viên quản gia đến để hỏi. Viên quản gia đi ra cung kính cúi đầu.
- Viên quản gia, hệ thống sưởi trong nhà hỏng rồi sao?
- Hệ thống sưởi là loại mới nhất, mới lắp không lâu sao có thể hỏng được.
- Vậy cớ sao trong nhà lại lạnh như vậy? Trong phòng tôi lại rất ấm. Chắc hệ thống sưởi có vấn đề rồi.
Viên quản gia cười hiền một cái, cung cung kính kính trả lời:
- Ông chủ dặn chỉ mở hệ thống sưởi phòng Thiếu phu nhân còn lại tắt hết nên trong phòng của người rất ấm còn khi ra ngoài mới cảm thấy lạnh như vậy.
Văn Toàn đứng bất động.
Ngọc Hải thế nhưng lại hơn vậy? Nhưng...làm vậy để làm gì? Câu nói của Chu Mẫn lại rất đúng lúc hiện lên trong đầu cậu. Chẳng lẽ vì Chu Mẫn nói nóng nên ăn mặc như vậy, Ngọc Hải nhìn không thuận mắt nên nói Viên quản gia tắt hệ thống sưởi để Chu Mẫn không mặc như vậy nữa.
Cái gì mà nhìn không thuận mắt a~ Nếu anh thật sự là nhìn không thuận mắt vậy lúc đó cũng chẳng phải nhìn chăm chú như vậy. Ha, chắc không phải vì Ngọc Hải chỉ muốn một mình mình có thể ngắm nên làm như vậy để mấy người khác không ngắm nhìn được Chu Mẫn trong bộ dạng đó.
Không riêng gì cậu có suy nghĩ này, người khoác áo bông đang bê thức ăn ra bàn cũng có suy nghĩ này. Chu Mẫn ban đầu thấy Ngọc Hải làm như vậy liền nghĩ ngay tới khả năng Ngọc Hải là muốn độc chiếm một mình ngắm cô nên làm như vậy. Chu Mẫn có độ tự tin rất cao vào sắc đẹp và độ quyến rũ của bản thân. Tuy rằng cô ta đúng là đã từng thất bại trong việc quyến rũ một người, nhưng cô ta không tin bản thân kiêu gợi quyến rũ như vậy lại có thể không làm mềm lòng một nam nhân đang có ý bất mãn với vợ mình.
Cô ta tự thấy bản thân còn thích hợp làm Đại Thiếu soái phu nhân hơn.
Đúng vào lúc Chu Mẫn đang nhìn Văn Toàn ngồi ở bàn ăn bằng ánh mắt chán ghét thì điện thoại cô ta đổ chuông.
Nhìn tên hiển thị trên màn hình điện thoại mà Chu Mẫn xanh mặt, đi về phòng.
Chu Mẫn đem hết ý niệm xấu xa của mình về Nguyễn Văn Toàn ném ra sau đầu, ổn định nhịp thở dùng ngữ khí bình thường, nhẹ nhàng nhất nghe máy.
Đây là người đàn ông cho đến hiện tại mà cô ta làm mọi việc nhưng người ta vẫn là không để cô vào trong lòng, nói đau lòng một chút thì chính là người ta không để cô vào mắt.
Đêm hôm đó cũng không biết nguyên do ở đâu mà giấc ngủ cậu rất chập chờn không sâu. Cậu vốn là người khi ngủ thì ngủ rất say nhưng hôm nay lại không vậy. Văn Toàn uể oải ngồi dậy với ly nước trên bàn thì thấy nước trong ly đã được uống hết. Cậu xuống giường mang ly xuống nhà rót nước. Văn Toàn ngạc nhiên khi thấy phòng Quế Ngọc Hải mở cửa sáng đèn. Cậu tiến lại gần vừa đúng lúc nhìn thấy hình ảnh... thật không dám diễn tả. Nam dưới nữ trên, dây váy ngủ của người nữ còn rớt xuống cánh tay. Từ đằng sau cậu có thể thấy tấm lưng trắng nõn sau lớp vải váy ngủ màu trắng trong suốt. Cánh môi cậu run rẩy, hai hàm răng như đánh vào nhau, tay cậu cuộn chặt lại. Cậu có thể không nhìn thấy gương mặt nam nhân nằm dưới nhưng trên người anh vẫn mặc bộ quân phục, cậu vẫn biết chắc chắn là Quế Ngọc Hải.
Cậu nhẹ nhàng xoay người rời đi không một tiếng động. Cậu đang cho họ không gian riêng tư đấy. Hình ảnh tiếp theo chắc chắn là rất bẩn mắt cậu đi. Đứng lại đó thêm một giây nào nữa mắt cậu sẽ bẩn, tai cũng có khả năng sẽ điếc.
Lại nghĩ đến hình ảnh của Chu Mẫn thì Văn Toàn lại tức run người. Cậu là tự dẫn sói vào nhà đi ~ Văn Toàn cậu đã có một đêm mất ngủ.
Vì mất ngủ nên sáng hôm sau cậu dậy rất sớm, lại rất vừa vặn đụng mặt Ngọc Hải trên bàn ăn.
Liếc mắt một chút cậu liền thấy rõ cánh môi dưới Quế Ngọc Hải bị rách và sưng lên. Môi cậu rất tự nhiên nhếch lên khinh bỉ một cái.
Đúng là rất kịch liệt nha, còn cố ý để lại dấu vết cho cậu nhìn nữa. Muốn khoe cái gì sao? Văn Toàn tức giận đập mặt đũa xuống bàn. Cậu thấy rõ hành động Quế Ngọc Hải khựng lại nhưng rất nhanh lại tiếp tục việc gắp thức ăn bỏ vào miệng.
Văn Toàn tức giận mím chặt môi đẩy ghế đứng dậy đi lên lầu. Lúc này Ngọc Hải mới đặt đũa xuống nâng mắt lên nhìn bóng lưng cậu vợ nhỏ tức giận giậm mạnh từng bước chân mà đi. Anh liền gọi Viên quản gia đến hỏi chuyện.
- Hôm qua ở nhà có xảy ra việc gì sao?
Viên quản gia nghiêm túc nhớ lại, sau đó liền lắc đầu cũng kính đáp.
- Vẫn bình thường không có xảy ra việc gì.
Sau đó Quế Ngọc Hải lại gọi Viên Tiểu Trạch vào hỏi có ai gây chuyện gì với cậu không.
Viên Tiểu Trạch cũng lắc đầu nói không có.
Quế Ngọc Hải quay sang nhắc nhở Viên quản gia.
- Canh cô ta cho cẩn thận, cứ 3 tiếng là dùng khổ hình một lần. Dạy dỗ cô ta cẩn thận, sau 2 ngày thì thả ra. Nói khéo với Thiếu phu nhân một chút. Ngọc Hải dặn dò xong thì đi ra ngoài. Trương Hạ mở cửa xe cho anh thuận miệng quan tâm hỏi một câu.
- Thiếu soái, vết thương của ngài....?
Ngọc Hải đưa tay lên quệt nhẹ khoé môi.
- Không sao. Quế Ngọc Hải lên xe, đôi mắt thâm trầm suy nghĩ.
Vết thương này của anh là do bị Tiến Dũng đánh. Cũng chẳng biết là hôm qua Tiến Dũng bị đứt nhầm dây thần kinh nào mà ra tay mạnh như vậy.
Chẳng là hôm qua Ngọc Hải đang ở sân huấn luyện thị sát một vòng thì gặp Tiến Dũng cũng đến. Bùi Tiến Dũng là thủ lĩnh của bang hội Hắc Long Bang, bang hội này tuy vẫn hoạt động một số phi vụ ngầm nhưng bên ngoài luôn là trợ thủ số một của quân đội, giúp đỡ quân đội về vũ khí và thu thập một số bang xã hội đen nên quân đội cũng có phần ưu ái để anh ta ra vào khu huấn luyện, xem các lính cảnh vệ luyện tập để về dạy lại cho người trong bang. Tiến Dũng vừa nhìn thấy Ngọc Hải thì rất quyết liệt đưa ra lời thách đấu. Anh chỉ nghĩ đơn giản là luyện võ bình thường nhưng Tiến Dũng lại không như vậy mà ra tay rất thật, đánh rất mạnh. Sau cú đấm đó thì Tiến Dũng ngay lập tức dừng lại nói có việc nên không ở lại được nữa rồi ngang nhiên rời đi. Ngay lúc Bùi Tiến Dũng đi qua lại mặt đầy thỏa mãn nhếch môi cười một cái với Quế Ngọc Hải. Ngọc Hải nhìn nụ cười đó giống như đã thỏa mãn sau khi đã trả thù xong vậy. Nhưng anh lại cực kỳ khó chịu vì không hiểu Tiến Dũng rốt cuộc là đang làm cái gì. Chẳng lẽ là trả thù anh hôm đó đã đánh Đình Trọng?
Vì bị đấm một cú mạnh lại không đáp trả được nên Ngọc Hải tâm tình cực kỳ khó chịu. Về đến nhà anh chỉ muốn ngay lập tức mang mặt mình đến chỗ Văn Toàn cầu xoa xoa, cầu an ủi. Nhưng nghĩ lại tình cảnh bây giờ anh đang giận cậu nên không thể làm vậy được. Đang lúc khó chịu lại gặp ngay một người tự dâng mình nên để anh trút giận. Quế Ngọc Hải vừa đi vào phòng thì Chu Mẫn mặc váy ngủ trong suốt cùng bộ đồ lót trong suốt ưỡn ẹo đi vào. Cô ta mang cái giọng dẹo còn hơn kẹo dẻo cùng với bộ ngực "quả mướp" sà vào lòng anh. Ngọc Hải sau đó đương nhiên là đã tức giận lại còn bị chọc cho tức hơn. Anh gọi Viên Tiểu Trạch cùng Viên quản gia lên cứ như vậy mà lôi cô ta nhốt xuống tầng hầm.
.
.
.
end chap <33
Cho mình 1 ⭐ nhooo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top