Chap 70

...

Đúng như những gì mà cậu đã nghĩ. Sau khi cậu làm bánh xong họ không để cậu về mà tiếp tục sai làm những chuyện khác. Văn Toàn vẫn ngoan ngoãn làm theo. Làm xong những việc họ giao thì cũng đã trưa, họ lại tiếp tục nói cậu vào bếp nấu ăn trưa cho họ, còn không để ai giúp cậu. Văn Toàn vẫn mỉm cười im lặng làm theo. Những việc này khi cậu còn ở đây chính là những việc chính cậu phải làm hàng ngày nên cậu làm cũng không khó khăn gì.

Sau khi bọn họ ăn xong thì cậu lại dọn dẹp rồi rửa. Sau đó Kỉ Ái Hà lại kêu cô nên dọn phòng cho Hạ Kỳ Thư và Hạ Kỳ Anh. Cô tất nhiên là vẫn ngoan ngoãn làm theo.

Ở bên ngoài Hạ gia, Viên Tiểu Trạch đã đứng bên cạnh xe đợi cậu hơn nửa ngày nhưng vẫn chưa thấy cậu ra. Tiểu Trạch nghe theo lời cậu đứng đợi ở ngoài.Tiểu Trạch còn nhớ cậu nói mình chỉ vào một chút thôi sẽ ra nhưng một chút của cậu là hơn nửa ngày rồi. Hắn cũng có ý định đi vào vài lần rồi nhưng lại nghĩ Thiếu phu nhân về nhà chắc là có nhiều chuyện để nói lên lại thôi. Đến giờ trưa cậu cũng vẫn chưa ra hắn lại nghĩ chắc cậu ở lại ăn trưa rồi mới về. Nhưng giờ đã hơn một giờ chiều vẫn là chưa thấy cậu ra.

Đúng lúc Tiểu Trạch đang phân vân có nên vào hay không thì nhận được một cuộc gọi. Là Quế Ngọc Hải gọi.Cậu nhanh chóng nghe máy rồi thuật lại việc cả ngày hôm nay đã đưa Thiếu phu nhân đi đâu.

- ...... Đúng vậy. Nhưng đến giờ này Thiếu phu nhân vẫn chưa ra.

- Cậu không vào?

Thanh âm lạnh lùng từ đầu bên kia dội vào tai Viên Tiểu Trạch làm cậu nuốt nước bọt một cái ực, nhanh chóng mở miệng trả lời:

- Thiếu phu nhân đã dặn nên em không dám vào. Nếu không để bây giờ em vào ngay.

- Không cần. Chút nữa tôi sẽ qua.

Ngọc Hải lập tức cúp máy rời vị trí đang đứng đi ra xe. Sau khi đã ngồi trên xe khởi động máy nhưng vẫn chưa đi mà hướng ánh mắt ra ngoài cửa xe, hướng đến ngôi mộ mình vừa đứng 1 phút trước. Anh cứ nhìn như vậy độ chỉ 3 phút rồi lái xe đi.

Cây hoa bồ công anh trồng trên ngôi mộ khẽ rung rinh trong gió như chào chàng trai vừa đi.

Văn Toàn vừa xách xô nước lại nhà xuống dưới thì có tiếng chuông cửa. Cậu đưa bàn tay dính bụi bẩn của mình nên lau mồ hôi trên trán, trên gương mặt vẫn còn hơi sưng rồi chạy ra mở cửa.

Cửa vừa mở thì bóng dáng người cao lớn bên ngoài cũng đập vào mắt Văn Toàn khiến cậu sững người, mắt mở to, môi mím chặt.

Hạ Kỳ Thư và Hạ Kỳ Anh đi bếp ra, miệng vẫn nhai miếng trái cây nên tiếng:

- Ai đến vậy? Mà cậu đã lâu xong rồi à mà sao đã xuống.Hai vị tiểu thư của Hạ gia cũng chẳng chú ý nhiều mà buông câu nói. Hạ Kỳ Thư vì bực chuyện hồi sáng mà đưa chân đá chậu nước lau nhà ra sàn rồi đi lại gần Văn Toàn vẫn đang sững người trước cánh cửa mở hé.

- Tao nhỡ chân làm đố rồi, mày ra lau lại đi, nhớ là lâu cho sạch vào.

Hạ Kỳ Thư thấy Văn Toàn vẫn đứng đó không trả lời gì thì gắt lên:

- Nguyễn Văn Toàn, mày điếc à? Nghe không thấy chị tai nói gì sao?

Sau đó ai nấy chỉ nghe thấy một tiếng " rầm " lớn, cánh cửa chính bị đạp tung ra. Văn Toàn giật mình chân không vững ngã xuống đất.

Rồi mọi người chỉ thấy một thân ảnh cao lớn, sát khí bức người bước vào, đằng sau là một chàng trai trẻ hơn, mặt có phần non nớt của người thiếu niên.

Hạ Kỳ Thư và Hạ Kỳ Anh bị chiếu cái nhìn sát khí vào thị run lẩy bẩy rồi cùng nhau có một suy nghĩ.

Quế Ngọc Hải?! Sao Quế Ngọc Hải lại đến đây?

Viên Tiểu Trạch ở đằng sau Ngọc Hải đưa mắt đánh giá xung quanh và nhìn đến người Thiếu phu nhân nhà mình thì đã hiểu rõ được mọi việc xảy ra.

Ngọc Hải không nói gì đi thẳng đến chỗ Văn Toàn đang ngồi trên đất, lấy một chiếc khăn tay trong người ra đưa lên nhẹ nhàng lau mặt cậu. Văn Toàn thì trưng ra bộ mặt ngây ngốc ngồi im không chớp mắt để anh lau mặt cho.

Sau đó không biết vì cái gì mà nước mắt Văn Toàn cứ tuôn ra, cậu mếu máo khóc không thành tiếng, làm ra bộ mặt vô cùng tủi thân. Ngọc Hải biết cậu đơn giản chỉ là đang diễn kịch để mượn tay anh trừng trị bọn họ. Nhưng anh biết thì có thể làm gì khác sao? Ngoài việc mềm lòng và làm như những gì cậu muốn thì chẳng có gì hết.

- Ngoan. Đợi một chút rồi tôi đưa em về.

Giọng nói nhẹ nhàng, dịu dàng đầy sự sủng nịnh của Quế Ngọc Hải lọt vào tai Hạ Kỳ Thư và Hạ Kỳ Anh thì không khác gì lời án tử.Không phải Quế Ngọc Hải và Nguyễn Văn Toàn chỉ kết hôn theo cái tờ hôn ước của Hạ gia bọn họ thôi sao? Sao bây giờ lại thành như yêu nhau sâu đậm mà cưới vậy?

Ngay cái lúc Hạ Kỳ Thư và Hạ Kỳ Anh đang khủng hoảng tinh thần nhất thì giọng Kỉ Ái Hà vang lên khiến họ lên tinh thần một chút.
- Có chuyện mà ồn ào quá vậy?

Tuy vậy khi thấy Quế Ngọc Hải chẳng có biểu hiện gì là nể nang mà còn trực tiếp đem ánh mắt giết người nhìn vào Kỉ Ái Hà thì chị em họ Hạ câm đến mức như miệng bị khâu, thở cũng không dám thở mà chỉ biết đứng khép nép phía sau Kỉ Ái Hà.

Kỉ Ái Hà là một người đàn bà cũng gọi cho là mưu kế, không có ngu ngốc tới mức nhìn tình hình trước mắt mà không hiểu ra. Bà ta nhanh chóng cười một cách quý bà mà nói dối một cách trắng trợn:

- Chị em chúng lâu ngày gặp lại lên chơi đùa với nhau một chút, cũng không có gì. Toàn, còn lên phòng lấy một bộ đồ của chị mà thay, chơi đùa cũng đừng quá như vậy chứ. Nhìn con xem, thật không ra dáng một Thiếu phu nhân gì cả.

Văn Toàn cũng chẳng nói gì mà chỉ gật nhẹ đầu rồi cúi mặt xuống định đứng dậy đi lên thì đã thấy một đôi tay khác bế cậu lên rồi. Văn Toàn theo bản năng mà đưa tay lên quàng qua cổ anh để khỏi bị ngã.

Ngọc Hải im lặng nãy giờ, bây giờ mới lên tiếng:
- Không cần. Quần áo của Đại Thiếu phu nhân Quế gia không thể mặc tùy tiện quần áo không rõ nguồn gốc được. Còn nếu như Hạ gia đây thiếu người giúp việc tôi cũng có cách giúp. Tiểu Trạch.

Tiểu Trạch nghe gọi đến tên thì tiến lên cúi đầu " dạ " một tiếng.

- Mọi việc còn lại ở đây giao cho cậu. Hạ phu nhân không có ý kiến gì chứ?

Kỉ Ái Hà nghe chất giọng của Ngọc Hải và câu ra lệnh chứ không phải câu hỏi của anh thì đã hoàn toàn câm lặng không dám ý kiến gì.Nhìn bóng dáng Quế Ngọc Hải uy quyền rời đi và cái nhìn không thiện cảm của Viên Tiểu Trạch thì Kỉ Ái Hà thầm phán một câu.

Lần này thì toi rồi!!

Hạ Kỳ Anh và Hạ Kỳ Thư sợ hãi núp sau lưng bà từ nãy đến giờ không dám thở, thấy Quế Ngọc Hải rời đi cũng không làm gì bọn họ mà chỉ nói một người ở lại giúp việc thì thở nhẹ nhõm đi ra. Nhưng Hạ Kỳ Thư lại nhớ lại câu nói vừa rồi của Ngọc Hải thì cơn tức giận lại dâng lên. Cậu ta đậm chân bình bịch mà tức.

Quế Ngọc Hải nói rằng Nguyễn Văn Toàn lại là một thân phận cao quý không mặc quần áo không rõ nguồn gốc. Cái gì mà quần áo không rõ nguồn gốc chứ? Hạ gia tuy rằng so với Quế gia không bằng nhưng cũng chỉ gọi là kém vài bậc, hơn nữa Quế Lục Nhật - Vương Đại soái còn có phần nể cha cậu ta mấy phần, quần áo cậu ta đặt mua đương nhiên toàn là hàng cao cấp rồi. Từ hàng cao cấp mà Ngọc Hải lại nói hàng không rõ nguồn gốc, đây không phải là sỉ nhục thanh danh bọn họ sao?

Hạ Kỳ Thư giận chân bình bịch tính bỏ lên phòng nhưng lại bị câu nói không cảm xúc của Viên Tiểu Trạch ngăn lại.

++++----

Nguyễn Văn Toàn được Ngọc Hải bế ra xe thì ngoan ngoãn yên vị trong lòng anh mà ngồi vào xe. Đơn giản vì cậu đột nhiên thấy ở trong lòng anh rất ấm lên muốn dựa vào thôi.

Mà suốt quá trình về Tử Uyển, Ngọc Hải và cậu cũng không nói thêm với nhau câu nào. Văn Toàn thì dựa vào lồng ngực anh nhắm mắt như dưỡng thần mà thật ra là cậu tự nhiên thấy thích mùi hương cơ thể anh thôi. Ngọc Hải cũng im lặng mắt nhìn thẳng phía trước không nói câu nào, tay vẫn ôm cậu trong lòng.Được một lúc sau thì Văn Toàn mở mắt ra, cậu để ý thấy trên vai áo quân phục màu xanh của anh có dính cái gì đó màu trắng liền tò mò đưa tay lên xem thử.
.
.
.
end chap~~~

Có biết là người ta phái phái lắm không hả😒❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top