Chap 63
...
Văn Toàn đang tính đỡ Tiến Dũng dậy đi vào trong phòng thì có tiếng động lớn sau lưng liền quay đầu lại.
Sau lưng cậu là một toán người khác chĩa súng về phía này. Đôi mày cậu khẽ cau lại, tay cậu di chuyển đến thắt lưng để rút súng ra thì bất giác lại bị đẩy ra sau.
Tiến Dũng đứng chắn trước mặt cậu, đôi mắt đen hằn tia máu chiếu cái nhìn lạnh lẽo vào bọn chúng.
Văn Toàn sửng sốt trước hành động của Tiến Dũng và cậu đã đứng bất động vài giây.
Vì sao anh lại bảo vệ cậu như vậy?
Theo lời Lương Xuân Trường nói không phải anh ấy và Đình Trọng đều có thù địch với Quế Ngọc Hải sao? Đây là lý do hợp lý để bọn họ làm hại nhưng Tiến Dũng từ đầu tới cuối lại nhất mực bảo vệ. Lấy lý do như ban đầu anh ấy nói thì không hợp lý. Với kiểu giải thích như thù với Quế Ngọc Hải chứ không phải với cậu thì cũng không bảo vệ như vậy.
Chẳng lẽ.... Anh ta có tình cảm với cậu ?Nghĩ đến điều này mặt cậu lại đột nhiên ửng đỏ mà nhìn Tiến Dũng. Hình như lần trước lúc câụ bị thương thì người hiến máu là Tiến Dũng.
Ai da, không được nha!
- Nguyễn..... Nguyễn thiếu gia.... cậu vào trong phòng trước đi.
Văn Toàn lạnh mặt đẩy anh ra đằng sau cậu.Khẩu súng trong người cậu chuẩn bị được rút ra thì...
Đoàng.... Đoàng....
Đằng sau cậu lại vang lên những tiếng súng bắt ngờ mà cái đám trước mặt cậu thì đều trợn tròn mắt rồi ngục xuống.
Văn Toàn cũng trợn tròn mắt không kém. Cậu quay phắt người lại nhìn xem người đằng sau là ai thì kinh ngạc.
- A, anh Robert....
Văn Toàn reo lên một tiếng vui sướng rồi chạy lại nhảy lên ôm cổ Robert.
Robert cũng một gương mặt ôn nhu đưa tay lên xoa đầu cậu.
- Lấy chồng rồi mà cứ tự nhiên ôm người khác như vậy à?
Một giọng nói chững chạc, uy nghiêm vang lên. Cậu vội buông Robert ra nhìn ra người đằng sau lưng Robert.
- Cha..... Huhu cha.... Bé Tòn nhớ người. Văn Toàn đổi sắc mặt 180° sang khóc lóc ôm lấy Nguyễn Thái Dĩ. Cậu bắt đầu màn kể khổ là xa ông, cậu nhớ ông biết nhường nào mà ông lại tàn nhẫn đẩy cậu ra. Cậu còn nói rằng Ngọc Hải ức hiếp cậu khiến cậu thường xuyên gặp mặt bác sĩ. Trong lời kể của cậu tất nhiên có 10 phần thì đến 9 phần là cậu thêm muối thêm mắm vào. Điệu bộ của cậu bây giờ không khác đứa con nít ba tuổi là bao.
Và cậu đương nhiên lại quên mất sự có mặt của một người.
Nét mặt của Tiến Dũng trong phút chốc khi nhìn thấy Nguyễn Thái Dĩ đã kém đi vài phần. Sau đó thì lạnh lùng quay mặt đi, gương mặt khi đó lộ rõ vẻ chán ghét nhưng đến lẫn có nét bi thương.
Sau một hồi cậu mới nhớ ra đằng kia còn có Văn Toàn đang bị thương.
- Cha... Chúng ta phải tìm cách ra ngoài nhanh. Bùi tiên sinh bảo vệ con nên bị thương, có thể mất máu.
Nguyễn Thái Dĩ dõi theo ánh mắt cậu nhìn về phía người đàn ông đang quay lưng về phía mọi người. Ông Nguyễn quay qua nhìn con trai, ánh mắt có phần phức tạp.
- Toàn, thân phận của con...
Lời nhắc nhở của Nguyễn Thái Dĩ đúng là đã nhắc nhở cậu một vấn đề nghiêm trọng.
Văn Toàn đưa tay lên gãi gãi đầu thể hiện sự bối rối rồi hướng ánh mắt về phía Tiến Dũng.
- Nếu vậy thì giết đi.
Robert lên tiếng rồi đưa khẩu súng lên hướng Tiến Dũng mà chuẩn bị bóp cò.
Văn Toàn vội đưa tay cản. Cậi không phải người vô ơn.
- Cha, anh ta cứu con hai lần, không làm vậy được.
Đúng lúc đó lại có một toán người khác chạy đến từ phía trước mặt. Những người kia mặc trang phục vest đen không giống như đám người khủng bố. Văn Toàn cũng đang thắc mắc là ai thì thấy bọn họ chạy tới trước mặt Tiến Dũng, nói rõ to hai chữ " thủ lĩnh ".
Nguyễn Thái Dĩ nhấch chân bước lại gần Dịch Cẩn.
- Vị tiên sinh này có thể nói chuyện với ta một chút được không?
Tiến Dũng thoáng bất động âu đó khôi phục nhanh quay người lại.
Hai đôi mắt chạm nhau trong phút chốc người bất động là ông Nguyễn. Sau đó rất nhanh ông lại khôi phục lại, bình tĩnh mà nói tiếp.
- Ta có thể làm phiền tiên sinh giữ kín chuyện này được không?
- Chuyện gì?
Trước thái độ của Nguyễn Thái Dĩ là gương mặt lạnh lùng không cảm xúc của Tiến t.
Ông cũng cũng chẳng đôi co gì nhiều mà nói thẳng.
- Về thân phận của con trai tôi.
- E là không được.
Nguyễn Thái Dĩ cau mày trước vụ thỏa thuận này lại nhận được lời đáp không đúng ý.
- Nếu như Nguyễn lão gia muốn giữ kín thân phận của con ngài trước kẻ thù thì e là sau vụ việc lần này Tiến Dũng tôi không nói thì cũng sẽ có người biết. Bất quá chỉ có thể đảm bảo không truyền ra ngoài.
- Chỉ cần lời như vậy của tiên sinh là được rồi.
Nghe được tiếng động trong phòng mọi người đều không rủ nhau mà nhìn vào thì chỉ thấy Đình Trọng đập mạnh bàn.
Văn Toàn tiến vào phòng cất tiếng hỏi.
- Cậu có gì không ổn sao?
- Không nghĩ là lại khó phá đến như vậy.
Đình Trọng quay ra nhìn Văn Toàn nhếch môi cười, ánh mắt hướng ra cửa chạm vào những người đang đứng trước cửa. Nụ cười Đình Trọng tắt ngấm, nhìn chằm chằm phía ông Nguyễn và Robert.
Robert như không để ý đến cái nhìn chằm chằm của Trọng mà tiến lại gần nhìn vào màn hình máy tính.
Văn Toàn nhìn như vậy chợt nhớ ra một chuyện liền vỗ tay một cái, vui mừng.
- Đình Trọng, anh ấy rất giỏi về việc này, có thể giúp cậu một tay a ~
Đình Trọng liếc mắt qua Tiến Dũng một cái. Chỉ thấy Tiến Dũng đưa tay giữ vết thương, mặt vẫn bình thản không nói gì mới ngồi lại ghế cùng Robert thao tác bàn phím.
Vốn dĩ có hai máy tính, từ đầu đến giờ Đình Trọng một người hai tay thao tác cả hai máy nên mất nhiều thời gian làm vấn đề có chút khó khăn nhưng hiện tại có Robert giúp cũng chẳng khó là bao. Chỉ căng thẳng ở chỗ.Thời gian cách quả bom đầu tiên nổ đã chẳng còn nhiều. Chỉ còn lại 2 phút.
Trong phòng rơi vào yên tĩnh không một tiếng động, mọi người chẳng ai muốn làm phiền tới hai con người đang tập trung kia. Và cũng vì vậy mà hai tiếng súng nổ liên tiếp vang lên đã gây được toàn bộ sự chú ý của tất cả mọi người.
Văn Toàn như nhớ ra việc gì, mặt hơi biến sắc.
- Tiếng súng hình như ở tầng dưới. Quế Ngọc Hải và Lưu Tưởng đang giải quyết với nhau ở dưới đó. Có khi nào xảy ra gì rồi không?
- Mọi người đi vào đây bằng lối sân thượng. Lúc đáp xuống có gặp bên quân đội đang đưa người ra ngoài bằng lối thoát hiểm. Cũng không có đi qua tầng dưới nên...
Người lên tiếng là Kỷ Lang - thuộc hạ thân cận của Robert. Văn Toàn đưa tay rờ cằm phân vân không biết có nên đi xuống hay là không.
Thời gian cách quả bom đầu tiên nổ đã chẳng còn nhiều. Chỉ còn lại 2 phút.
Trong phòng rơi vào yên tĩnh không một tiếng động, mọi người chẳng ai muốn làm phiền tới hai con người đang tập trung kia. Và cũng vì vậy mà hai tiếng súng nổ liên tiếp vang lên đã gây được toàn bộ sự chú ý của tất cả mọi người.
Cậu như nhớ ra việc gì, mặt hơi biến sắc.Ở những tầng này,Văn Toàn còn đang nghi ngờ vì không thấy có mọi người mà chỉ thấy tập trung lính khủng bố. Bây giờ nghe nói vậy cũng hiểu phần nào việc Lưu Tưởng dồn hết mọi người nên các tầng cao nhất là để khi bom phát nổ mọi người chạy ra ngoài cũng không kịp.
Đang mải suy nghĩ thì một tiếng súng nữa lại vang lên. Văn Toàn cũng chẳng bình tĩnh lại nữa mà phi ra ngoài chạy xuống tầng dưới. Ngay khi cậu chạy đến giữa cầu thang thì có cảm giác chấn rung nhẹ. Nhưng cũng chẳng để ý mà chạy xuống tiếp.
Ngay khi vừa mới chạy xuống đến nơi thì một lực mạnh ghì lấy cổ cậu kéo mạnh đến phía lan can. Định thần lại được thì Văn Toàn đã thấy năm ngón tay Lưu Tưởng ghim chặt cổ mình đem đứng sát lan can. Trước mặt cậu là Quế Ngọc Hải đầu chảy máu, cánh tay hình như bị đạn bắn trúng, máu chảy nhỏ giọt xuống.
Văn Toàn hơi ngẩng mặt lên nhìn xem Lưu Tưởng thế nào thì thấy mặt mũi ông ta bầm dập, miệng chảy máu mà đầu cũng chạy máu. Cậu có cảm giác một giọt nước rơi nhỏ giọt xuống tay liền hơi cúi xuống thì biết là máu.Phần bụng Lưu Tưởng có đạn, chân trái cũng dính đạn. Mặt ông ta tràn đầy tức giận cùng căm phẫn nhìn Ngọc Hải.
Cậu thầm thở nhẹ một hơi. Nhìn gương mặt te tua của Lưu Tưởng khiến cậu thầm cảm ơn trời vẫn giữ lại khuôn mặt đẹp không góc chết cho Ngọc Hải. Bất quá chỉ có đầu bị va đập mà bị thương, mặt cũng còn nguyên vẹn chưa sứt mẻ.
Nhưng nhanh chóng cậu cảm nhận tay Lưu Tưởng đặt ở cổ cậu có phần già tăng lực.
- Thả người ra tôi cho ông đường sống.
Thanh âm lạnh lùng mang theo hơi lạnh của Quế Ngọc Hải cất lên.
- Cho tao đường sống?! Mày là loại người ra sao tao còn không nhìn rõ sao. Ba năm trước mày biết rõ tao gài bom ở đó rồi nhưng không phá lại ép tao phải kích nổ khiến vợ con tao chết, mày nghĩ là tao không biết sao? Hôm nay tao chết thì tao kéo nó chết cùng. Như vậy tao dù không giết được mày nhưng vẫn có thể xuống dưới mà hành hạ vợ mày.
Không khí xung quanh như lạnh xuống vài phần. Không gian rơi vào yên tĩnh đến đáng sợ.
Ngọc Hải không đáp lời mà chỉ nhìn vào Văn Toàn âm trầm.
Phía cầu thang vang lại những tiếng bước chân.
Kỷ Lang đi trước theo sau là Nguyễn Thái Dĩ cùng Tiến Dũng và thuộc hạ hai bên. Ai cũng hai mắt sửng sốt nhìn một màn ngay trước mặt.
- Quả bom ở nơi đầu tiên phát nổ rồi.
Kỷ Lang nhẹ giọng nói một câu để mọi người không biết có thể biết. Sau đó chỉ nghe thấy tiếng cười đứt quãng của Lưu Tưởng.
- Chúng mày có phá được quả bom ở mấy nơi đó rồi cũng sẽ bỏ mạng ở đây cùng tao mà thôi. Tất cả sẽ cùng nhau chết.
Đáp lại tiếng cười của Lưu Tưởng là vài phút im lặng rồi mọi người lại cùng nghe thấy tiếng nói lạnh lùng cũng có phần hơi khó nhọc.
- Ông đang nói tới mấy quả bom cài riêng trong tòa nhà này sao?
Rồi mọi người chỉ thấy Tiến Dũng búng tay một cái mấy người vệ sĩ đen đằng sau đều mỗi người bê trên tay hai, ba quả bom đều đã được cắt dây.
- Ngay khi tôi vừa biết có một quả bom ở trong đường thông khí thì người của tôi trong tòa nhà đã tản đi tìm tất cả các quả bom còn lại. Ông đếm xem, xem còn thiếu quả nào không.
Lời Tiến Dũng giúp cậu nhớ lại quả bom mà mình gặp trong lúc trốn. Cậu trong lòng không khỏi tán thưởng Tiến Dũng. Đầu óc người này quá nhạy bén, quá thông minh.
Văn Toàn không nhìn được sắc mặt Lưu Tưởng nhưng thấy cổ mình có cảm giác nhói thì cũng đoán được là tâm tình Lưu Tưởng bây giờ đang thế nào.
- Được, vậy chúng mày thoát chết. Còn con nhỏ này..... thì chết theo tao.
Văn Toàn còn chưa định hình được lời nói của Lưu Tưởng thì thấy bản thân như vậy ngửa ra sau. Cậu chỉ thấy mình ngã ngửa ra sau, mắt cậu trợn trừng nhìn bản thân như đang lơ lửng giữa không trung và hàng loạt những tiếng gọi tên của bản thân.
.
.
.
end chap cho kịch tính ahehe
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top