Chap 58
Trương Hạ lật đật đi lại khi nghe cái giọng đầy sát khí kia cất lên. Đúng là khó hiểu. Từ nãy giờ có ai làm phật lòng vị tổ tông này đâu, sao mà người cứ tỏa ra hàn khí độc là thế nào?
- Trương Hạ, cho người đến trung tâm thương mại Nghệ Y tìm Thiếu phu nhân. Tìm được lập tức đưa về nhà, thắt chặt bảo vệ.
- Rõ.
Trương Hạ xoay người đi, mặt vẫn thấy có gì đó khó hiểu. Thiếu phu nhân đi mua sắm thì có gì mà Đại thiếu soái phải như vậy. Đúng là người có vợ suy nghĩ cũng thay đổi.
---------------------------------------------
Năm con người, mười con mắt nhìn đăm chiêu xuống đám người tay cầm súng đi đi lại lại bên dưới.
- Nguyễn thiếu gia, cậu và bạn mình cùng Lương thiếu sẽ đi xuống cầu thang phía trái, tôi và Trọng sẽ đi phía phải. Chúng ta sẽ tập trung lại ở cửa phòng hệ thống trung tâm. Như vậy có được không.
- Ấy vậy sao được. Cậu cùng Minh Vương đây và Lương thiếu đi phía phải. Tôi và Nguyễn thiếu gia đi phía trái. Sao có thể 2 vị đây cho một nam nhân bảo vệ được. Tôi nói vậy có đúng không.
Tiến Dũng vừa đề nghị dứt câu ngay lập tức đã nhận lời phản bác từ Đình Trọng
Văn Toàn trước tình huống chỉ cười trừ.
Tiến Dũng kéo Đình Trọng lại ghé sát vào tai nói nhỏ. Văn Toàn cũng không biết là Tiến Dũng nói gì mà mắt Đình Trọng cứ dán chặt lên người cậu. Sau đó chỉ thấy Đình Trọng gật đầu một cái nói " Tùy cậu ".Như vậy là chia nhau ra. Cậu cùng Minh Vương và Lương Xuân Trường đi xuống cầu thang phía trái. Còn Tiến Dũng và Đình Trọng đi phía phải.
Sau khi giải quyết xong tầm chục tên " tép riu " một cách thuận lợi, Văn Toàn lúc này mới thấy khó hiểu, trong lòng đột nhiên xuất hiện một linh cảm xấu.
Không phải Tiến Dũng đã nói bọn chúng tập trung lực lượng chủ yếu ở tầng 1 và tầng cao nhất sao. Nhưng theo những gì cậu thấy thì ngược lại. Số lượng người ở tầng 1 này thật sự quá ít đi.
Văn Toàn vội túm lấy tay áo Lương Xuân Trường đi phía trước.
- Xuân Trường, có phải chúng ta thuận lợi quá rồi không?
- Cậu đoán đúng rồi đấy. Có vẻ... có một cái bẫy nào đó rất lớn và chúng ta chắc sập rồi.
Xuân Trường quay lại nhìn cậu cười. Văn Toàn không để ý đến mà quan sát kĩ xung quanh.
Không gian quá yên lặng. Bình yên trước cơn bão sao?
Cậu rút khẩu súng trong người ra.
- Lương Xuân Trường, cậu đưa Minh Vương đi trước đi. Tôi nghĩ súng đã đến lúc phải dùng rồi.
Xuân Trường không đáp lại cậu, nắm chặt tay Minh Vương đứng bên cạnh đi thẳng vào phòng hệ thống.
Văn Toàn đổi chiếc nhẫn sang ngón giữa tay trái, tay phải cậu cầm súng, bước đi thật chậm nhìn xung quanh.
Vúútt... Phập.
Văn Toàn nhìn con dao mình vừa né được cắm phập vào cửa phòng hệ thống. Quả nhiên là bẫy.
Cậu không chần chừ quay phắt người lại.
Ôi chà chà, quả là đông nha. Đông như này không biết vừa nấp chỗ nào.
Minh Vương và Xuân Trường chạy đằng trước cũng quay lại nhìn. Họ chỉ thấy bóng lưng nhỏ nhắn của Văn Toàn đứng chắn trước cửa. Trước mặt cậu là mấy hàng người tay cầm súng chĩa thẳng về hướng này.
Minh Vương run run như muốn ngã quỵ, may nhờ Xuân Trường đứng bên đỡ.
- Văn..Văn Toàn...
Cậu mỉm cười quay đầu lại nhìn Minh Vương
Rầm...
Tiếng đóng cửa mạnh vang lên.
Sau đó là một tràng tiếng súng vang lên.
Văn Toàn ngay khi quay đầu lại nhìn Minh Vương cười đã nhanh chóng đóng rầm cửa phòng hệ thống lại. Cậu chạy nhanh lại chỗ Minh Vương kéo chạy về phía trước.
Cậu phải đảm bảo an toàn cho Minh Vương trước. Bọn chúng chắc chắn sẽ không giết cậu vì cậu là người bọn chúng đang cần tìm. Nếu như giết cậu vậy là mất một con tin lớn để bọn chúng đối đầu với Quế Ngọc Hải rồi. Văn Toàn vừa chạy đến ngã rẽ thì cũng là lúc đám người kia phá được cửa, liên tục nổ súng về hướng này.
- Xuân Trường, đưa Minh Vương rời khỏi đây trước. Tôi sẽ giữ chân bọn chúng lại.
- Toànnn...
Minh Vương hốt hoảng giữ tay cậu lại khi cậu vừa quay đi. Minh Vương liên tục lắc đầu tỏ ra không đồng ý.
-Vương! Mày yên tâm đi, nói cho mày biết trước một chút. Cha tao là ông trùm Mafia đấy. Mày đi trước đi.
Chưa kịp để Minh Vương nói gì nữa Xuân Trường đã nắm tay cậu (Minh Vương) chạy đi.
Văn Toàn cầm khẩu súng quay ra liên tục xả súng. Ít nhất có thể cầm chân được bọn chúng để Minh Vương thoát ra ngoài trước.
Ngay khi súng cậu hết đạn thì cũng là lúc đám khủng bố chĩa thẳng súng vào đầu cậu. Văn Toàn tay cầm khẩu súng giơ lên, miệng nở nụ cười ......
Cậu bị hai tên to cao lôi ra sảnh chính quăng xuống đất. Cậu còn chưa kịp ngồi dậy thì một bàn tay to lớn đã túm lấy cổ cậu mà bóp.
Văn Toàn đưa hai tay lên cố gỡ bàn tay đó ra nhưng không được mà người kia thấy vậy lại càng dùng sức mạnh hơn. Văn Toàn mắt nhắm mắt mở nhìn người đàn ông gương mặt hằm hằm tức giận đang bóp cổ mình. Là cái tên chỉ huy trên mặt có vết sẹo bỏng. Không phải là muốn giết cậu thật đấy nhá.
Đừng nha! Cậu còn muốn sống lắm, chưa muốn làm ma đi hầu Diêm Vương đâu.
Người đàn ông đó cũng nhận ra cậu sắp ngạt chết rồi mới dần lới lỏng tay ra.
Văn Toàn như bắt được vàng vội hít lấy hít lể không khí.
- Khả năng bắn súng cũng không tồi. Smith & Wesson 17 viên bắn chết 17 người. Quế Ngọc Hải vẫn như vậy, rất khôn ngoan, chọn vợ đúng là rất tốt.
Người đàn ông đó thả tay ra khỏi cổ cậu, từ từ đứng dậy vuốt ve khẩu súng của cậu. Câu nói như khen ngợi đó nhưng thật ra giọng điệu lại châm biến và có phần tức giận.
Người đàn ông đó nhìn cậu và tặng cậu một nụ cười khó đỡ. Văn Toàn đưa tay vuốt vuốt ngực mình để dễ dàng lưu thông khí và lưu thông cái giọng điệu của ông ta.
- Cảm ơn ngài đây đã quá khen. Tôi dù sao cũng có gen dị truyền tốt. Mấy cái vấn đề liên quan đến súng cũng không làm khó tôi là bao. Cậu tươi cười trả lời lại Lưu Tưởng. Lưu Tưởng nghe cậu nói vậy thì chau mày.
Giọng điệu của cậu con trai này rất tự tin. Hóa ra cũng là thiếu gia của dòng dõi quân nhân. Nếu vậy cũng rất dễ dàng chơi một trò chơi rồi.
Lưu Tưởng lại đột nhiên lao đến bóp cổ cậu lần nữa. Năm ngón tay to của ông ta ghim chặt cổ cậu như muốn bóp nát vậy.
Đôi mắt Lưu Tưởng hằn tia máu tức giận nhìn gương mặt đang dần trắng bệch của cậu.
.
.
.
end chap..
đã có ai hốt đôi giày mới ra của VT chưa :333
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top