Chap 49

Hổm rày bổn cung nghĩ là hơn 1000 chữ là dài r sợ dài quá các ngươi lười đọc ai dè nó ngắn ngủn 🥲 thoiii để ta làm 1 chap cỡ hơn 2000 chữ ha!!!
--------------------

- Thiếu phu nhân, cậu...

- Tôi không sao. Còn tay anh có sao không? Chuyện này cũng không có gì, cái anh cũng không cần nói với Đại thiếu soái làm gì.

Văn Toàn quay ra cười tươi như không có gì đáp lại lời anh cảnh vệ.

Người cảnh vệ lúc này lại thấy rất bất bình thay cho thiếu phu nhân nhà mình. Đường đường là Đại thiếu phu nhân lại bị một người con gái xấu người xấu cả tính tát. Chuyện này nếu không báo lại sớm với Đại thiếu soái, e rằng.... Thiếu soái tự biết được không những cô gái kia chết mà đến cái mạng nhỏ này của bản thân anh cũng giữ không được. Nhưng trước nụ cười của cậu, đôi mắt vẫn lấp lánh nước mắt của cậu thì người cảnh vệ vẫn phải " Dạ " nhẹ một tiếng.

Văn Toàn vừa quay đi vào trong thì người cảnh vệ lắc đầu rầu rĩ. Thiếu phu nhân của họ đúng là người tốt mà, cô gái đó ăn nói như vậy mà Thiếu phu nhân vẫn cúi đầu không phản kháng lại. Không cần biết cô gái kia thân phận như nào, chỉ dựa vào việc Thiếu phu nhân rất được Thiếu soái yêu và cưng chiều cũng đủ để gia đình cô ta tan nát rồi.

Người cảnh vệ định đưa tay đóng cánh cổ thì một bóng đen chạy vụt vào, nhanh như cắt đã chạy vào trong sân rồi.

- Tam....Tam thiếu....

Người cảnh vệ mấp máy môi nhìn người vừa chạy vào. Văn Toàn đang đi vào trong thì có cảm giác có người chạy lại gần thì cũng quay mặt lại. Vừa nhìn thấy người trước mặt là ai gương mặt cậu lại sa sầm hẳn.

Con Mẹ Nó....!

Văn Toàn khẽ nghiến răng chửi một tiếng. Hôm nay cậu thấy trời cao trong xanh, cái nắng nhẹ buổi sớm của mùa thu khiến cậu đã nghĩ đây là một ngày rất đẹp.

Bây giờ thì...

Ờ, cũng đẹp quá ha!

Bão giông đang dần cuồn cuộn lên trong lòng cậu đây này.

Đầu tiên thì Trương Hạ Trà, sau đó lại đến Hạ Kỳ Thư, rồi giờ thì... Quế Hà Nam....

Mới sáng đã khiến cậu muốn tạo thêm nghiệp cho mình rồi.

Hội tụ đủ một bàn mạt trượt toàn những người cậu ghét.

- Cậu đến đây có việc gì?

Văn Toàn lên tiếng trước lạnh nhạt hỏi một câu.

Quế Hà Nam nhìn cậu, đầu tóc hơi rối, má phải còn đỏ ửng nhìn được năm nốt ngón tay thì cau mày.

- Vừa nãy ai đánh em sao?

Hắn đưa tay định chạm vào mặt cậu thì cậu lùi lại hai bước, nhìn cậu ta gắt lên.

- Quế Hà Nam, cậu xưng hô và hành động cho cẩn thận. Còn không làm được mời cậu về cho.

- Dạ, được rồi thưa ANH DÂU!

Hà Nam nghiến răng nghiến lợi nhấn mạnh hai từ Anh Dâu. Cậu ta cũng biết cứ cãi mãi cái vấn đề này với Văn Toàn cũng không được nên ngoan một chút cho đỡ phải bực mình khi nói chuyện với cậu.
- Nói đi. Cậu tới đây có việc gì không?

- Hôm qua... EM cũng đã nói rồi, việc ANH quay trở lại học viện học tiếp. Vì biết thời gian này anh không tới học viện được nên em có nói với Minh Vương giúp ANH ghi danh tham gia cuộc thi thanh lịch của học viện rồi. Dù sao anh cũng là học trưởng đại diện cho học viện nên tham gia cuộc thi này EM thấy cũng bình thường.

- CẬU.....

Văn Toàn trố mắt nhìn Hà Nam

Hóa ra cái việc vừa nãy Hạ Kỳ Thư tới đây gây sự với cậu là do hắn ta tự ý đăng ký cho cậu cái thanh lịch thanh mai gì đó.

*Văn Tòn  cố tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng máu nóng đã sôi sùng sục. Tại cậu ta mà sáng ra cậu đã phải ăn một bạt tai, lại còn phải cúi đầu nghe bị chửi. Nghĩ có tức không cơ chứ. Vì cậu nợ Hạ gia ân tình nên mới không dám làm gì Hạ Kỳ Thư, chịu đựng suốt hơn 15 năm năm qua.

Đột nhiên bóng dáng lạnh lùng cùng câu nói hôm ở lễ đường của Ngọc Hải vang lên trong tâm trí cậu. Văn Toàn thầm cười trong lòng, cộ mặt tức giận cũng giãn ra vài phần.

- Tôi biết rồi, cậu về đi.

Văn Toàn xua tay, đuổi Hà Nam về, rồi cũng nhanh chóng đi vào trong nhà.

Quế Hà Nam hình như còn điều muốn nói nhưng thấy cậu đi rồi cũng thôi, rồi cũng quay ra.

.......

Văn Toàn đi lên phòng, ngồi trước gương vuốt vuốt mặt, rồi lại thở dài một tiếng.

Hạ Kỳ Thư cũng thật là, cùng một cái công tát rồi lại không tát mạnh một chút, để bây giờ cậu lên đây lại phải tự xử.

Văn Toàn tát mạnh một phát vào mặt mình.

Ôi! Nó đau....Khoé môi cậu cũng rỉ máu.

Đôi môi ấy khẽ cong lên một nụ cười thầm mỉa mai.

Nói ra thì Hạ gia lúc đó chỉ có công cưu mang cậu về. Cha cũng kể lúc mang cậu đặt trước cửa Hạ gia ông cũng để cạnh cậu mười thỏi vàng chứ đâu có ít. Vậy mà cậu mang danh con nuôi lại cứ ngỡ mình là con ở, bị đánh, bị chửi, còn bị nhốt trong kho ba ngày chỉ có đúng một cốc nước nhỏ uống.

Bây giờ thì tốt rồi, cậu không phải ra tay nữa, đỡ mang tiếng ác.

Cậu lau nhẹ vết máu, để nguyên vết thương như vậy đi xuống nhà gặp Viên quản gia.Viên quản gia vừa nghe cảnh vệ ở cổng báo lại, giờ lại nhìn vết thương của cậu thì ông cau mày, nét tức giận hiện rõ.

- Thiếu phu nhân, cậu..

- Viên quản gia, chuyện hôm nay ông đừng nói lại với Ngọc Hải được không? Cũng không có gì, vết thương nhỏ này tôi dùng phấn che lại một chút là được.

Viên quản gia liên tục lắc đầu không đồng ý. Nhưng cuối cùng ông vẫn phải gật đầu đồng ý.

Văn Toàn khẽ mỉm cười hài lòng đi vào bếp.

Cậu biết, biết rõ chứ. Viên quản gia gật đầu là vậy, mấy cảnh vệ ngoài kia cũng vậy, chuyện này chỉ vài tiếng nữa thôi cũng tới tai Quế Ngọc Hải.

Văn Toàn vui vẻ mang đồ trong tủ lạnh ra nấu một bữa ăn thịnh soạn.

.....

Sau khi lên phòng để đánh phấn che đi vết thương, cậu liếc đến cái điện thoại rồi nghĩ đến cái việc tham gia cuộc thi thanh lịch. Văn Toàn nhắc điện thoại gọi cho một người.

Sau mười lần nhấn gọi nhưng đầu dây bên kia chỉ có tiếng nói của một cô bên tổng đài thì cậu đã giận tím mặt.

" Trần Minh Vương, mày hay lắm! Gọi cả chục cuộc cũng không thèm nghe."

Văn Toàn nhấn gọi thêm vài lần nữa thì đầu bên kia vẫn vậy, vẫn giọng nói của cô tổng đài.

Cuối cùng không thèm gọi nữa, cậu giận rồi.

Ngồi vừa đánh phấn che đi vết thương thì cậu nghe thấy tiếng xe của Quế Ngọc Hải về.

Văn Toàn miệng cười mà đau đến tím tái mặt. Cậu tự xử hơi nặng tay quá rồi, muốn cười cũng chạy cả nước mắt.

Quế Ngọc Hải hầm hầm sát khí đi vào trong nhà. Liếc đôi mắt màu hổ phách đầy tia máu của mình nhìn cậu con trai đang đi vội xuống.

Khi cậu đã đứng trước mặt anh, đôi mắt ấy như tia X quang quét một lượt từ trên xuống dưới cậu rồi dừng lại ở khuôn mặt đang cười.

Văn Toàn cứ nghĩ ít nhất thì Ngọc Hải nghe tin cũng đến tối mới về ai ngờ về sớm như này.

- Ra ngoài đi.

Thanh âm lạnh lùng vang lên giữa bầu không khí ấy. Trương Hạ khẽ cúi người đi ra ngoài còn không quên đóng cửa.

- Em dám không để lời anh vào tai?!!

Văn Toàn nghe tiếng quát lên của anh thì giật mình rụt người lại.
Mẹ kiếp!!

Mỗi lần nhìn anh tức lên cậu cũng run lắm đấy chứ. Không hiểu sao chỉ có anh mới mang đến cho cậu cảm giác lo sợ trong an toàn.

Nói thật cậu sợ anh lắm. Không hiểu não cậu hoạt động kiểu gì mà cứ ở trước mặt anh là nó lại teo lại.

Tay của Ngọc Hải nâng cằm cậu lên, tay còn lại giữ sau gáy cậu. Cái tay nâng cằm khi đã nâng mặt cậu lên vừa tầm đối diện với mắt anh thì rời ra, sau đó miết mạnh phấn ở khóe môi cậu đi.

Cái miết này mạnh tới nỗi Văn Toàn nhắm chặt mắt lại, ở khóe mắt chảy ra một dòng nước ấm nóng.

Nhìn vết thương và giọt nước mắt chảy ra từ cậu, gân xanh trên trán anh nổi lên cho thấy anh cực kỳ tức giận.

- Matthew ơi là Matthew, em là Matthew thật sao?

Giọng nói tuy có sự nhẹ nhàng nhưng vẫn mang theo hơi lạnh lẽo, còn có chút mỉa mai trong đó.

Cậu hẩy tay anh ra, lùi lại hai bước, nhếch môi cười nhìn anh. Đúng là không thể diễn cái chiêu trò yếu đuối trước mặt anh được mà. Bị nắm cái thóp rồi còn diễn gì nữa.

- Matthew chỉ là cái tên cái tên khi chơi đùa với những thành phần đáng chơi. Còn ở đây chỉ có sinh linh bé nhỏ đáng thương Nguyễn Văn Toàn thôi!!!

Ngọc Hải  nghe xong khẽ chau mày lại, không nói không rằng kéo cậu một mạch xuống ghế ngồi, đúng hơn là để cậu ngồi trên đùi anh. Sau đó rút một tuýt thuốc gì đó ra, nhẹ nhàng bôi nó lên vết thương của cậu.

Văn Toàn còn đang ngạc nhiên không biết anh tính làm gì thì đã thấy xót đến độ trừng mắt nhìn anh. Cậu cựa quậy để thoát khỏi anh thì anh lại càng siết chặt hơn.

- Ngồi im!

Cậu đang trừng mắt nhìn anh nghe anh quát thì rơm rớm nước mắt, gương mặt trông hết sức tội nghiệp.

- Tôi... Tôi xin lỗi. Ngoan, không khóc nữa.

Quế Ngọc Hải tính mắng cậu một trận thấy cậu như này lại không nỡ.

Biết là cậu chỉ diễn thôi nhưng anh cũng không giận được mà mềm lòng, dỗ dành.

- Không phải là không làm gì mà căn bản là tôi không làm gì đến Hạ gia được. Hạ gia cũng có cái ơn cưu mang, tôi đâu phải con người qua cầu rút ván.

Cậu ngồi trên đùi anh, khóc sụt sùi. Ngọc Hải một tay ôm cậu, một tay đưa lên day day trán.

- Thôi được rồi, chuyện lần này tôi sẽ bỏ qua.

- Bỏ qua?!

Cậu nghe anh nói " bỏ qua " thì bật dậy nhìn anh chằm chằm.

Quế Ngọc Hải  khẽ cong môi cười
- Không phải em nói không làm gì Hạ gia được sao? Nếu không làm gì vậy thì bỏ qua.

- Tôi không làm gì được nhưng.....

- Nhưng sao?

Cậu tức đến độ bốc hỏa. Ngọc Hải rõ hiểu ý cậu vậy mà còn....

Tức nghẹn không nói lên lời.

Quế Ngọc Hải ngược lại, đôi môi anh vẫn cong lên đầy ý cười nhìn gương mặt tức không nói được gì của cậu.
.
.
.
End chappp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top