Chap 4
~~~
Tuy không cam lòng nhưng Hạ lão gia cũng không còn cách nào khác, đắc tội với Quế gia là điều không thể, hơn nữa ông còn đang rất sợ lời đe doạ của Quế Ngọc Hải khi nãy.
-Cha à...
- IM MIỆNG, còn chưa đủ mất mặt sao.
Sau khi rời khỏi lễ đường Kỳ Thư mới dám lên tiếng nhưng lại bị Hạ Chấn Khương quát làm cô ta cũng không dám nói tiếp. Hạ Kỳ Thư chưa bao giờ thấy ông giận như vậy.
- Lão gia, ông bớt giận. Kỳ Thư cũng chỉ vì uất ức nên mới làm vậy, ông đừng khiến con bé sợ. Kỉ Ái Hà - Hạ phu nhân im lặng từ đầu tới cuối bây giờ mới chịu mở miệng nói.
Không phải bà ta hiền lành đức độ gì mà không dám lên tiếng, bà ta chính là mẹ ruột của Hạ Kỳ Thư đã đủ hiểu phần nào bà ta. Bà ta vốn dĩ không lên tiếng vì từ lúc thấy Quế Ngọc Hải bế Văn Toàn vào lễ đường đã thấy không thể làm gì được rồi, nếu bà ta cũng tức lên như Hạ Kỳ Thư thì bà ta nào còn là phu nhân quyền quý, đức độ như phật bà trong mắt mọi người nữa. Hạ lão gia tức giận hừ 1 tiếng: Bà xem con gái quý của bà bị bà dậy thành cái gì rồi, nếu Văn Toàn có làm sao thì cả Hạ gia đều phải chết.
Cả 4 người trong xe im lặng không dám nghĩ tới hậu quả khi đắc tội với Quế Ngọc Hải. Đúng lúc này thì RẦM 1 tiếng, chiếc xe Hạ gia mất tay lái đâm vào trụ đèn bên đường.
Văn Toàn sau khi được Ngọc Hải bế ra xe đã giả vờ xỉu để đỡ phải đối mặt với anh, Cậu còn đang lo không biết anh có nhận ra mình không, chắc là không đâu nhỉ.
Về đến Uyên Cát - biệt thự Quế gia, Ngọc Hải trực tiếp bế Văn Toàn vào trong trước sự ngỡ ngàng của tất cả hầu gái trong nhà, đều không hẹn mà cùng nhìn nhau chung 1 suy nghĩ " Đại thiếu soái ôm con trai sao ", từ trước tới giờ anh chỉ ôm duy nhất 1 người là mẹ mình, ngay cả Trương Hạ Trà tự nhận " thanh mai trúc mã " cũng chưa được như vậy, đừng nói tới Trương Hạ Trà, ngay cả tiểu thư Quế Ngọc Trinh - con út của nhà họ Quế cũng chưa 1 lần được anh trai ôm. Quản gia Phúc cũng lặng lẽ cầm khăn lau mồ hôi, rồi đi theo anh lên phòng.
-Không có việc gì, chú cứ ra ngoài đi.
- Dạ, đại thiếu gia.
Anh cúi người xuống vén tóc trước mặt cậu, từ từ cúi mặt xuống sát mặt cậu, phả 1 làn hơi ấm nóng khiến cậu bất giác rùng mình, nhưng vẫn phải cố giả vờ, sau đó thì với cái hôn cuồng nhiệt của anh khiến cậu không thể nằm im được nữa mà đẩy mạnh anh ra ngồi thẳng dậy. Nhìn hành động của cậu khiến anh cười thành tiếng:
- Haha, Nguyễn Văn Toàn em không phải là đang ngất rồi sao, tôi không ngờ cách này mình làm lại hiệu quả như vậy đấy.
- Anh....ơ.... không.... không em...Cậu tức nghẹn họng đấy vì bị anh chọc, đang định làm 1 trận quyết đấu quyết thắng nhưng nhận ra mình đang là gì liền ấp úng không nói được lời. Cậu càng vậy, anh càng buồn cười hơn, cậu thấy vậy càng tức, nhưng vẫn là nuốt cục tức đó xuống. Anh đột nhiên không cười nữa, nghiêm túc nhìn cậu khiến cậu hơi sợ " không phải anh nhận ra cậu rồi nên định xử cậu đấy chứ, không được đâu, cha ơi cứu con ". Anh lại từ từ tiến sát mặt cậu, cậu sợ hãi lùi lại phía sau, bị anh tóm lấy chiếc cằm nhỏ nhắn ép cậu phải nhìn thẳng vào anh
- Em không định đi tắm, chúng ta cần động phòng sao.
Cái giọng lưu manh của anh vừa cất lên khiến cậu chỉ muốn 1 cước đạp thẳng vào anh, nhưng cuối cùng cậu vẫn nhịn, cậu mà không nhịn sẽ bị lộ thật mất. Cậu cười nụ cười méo mó, lấy tay đẩy đẩy anh ra, mới dám cất giọng nhẹ như gió:
- Em...em đi tắm, anh lui ra 1 chút.
- Chúng ta tắm chung.
- ĐÉO.... Ơ, ý em là người xưa có câu, "Nam nam thụ thụ bất tương thân." Văn Toàn nói dối đến mắt cũng không trợn, hai má lại đỏ ửng đến ngượng ngùng.
Quế Ngọc Hải là lần đầu tiên nghe thấy câu này trợn hai mắt nhìn, sau đó là bật cười, câu nói tiếp theo cũng không vạch trần câu nói dối của cậu.
-Ai nói với em là nam nam thụ thụ bất tương thân, chúng ta là vợ chồng, quan hệ của chúng ta so với câu nói đó đâu có nửa điểm nào giống nhau
-Em... muốn biết không.
Bịch, Cậu đẩy mạnh anh ra rồi chạy lại chỗ có cánh cửa mà cậu nghĩ nó là phòng tắm. Nhưng sau đó cậu đã thấy mình thốn hết sức
- Đó là phòng tủ quần áo để thay đồ, em tính lần đầu của chúng ta là làm ở nơi đó sao, phòng tắm bên kia mà.
Cậu lại chạy vội sang hướng anh chỉ, sau khi vào phòng tắm thì vội vàng chốt cửa lại, thở mạnh 1 tiếng " may mắn thoát rồi " giờ cậu cứ ngồi lì trong đây xem ảnh làm gì cậu.
1 lúc thật lâu sau...
Cậu áp tai mình vào cửa để xem có động tĩnh gì bên ngoài không nhưng không có " im lặng như vậy có khi nào anh ta thấy khó nên đi rồi không, haizzya như vậy quá tốt còn gì ". Cậu nhìn mình trong gương, vết thương trên trán chưa được xử lí nên nó cứ rớm máu ra, cậu lấy đại cái khăn giữ chỗ đó lại rồi bước ra khỏi phòng tắm.
Vừa bước ra khỏi phòng tắm quay mặt ra mà cậu hoàn toàn bất động, đôi mắt đen của cậu mở to như muốn rớt tời nơi. Thì là trước mặt cậu, trên giường 1 nam nhân ngũ quan không phải người thường, đã vậy còn mặc mỗi cái áo choàng tắm, nằm dài trên giường như đang " mời gọi ", cậu ....sao cậu chịu nổi, má đã ửng đỏ ấm nóng khiến cậu không bình tĩnh được nữa mà run run. Ngọc Hải nghe tiếng cửa mở quay ra rồi ngồi dậy, ngoắc ngoắc tay với cậu
- Lại đây.
- D....d...ạ..ạ...
Cậu ấp a ấp úng mắt cứ mở to nhìn anh làm anh thấy khó hiểu " trên mặt mình có dính gì sao, hay trên người mình có gì bất thường.." nghĩ đến đây anh mới nhận ra rồi thầm bật cười, tự nhiên máu trêu cậu lại nổi lên. Anh đứng dậy tiến thẳng tới chỗ cậu, cậu thì vẫn độ đứng bất động, đến khi sực tỉnh đã thấy anh ở trước mặt mình, cậu sợ hãi tính bỏ chạy lại vào phòng tắm nhưng lần này không may mắn, Ngọc Hải đã ép sát cậu vào cửa nhà tắm, dùng tay khóa chặt cậu lại trong vòng tay của anh. Cậu hốt hoảng vùng vẫy định đẩy anh ra nhưng anh khỏe quá, cậu còn đang tự hỏi sao hôm đó có thể bắn trúng anh, đó chắc là cậu vận dụng hết may mắn của 1 năm lại rồi, nên cậu mới có ngày hôm nay.
- Quế....Quế Ngọc Hải, anh bỏ tôi ra được không.
Không được, những lúc như này cậu phải bình tĩnh nếu không.... Anh mỉm cười nhẹ đưa tay vuốt tóc trước mặt cậu sang bên rồi không nói lời nào nhấc bổng cậu lên, tiến lại phía giường.
Cậu lúc này hoảng cực độ, vùng vẫy trong lòng anh nhưng không có kết quả. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống giường, đặt cậu ngồi trên đùi mình, với lấy hộp băng y tế đặt sẵn trên mặt bàn đèn ngủ. Cậu vẫn sợ hãi nhắm chặt mắt lại, sau đó..
- AAAAA
Cậu hét lên vì đau và xót, khoé mắt đã có vài giọt nước chảy ra, cậu cảm nhận được 1 bàn tay to lớn lau đi nó, lúc này cậu cảm thấy tim mình đập rất nhanh, trong lòng 1 dòng ấm áp, cậu mới từ từ mở mắt ra. Thấy ánh mắt anh, sao nó yêu chiều thế, tay anh đang lau đi giọt nước mắt trên khóe mắt cậu, nhẹ nhàng nhỏ thứ nước gì đó vào vết thương trên trán của cậu. Cậu tự dưng không thấy đau nữa, nhìn anh chằm chằm
- Tôi biết mình đẹp trai mà.
- Ơ.. tôi...
Cậu đỏ mặt nép vào lòng anh, cậu chưa bao giờ như vậy, nép vào lòng người đàn ông an toàn đến vậy.
Anh nhẹ nhàng xử lí vết thương cho cậu, dán băng lại, lúc này gương mặt mới tối, cậu cảm nhận được khí lạnh quay ra thì bắt gặp ánh mắt như giết người của anh đang nhìn mình
- Nguyễn Văn Toàn....ngoại trừ tôi ra, không ai được phép làm em bị thương.... kể cả em.
Giọng nói ấy, ngữ khí ấy khiến cậu lạnh toàn thân " sao anh ta lại nói vậy ". Cậu ngờ vực trong lòng nhưng ánh mắt vẫn là che dấu không để anh nhìn ra.
- Em đã là người của tôi, của 1 mình Quế Ngọc Hải tôi, bản thân tôi không làm em bị thương, tôi tuyệt đối không cho phép ai làm vậy. Nguyễn Văn Toàn, em hãy nhớ kĩ, 1 chữ cũng không được quên.
Đây là gì, thể hiện sự chiếm hữu sao. " Anh là đang muốn độc quyền chiếm hữu cậu sao, ha sao có thể, anh và cậu không quen, chỉ " vô tình " mà cuới nhau, hoàn toàn chẳng ai yêu ai, sao anh phải như vậy. Đây chỉ là bản tính của đàn ông mà thôi, chiếm hữu ". Cậu nở nụ cười nhẹ
- Quế Ngọc Hải, Văn Toàn tôi nhớ mà. Chi bằng cậu cứ nghe lời anh trước, sống qua vài ngày này đã, ổn định tinh thần cậu mới có sức đề chuồn êm ái.
Đặt nhẹ cậu xuống giường, anh nằm xuống gối đầu nên đùi cậu, cậu hơi bất ngờ, nhưng cũng không nói gì.
- Xoa đầu giúp tôi đi. Hôm nay tôi rất mệt.
Nguyễn Văn Toàn cũng ngoan ngoãn nghe lời, nhẹ xoa đầu cho Quế Ngọc Hải. Cậu bây giờ mới chắc rằng anh chính là không nhớ ra cậu, nếu không cậu sớm đã không yên ổn như này. Haiz, tối nay không thể qua chỗ ba rồi.
- --
Nguyễn Văn Toàn nhíu mày cố mở đôi mắt nặng trĩu ra, đêm qua cậu xoa đầu cho tên đàn ông nào đó tới khuya, vì vẫn còn đề phòng anh nhưng do hôm nay mệt nên cậu ngủ lúc nào không hay. Bây giờ đôi mắt nặng trĩu, cậu không muốn mở mắt, tay sờ soạng. Chợt cậu khựng tay lại " cái gì vậy nè, sao dài dài nóng nóng như này, còn rất to nữa a~
- Em không biết hay là giả vờ không biết, buổi sáng chính là lúc người đàn ông tràn đầy Dục Vọng nhất, em là muốn kích thích tôi buổi sáng sao.
Giọng nói khàn khàn vang lên khiến cậu phải mở to đôi mắt nặng trĩu, đập vào mắt cậu là cơ ngực không có từ nào diễn tả được, cậu thấy cơ ngực múi nào ra múi ấy, 2 má cậu đỏ như trái cà chua cuối vụ. Cậu nhẹ cúi đầu xuống xem tay mình đang đặt ở đâu thì tá hỏa " cái.. đó.... đó... nó... nó...to quá " cậu thầm trầm trồ trong lòng, không biết rằng ai kia đã đen hết mặt lại hoàn toàn chính là không kiềm chế được. Nhìn xem hành động của tiểu yêu tinh nhỏ trong lòng anh đang làm gì, bảo sao anh kiềm chế được nữa, lời hứa gì đó với ai kia rằng:" sẽ không làm gì cậu nếu không phải cậu tự nguyện ", lời hứa đó hoàn toàn bị anh bỏ ra sau đầu từ lúc cậu bắt đầu cựa quậy trong lòng anh, tay thì không yên phận còn cởi cả áo choàng tắm của anh ra rồi sờ sờ mó mó cơ ngực rắn chắc của anh. Lúc này anh vẫn kiềm chế được nhưng đến khi tay cậu " vô tình " lướt qua cái đó của anh thì nó đã hoàn toàn " chào cờ buổi sáng ", rồi cậu cầm vào nó khiến 2 mặt anh đục ngàu 2 chữ " dục vọng ". Quế Ngọc Hải thấy cậu hốt hoảng tính rụt tay ra thì nhanh tay hơn giữ chặt tay cậu lại ở nơi đó, Văn Toàn hốt hoảng nhìn anh, 1 tay kia của anh đặt trên eo cậu giữ chặt cậu ép sát vào lòng anh " nếu bây giờ để cậu ấy chạy thật, mình hoàn toàn không thích chơi với nước lạnh ". Anh suy nghĩ, hành động giữ cậu của anh quyết liệt thì hành động vùng ra của cậu cũng quyết liệt không kém. Từ từ anh ghé sát mặt cậu, không để cậu phản ứng lại, trực tiếp hôn lên bờ môi đỏ ấy, bờ môi ấy ngay từ lần đầu anh chạm vào anh đã không muốn dứt ra. Văn Toàn với hành động bất ngờ này của anh thì chỉ biết Ưm trong cổ họng, chợt cậu thấy cái gì đó ấm nóng chạm vào ngực cậu, cậu tá hỏa không thôi, nước mắt đã chảy ra đọng lại ở khóe mắt. Đúng lúc này, lúc dục vọng trong người đàn ông đang dần tới đỉnh điểm thì...
CỐC CỐC CỐC
- Ngọc Hải,Văn Toàn 2 người dậy chưa. Bác trai bác gái đang đợi 2 người dưới nhà.Mặt anh lúc này đen như đít nồi bị cháy, không thể nào đen hơn được nữa (chửi thầm)
- Mẹ khiếp.Nguyễn Văn Toàn cậu vui sướng không thôi, thầm cảm ơn hết mình đối với cô gái đang gõ cửa giục bên ngoài. Cậu thoát chết rồi, cậu sống rồi. Anh ngồi dậy khỏi người cậu, khoát lại áo choàng tắm lên mình rồi bước nhanh vào phòng tắm. Cậu sửa sang lại quần áo của mình rồi vội ra mở cửa, thì thấy Trương Hạ Trà mặt chăm chăm nhìn cậu:
- Cậu làm cái gì mà ra mở cửa lâu vậy.
Nghe cái giọng the thé của cô ta cậu chỉ muốn cầm cái dép lên đập vào mặt cô ta, cô ta nghĩ mình là ai mà dám quát lên với cậu. Nghĩ vậy nhưng cậu vẫn tỏ ra sợ hãi, giọng run run:
- Xin lỗi.... tôi... tôi... tại....Ngọc Hải...anh ấy....anh..
- ĐỦ RỒI.
Hừ, dám chơi ông này, ông cho mày chết. Cậu nói giọng run run nhưng trong đó còn có chút thẹn thùng không những vậy còn đỏ mặt, chỉ là cậu đang nghĩ đến cách chơi Trương Hạ Trà thì lại nhớ lại chuyện hồi nãy lên mới vậy thôi. Ai mà ngờ Trương Hạ Trà vừa thấy vậy đã tức mà quát lên, Văn Toàn cũng tỏ ra có lỗi mà cúi mặt xuống.
- Bác trai và bác gái đang đợi cậu xuống nhà dâng trà, cậu mau xuống đi.
Trương Hạ Trà đè nén cơn tức giận xuống, nói rồi quay vội đi. Văn Toàn ở đằng sau nở nụ cười nhẹ, cô ta muốn đối đầu với cậu còn không xem giờ hoàng đạo trước sao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top