Chap 38
Anh đã nhấn mạnh chữ vợ con, lại dùng cái giọng lạnh như Nam cực mà nói thì làm sao có chuyện bà lại không hiểu được.
Nói não bộ bình thường là hỏng lắm rồi. Đến mẹ nó mà nó cũng không cho đụng vào vợ nó. Nhìn xem bà có con trai tốt chưa kìa.
- Mày ăn nói với mẹ mày như vậy đấy hả?
Cuối cùng bà vẫn giận mà lên tiếng. Thật ra không phải giận vì anh có ý yêu thương Văn Toàn gì hơn bà mà là vì câu cuối cùng của anh.
" Cha đâu, con gọi tới cho mẹ ôm ".
Có con trai nào lại đánh tâm lí mẹ mình như anh không. Rõ biết rằng, cái vụ anh cho moi mắt phạm nhân lần trước, vụ nhìn Văn Toàn hở áo khi khòm xuống cởi giày mà cha anh đã cả tuần nay không về. Anh biết rõ bà là người cuồng chồng tới cỡ nào vậy mà chỉ vì Uyển Cát canh phòng không cẩn thận để người vào gài bom suýt làm con dâu bà mất mạng mà anh nhớ dai như vậy. Để cha mình giải quyết công việc đến đầu tấp mặt tối, còn mẹ thì ngồi nhà như hòn phu đợi chồng về.
(Có cách nào nhét nó vào lại khong các cháu?)
Văn Toàn thì vẫn chưa thoát khỏi tình trạng trố mắt nhìn anh.
" Quế Đại thiếu soái, anh làm ơn tha cho tôi đi ". Văn Toàn không khỏi cầu nguyện trong lòng. Cậu sắp bị cái khí lạnh của anh làm cho đông cứng rồi, đã vậy phía đối diện còn có cái ánh mắt như phóng tên về phía cậu nữa.
Sau cùng vẫn là anh kéo cậu xềnh xệch vào trong, không cho cậu rời khỏi anh nửa bước. Nói chuyện với mẹ mà cũng phải đứng ở khoảng cách xa để nói.
Cậu bất lực đưa tay day trán. Thấy có người phục vụ đi qua trên khay có ly rượu vang, cậu với tay lấy một hơi uống sạch.
-Quế thiếu phu nhân không biết đã khỏi bệnh chưa mà đã uống rượu rồi.
Một giọng nói trầm trầm vang lên, Văn Toàn nghiêng đầu qua nhìn thì thấy một chàng trai bận vest đen đi tới.
Cậu theo phép lịch sự khẽ cúi người như chào hỏi rồi mới nói.
- Vị tiên sinh này....
- Tôi tên Tiến Dũng. Lần trước hiến máu cho cậu ở bệnh viện xong cũng chưa có dịp gặp lại, bây giờ mới gặp muốn hỏi xem sức khỏe của Quế thiếu phu nhân đã đỡ chưa.
- Hiến máu!?!
Văn Toàn nhắc lại, rồi đưa mắt nhìn Quế Ngọc Hải đang đứng đằng sau nói chuyện với ai đó.
Tiến Dũng nhìn cậu chăm chú, rồi mỉm cười lịch sự lên tiếng.
- Lần trước có đi ngang qua phòng cấp cứu, vô tình nghe được Quế thiếu phu nhân có nhóm máu trùng với tôi, lại đang thiếu máu lên xin được phép hiến máu cho cậu.
- Ra là vậy. Việc này tôi không được nghe kể lại nên không biết. Cảm ơn anh đã giúp.
Văn Toàn nở nụ cười thân thiện cúi đầu để cảm ơn. Dù sao, cái vị tiên sinh này nhìn cũng rất soái nha ~~
(Ỉn là ỉn sẽ lấy thịt đè chết nhà ngươi)
- Ồ! Đây chẳng phải là Nguyễn Thiếu Gia sao?
Xuất hiện trước mặt Văn Toàn và đứng cạnh Tiến Dũng lúc này là chàng trai gương mặt như trẻ con, mái tóc rủ xuống thật quyến rũ. Tuy vậy vẫn không làm mất đi khí chất đặc biệt của chàng trai này. Đình Trọng dùng đôi mắt đào hoa của mình nhìn Văn Toàn còn đang ngơ ngác, đưa tay ra như muốn bắt tay.
Văn Toàn suy nghĩ. Dù sao đây cũng là tiệc của Lương gia, những nhân vật xuất hiện ở đây cũng không phải nhân vật tầm thường. Thôi thì bắt đại cái tay lấy lệ.
Rồi cậu cũng cười lịch sự đưa tay ra. Nhưng tay còn chưa kịp đưa hẳn lên thì có một bàn tay khác đưa ra, bắt tay Đình Trọng
Cảm nhận được sát khí đi qua, Văn Toàn nhìn sang bên thì đập ngay gương mặt lạnh lùng của ai đó.
- Xin lỗi vị tiên sinh đây nhưng VỢ TÔI không bắt tay người lạ.
Lại lần thứ hai trong một buổi tối cái việc nhấn mạnh cậu là vợ anh lại từ cái giọng như tảng băng lạnh của anh vang lên. Văn Toàn cũng ngạc nhiên vì anh đang bận nói chuyện sao đã qua đây lúc nào rồi
Không chỉ có Văn Toàn mà Tiến Dũng và Đình Trọng đều nhìn anh chằm chằm. Sau đó là cái cú lườm huyền thoại không vui của Đình Trọng nhưng ngay sau đó là giọng điệu vui đùa của cậu.
- Quế Đại thiếu soái quả là có tính chiếm hữu rất cao.
Câu nói mang hàm ý đùa nhưng Tiến Dũng thì hiểu, anh đánh mắt sang Đình Trọng, rồi nhìn xuống hai cái tay đang bắt nhau khi, lên tiếng cắt ngang bầu khí hơi căng thẳng.
- Quế Đại thiếu soái, tôi có chút việc muốn nói chuyện với ngài. Không biết sau bữa tiệc ngài có rảnh không?
Lúc này Quế Ngọc Hải mới buông tay đang nắm chặt tay Đình Trọng ra, nhìn sang Tiến Dũng đứng bên cạnh.
Đình Trọng ngoài mặt thì có vẻ không sao, nhưng trong tâm lại là cái thở phào. Người gì đâu mà nắm tay như muốn bóp tay người ta vụn nhừ ra không bằng. Rồi kín đáo xoa xoa cái tay vừa " nắm ".
- Tuỳ tâm trạng.
Ngọc Hải lạnh lùng buông một câu lạnh tanh trả lời Tiến Dũng rồi kéo cậu đi.
Đôi mắt đào hoa của Đình Trọng khẽ híp lại, rồi quay sang Tiến Dũng
- Cậu ấy đẹp hơn trong hình. Đúng là một đóa liên hoa chẳng vướng chút bụi trần. Anh nhìn thấy không? Ánh mắt của cậu ấy thật hồn nhiên, trong sáng làm sao? Tôi ước mình có thể nhuốm đen đôi mắt đó ngay bây giờ.
Tiến Dũng nhìn Đình Trọng bằng ánh mắt không một tia thiện cảm. Cất giọng nghiêm túc.
- Đình Trọng, cậu có thể với bất kì ai, nhưng cậu ấy cậu không được phép và cũng không thể động vào.
- Hửm?! Gì đây Tiến Dũng? Tôi với anh là bạn bè đấy, đừng có dùng giọng điệu ấy nói chuyện với tôi chứ.
- Vì là bạn nên tôi mới nhắc nhở cậu.
Càng nói, lời của Tiến Dũng càng mang tia sắc lạnh hơn.
Đình Trọng tuy làm việc rất tốt, nhưng có tính tự cao hay khinh địch, lại đào hoa, phong lưu. Quả thật để làm tròn lời dặn dò của ông chủ về Đình Trọng, không khỏi làm Tiến Dũng nhiều lần đau đầu. Và điều quan trọng là .... Văn Toàn. Tuyệt đối Tiến Dũng này không cho phép.Đình Trọng như bỏ qua sát khí trong câu nói Tiến Dũng mà cười vỗ vai anh một cái.
- Người như cậu làm sao mà hiểu được. Chết dưới hoa mẫu đơn làm quỷ cũng phong lưu. Cậu chắc chưa nghe qua câu đó.
Đình Trọng nói xong cũng quay lưng bỏ đi. Tiến Dũng dõi theo bóng lưng ấy, giọng đủ để nghe.
- Cậu ấy... không phải hoa mẫu đơn.
Trước câu nói đó, Đình Trọng vẫn đi tiếp, đưa tay lên xua xua. Tiến Dũng suy nghĩ nhiều quá thôi. Đình Trọng tự biết bản thân mình đã tra về Văn Toàn đến không dưới 10 lần nhưng đều cùng một kết quả như nhau.
Một tiểu liên hoa, không có gì là đáng ngại....
Phải vậy không? Một tiểu liên hoa, trông cậu giống bình hoa lắm sao?
....
Bên này, Quế Ngọc Hải lôi cậu tới góc khuất, đẩy mạnh cậu vào bức tường đằng sau. Chưa kịp để cậu định thần anh đã khoá cậu lại trong vòng tay mình, ánh mắt mang theo phẫn nộ nhìn cậu.
Văn Toàn nhìn vậy thì không khỏi rùng mình.
Ai lại chọc anh ta nữa sao?
- NGUYỄN, VĂN, TOÀN!....
- Dạ...
Trước cái khí thế bức người này của anh cậu nhanh chóng chuyển sang tâm lí rụt rè, run run, sộ hãi. Mặc dù run và rụt rè là diễn nhưng sợ hãi là có thật a~
Anh thật cậu như vậy, biết là cậu diễn nhưng cũng mềm lòng đi không ít, giọng cũng dịu hơn.
- Tôi cảnh cáo em không được dụ dỗ người đàn ông khác ngoại trừ tôi rồi mà? Em nghe không hiểu hay cố tình không muốn hiểu?
Dấu hỏi chấm to đùng xuất hiện trên đầu cậu. Cái gì mà quyến rũ? Cậu có quyến rũ ai đâu?Không phải chứ, cái thái độ này không phải lại nổi ghen đấy chứ?
Thật không hiểu nổi đầu của Đại thiếu soái thường có suy nghĩ thế nào? Tâm cơ cũng rất khó đoán.
Mà ghen cũng phải có lí để chừa cậu đường sống nữa chứ. Hai cái người kia tự đi tới trong khi cậu đứng im nhìn anh nói chuyện nha. Một người thì hỏi thăm sức khỏe, một người tới làm quen. Trong khi đó cậu rất ngoan ngoãn đứng nhìn anh nói chuyện.
Nhưng thôi, tạm thời cho anh thắng. Nể tình tôi còn đang có việc cần ý kiến của anh.
Nguyễn Văn Toàn tôi nhịn.😤
.
.
.
End chapppppppppppppppp
Ra sớm để mn đọc chứ tui buồn ngủ quá sợ ngủ lúc nào khong hay😿
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top