Chap 3

- Bắt đầu lễ kết hôn.

Cậu tròn mắt nhìn cái con người lạnh lùng vừa phát ra câu nói ấy. Lễ kết hôn bắt đầu, sao cậu không thấy Quế Ngọc Anh - Quế nhị thiếu soái, chẳng lẽ để cậu một mình làm lễ à, vậy mặt mũi cậu ra đường còn để đi đâu nữa. Đang định lên tiếng phản bác thì cái giọng lạnh lùng kèm đôi mắt màu hổ phách ấy nhìn mà cậu cứng họng, chữ nghẹn lại không phát ra được...

- Hôn lễ kết thúc, tôi sẽ giải đáp.

Rồi cứ thế hôn lễ diễn ra 1 cách chớp nhoáng khiến Văn Toàn không phản ứng lại kịp, muốn thoát khỏi vòng tay Ngọc Hải nhưng càng cố bàn tay ấy lại nắm eo cậu chặt hơn. Đến lúc này cậu mới ngớ người " Quế Ngọc Anh đâu, tại sao người làm lễ kết hôn với mình lại là Quế Ngọc Hải " CÁI QQ GÌ ĐANG DIỄN RA VẬY. Cậu như con rối nằm trong lòng anh ta, mắt mở to hết cỡ nhìn chằm chằm. Sau đó anh ta đưa cậu 1 tờ giấy, hạ giọng nhả từng chữ như uy hiếp:

- Kí đi, nếu không kí.....em tự biết hậu quả.

Cậu nhớ tới nhà tù chính phủ là tay run run cầm cây bút kí vào tờ giấy mà không thèm lật sang trang trước xem nó là giấy gì.

Ngọc Hải cầm tờ giấy đưa cho vị phó quan đứng cạnh mình rồi quay ra nhìn vị mục sư. Vị mục sư lên tiếng khiến Văn Toàn hoàn toàn chết sững, không tin vào tai mình:

- Từ nay, hai con chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp. Chúc mừng ngài Quế và Quế phu nhân, chúc 2 con trăm năm hạnh phúc.

Cậu nghe thấy cái gì mà " thành vợ chồng, " gì mà " trăm năm hạnh phúc ", vậy là sao. Quế Ngọc Hải nhìn nét mạnh xanh tím của Văn Toàn thì nhẹ cười rồi chưa kịp để ai nhìn nụ cười ấy đã biến mất, chậm rãi lên tiếng:

- Tôi muốn tạo cho vợ của mình 1 bất ngờ nên đã lén cho người bắt đi, không ngờ lại làm em ấy hoảng sợ mà bỏ chạy, đã làm mọi người ở đây lo lắng. Quế Ngọc Hải tôi xin được nhận lỗi.

Quế Ngọc Hải vừa thì nói xong Hạ phu nhân đã không chịu được mà lên tiếng có phần tức giận:

- Chuyện này là sao, không phải Quế nhị kết hôn sao, tại sao lại thành...

Như hiểu câu nói, Quế phu nhân tiến đến trước giải thích. Hồi nãy còn bực bội vì Văn Toàn bỏ đi không ngờ nghe được lời giải thích từ con trai mình mà tâm trạng bà cũng như Quế Đại soái đã vui vẻ trở lại.

-Chuyện này để tôi giải thích

- Mọi người cũng Quế Gia là gia tộc lâu đời nhất ở Cổ Lạc Thành này, việc lựa chọn dâu trưởng phải đặc biệt lưu tâm. Vì nhị thiếu gia bị tai nạn 1 năm trước trong lúc làm việc gia đình tôi đã đưa sang Đức chữa trị, nhân đây Đại thiếu lại có ý muốn kết hôn, còn nói đến hôn ước với Hạ gia, nên cố ý nói là tìm vợ cho Nhị thiếu để tìm 1 chàng dâu tốt, không ngờ dù biết sẽ lấy 1 người như nhị thiếu mà thằng bé Văn Toàn vẫn chấp nhận nên Đại thiếu rất ưng, chúng tôi cũng quyết định tiến hành hôn lễ cho 2 đứa.

Ùng ùng, Nghe thấy Quế phu nhân giải thích xong thì cả nhà Hạ gia như sét đánh ngang tai, Văn Toàn lại được lần 2 sững người. " Chết rồi, chết thật rồi " AAAAA " CẢ NHÀ HỌ QUẾ LÀ ĐỒ LỪA ĐẢO " " NGUYỄN VĂN TOÀN TÔI MUỐN LY HÔN ". Thân tâm Văn Toàn gào thét dữ dội, cậu quay mặt xuống đám khách được mời tới tìm kiếm bóng hình chả mình ở đâu để xin cứu, kết hôn với Quế Ngọc Anh và Quế Ngọc Hải là 2 việc khác nhau hoàn toàn, cha nhất định sẽ cứu cậu. Nhưng không.... cậu thấy cha mình giả làm khách thương nhân, bên cạnh là Joserp cũng đang nhìn cha nhưng cha lại bình tĩnh uống ly rượu vang trong tay như kiểu " cha đây biết từ trước rồi ". huỵch Văn Toàn như hết sức lực ngã huỵch xuống đất " hết thật rồi, lần này cậu chết thật rồi ".

Lần này xong rồi, Quế Ngọc Anh là kẻ tàn phế, sớm muộn gì cũng chết dù cậu có lấy làm chồng thì cũng chẳng khác so với việc cậu độc thân là bao nhiêu, nhưng Quế Ngọc Hải thì khác anh ta là một kẻ hoàn toàn khoẻ mạng, là một Đại thiếu soái cao lãnh, tài giỏi. Cậu lấy anh ta chẳng khác tự tìm đường chết. Không, cậu không muốn. Trốn!! Đúng rồi cậu sẽ trốn.

Đúng lúc cậu đang mở cờ trong bụng vì tìm được cách thoát thì giọng nói uy lãnh lại vang lên:

- Nếu em trốn thêm lần nữa... nhà tù chính phủ mở cửa đợi em

Cậu sợ hãi thật sự, Nguyễn Văn Toàn cậu lại có lúc sợ hãi 1 người đến như vậy sao. Hơ, Cái??? Quế Ngọc Hải vác cậu lên vai mặc cho cậu phản kháng sải đôi chân dài bước ra cửa. Đúng lúc này lại có tiếng nói run run vang lên:

- Khoan đã, cậu ta không phải con cháu Hạ gia, sao có thể được thực hiện hôn ước này. Tôi mới là con cháu Hạ gia, là Đại tiểu thư Hạ gia .... Tôi....

Hạ Kì Thư bất bình lên tiếng thì đột khựng lại vì cái tên tảng băng nào đó lại tỏa khí lạnh khắp lễ đường. Quế Ngọc Hải nhíu mày tức giận còn Văn Toàn thì đang vui sướng như vớ được phao cứu sinh.Quế Ngọc Hải nhìn thấy sự vui vẻ trong mắt của Văn Toàn thì càng đen mặt " thằng nhóc này lại dám thể hiện nét mặt đó sao, không coi anh ra gì nữa rồi à ". Nhất định phải mang về nhà dạy lại

- Hạ tiểu thư hình như cô nói sai rồi. Không phải là cô không muốn cưới nên Văn Toàn mới dám đồng ý sao?
Văn Toàn kinh ngạc nhìn Ngọc Hải. Anh ta đang nói điên nói rồ gì vậy. Cậu nào phải là tự nguyện đồng ý, hơn nữa có là tự nguyện thì cũng là với Quế Ngọc Anh chứ đâu phải Quế Ngọc Hải anh. Sao anh ta dám ngụy biện nói hươu nói vượn, cậu không thể chịu được nữa nên tiếng:

- Tôi...
- Em yên tâm. Có tôi ở đây. tôi bảo vệ em.

Mới vừa lên tiếng Quế Ngọc Hải đã chặn lời cậu lại. Chẳng hiểu sao nhìn gương mặt anh cùng giọng nói đó cậu chẳng muốn phản bác nữa. Cảm giác chính là " Thôi anh cứ bảo vệ tôi đi ". Trương Hạ Trà lúc này đã không thể im lặng được nữa. Cô ta đang vui vẻ vì loại được Nguyễn Văn Toàn cậu thì đột nhiên cậu lại xuất hiện cùng Ngọc Hải, đã vậy Ngọc Hải còn bế cậu, cô ta còn chưa được như vậy, vậy tại sao Nguyễn Văn Toàn  lại được vậy. Cô ta chính là có chết cũng không cam tâm. Cô đường đường là một tiểu thư cao quý của Trương gia, thanh mai trúc mã của anh, sao cô ta cam tâm để anh cưới người khác. Nhưng hôn lễ cứ vậy mà diễn ra, cô ta không thể làm gì được ngoài việc nở nụ cười méo mó để chúc mừng ra. Bây giờ chính là cơ hội để cô ta loại đi Nguyễn Văn Toàn

- Hạ tiểu thư, cô nói vậy là có uẩn khúc gì sao

Trương Hạ Trà bước đi cao quý, chiếc váy trắng thước tha đi tới trước mặt Hạ Kỳ Thư. Như được giúp, Hạ Kỳ Thư vội cất tiếng sụt sùi rất đáng thương:

- Thực ra, ngay từ đầu tôi đã đồng ý gả đến Quế gia nhưng Văn Toàn một hai đòi tôi phải từ chối để em ấy có thể gả vào Quế gia. Em ấy nói " Dù có lấy kẻ tàn phế cũng được, chỉ cần làm Nhị thiếu phu nhân quyền quý em không sợ, hơn nữa anh ta chắc cũng không sống được lâu chỉ cần em làm vợ anh ta, anh ta chết rồi thì tài sản của anh ta sẽ. thuộc về em ". Tôi đã nói " Em đến đó là để làm vợ, để chăm sóc Nhị thiếu soái, em đừng nên nghĩ vậy ". Nhưng em ấy không nghe, hức hức.. Tôi... tôi cũng không còn nói được nữa chỉ có thể đồng ý.

- Thật.. thật như vậy sao.

Trương Hạ Trà kẻ nói người phụ họa, khiến cả lễ đường bắt đầu xôn xao

- Hạ tiểu thư nói vậy... thực ra rất chí lí

- Tôi thấy cô dâu kia nhìn rất hiền không ngờ lại mưu mô như vậy.

- Đã nói rồi, đừng trông mặt mà bắt hình vong

.....v...v... mây...mây...

Lúc này Nguyễn Văn Toàn cậu thực sự cáu rồi. Các người dám chơi tôi, để xem tôi xử các người thế nào. Cậu cựa quậy để Quế Ngọc Hải bỏ xuống, mãi mà Quế Ngọc Hải mới buông ra.

Cậu quay mặt ra chỗ họ gương mặt vì nước mắt làm nhòe phấn mà lấm lem

- Chị.....sao chị lại nói vậy
Cậu lại gần Hạ Doanh Doanh, tay run run nắm chặt vạt váy, nước mắt theo khéo mắt chảy xuống đượm buồn.

- Chị, em thừa nhận em hoàn toàn không phải tự nguyện với cuộc hôn nhân này, nhưng em chưa từng có những suy nghĩ đó, cũng không có nói chuyện với chị như vậy.

- Nguyễn Văn Toàn, ý cậu là tôi tự bịa đặt chuyện để vu oan cậu à?

Hạ Kỳ Thư quát lên, hừ cô ta nghĩ mình là ai. Nếu không phải Nguyễn Văn Toàn cậu là được Hạ gia nhận nuôi nên mới phải gọi Hạ Kỳ Thư 1 tiếng chị, chứ đời nào có chuyện cậu sinh trước cô ta mà cứ phải chị ơi chị à!

- Cậu không tự nguyện cưới vậy sao ngay từ đầu cậu không nói, hôm nay có phải cậu biến mất ở hôn lễ là cố ý trả thù Quế gia đúng không
 
    Đã được 1 Hạ Kỳ Thư đòi trứng khôn hơn vịt, bây giờ lại được 1 Trương Hạ Trà ăn gian nói láo. Không phải cô ta kêu cậu đừng cưới nữa sao, còn gợi ý cậu bỏ trốn đi, vậy mà giờ nói cậu cố ý biến mất là để trả thù. thật tức chết cậu rồi. Cậu đúng là không vui nhưng cậu không thích cái kiểu gán ghép tội danh mà cậu không làm. Tính hạ tôi chứ gì, được tôi chơi cho các người thấy.

Cô nói 1 hồi khiến toàn thể khách khứa im lặng lắng nghe, lắng nghe xong rồi lại 1 phen xôn xao.

- Đúng lắm

- Tôi không nguyện ý vì tôi chỉ mong 1 cuộc sống bình yên, cưới ai cũng được nhưng hôn nhân dựa trên tiền đề của tình yêu. Huống hồ chúng tôi không yêu nhau, nói đúng hơn là 1 người như tôi làm sao dám quen 1 nhị thiếu soái được. Như vậy làm sao chúng tôi có thể hạnh phúc bên nhau. Cho dù nhị thiếu soái có như thế nào thì anh ấy cũng có cảm xúc, biết đâu ngài ấy cũng có người mình yêu thì sao, tôi cưới ngài ấy là chẳng phải làm đau khổ 3 con người sao. Còn nữa, tôi cũng không có biến mất khỏi hôn lễ.....chẳng phải Đại thiếu soái đã giải thích rồi sao. Tiểu thư nói tôi biến mất là để trả thù không phải vụ oan giá họa cho tôi sao.

- Hừm, tôi thấy như vậy là rất phải
- Đúng đúng tôi cũng nghĩ thế

......

Nhìn xem, cục diện bây giờ ai mới là người thắng, các người định chơi tôi sao, xin lỗi các người bị loại từ vòng gửi xe để vào xem kịch rồi. Hừ, Cậu đây để tồn tại tới bây giờ đã phải diễn kịch suốt mười mấy năm qua, trình độ diễn còn hơn sao hạng A đó.

Quế Ngọc Hải nhếch môi cười thú vị " người anh chọn quả thật không tồi, mọi thứ đều được điểm chuẩn ". Quế Đại soái nghe cô nói cũng quay sang nhìn vợ mình gật đầu, như tỏ ý hài lòng. Trương Hạ Trà thì đã tím tái mặt mày. Còn Hạ Kỳ Thư đã không kiềm chế được nữa, giật tay Hạ Kỳ Minh đang giữ tay mình ra, làm sao cô ta có thể chấp nhận việc cậu có được món hời lớn như vậy chứ.

- Nguyễn Văn Toàn, mày đừng có mồm mép. Người như mày tao còn không rõ sao, loại vốn hạ đẳng như mày, quyến rũ thầy để được làm hội trưởng hội học sinh mày tưởng tao còn không biết sao.Mày còn quyến rũ bao tên thiếu gia nhà giàu khác để có chỗ đứng trong trường, mày đừng có chối.

Mọi người nghe Hạ Kỳ Thư nói được thêm xôn xao, lúc này Quế đại soái và Quế phu nhân cũng không bình tĩnh được như trước nữa. Văn Toàn cậu cười thầm trong lòng." Nói điêu không biết gượng miệng là như này sao ". Không phải Hạ Kỳ Thư cô ta còn suýt tí nữa là lăn trên giường với thầy chủ nhiệm  để có thể làm hội trưởng sao, nhớ lần đó là bị câụ phát hiện sau đó Cậu lại được lòng tất cả giám khảo khác nên trở thành Hội trưởng hội học sinh học viện A ,Hạ Kỳ Thư tức giận vì kế hoạch bị phá vỡ nên giam cậu xuống nhà kho để cậu không kịp đến lễ trao giải nhưng cậu đây là ai chứ. Hừ, bây giờ lại mang cái tội này đổ lên đầu cậu, là cô ta tự tìm đường chết sao.

- Chị, em được làm hội trưởng hoàn toàn là sự cố gắng của em sao chị nói vậy, hơn nữa..... NHỮNG CÁI CHỊ VỪA NÓI KHÔNG PHẢI CHỊ LÀM SAO CHỊ NÓI HAY THẾ.

Người ta có câu " có tật giật mình " chính là đây. Hạ Kỳ Thư nghe Văn Toàn nói vậy thì hốt hoảng, sau đó là tức giận lao tới định đánh Văn Toàn. Cậu tuy có hơi bất ngờ nhưng cậu được đào tạo là mọi hành động phải nhanh, đôi mắt của cậu lóe sáng trong phút giây mà không ai phản ứng kịp theo lực đẩy của Hạ Kỳ Thư mà ngã nhào về sau, cậu còn cố ý giẫm phải tà váy nghiêng người để tránh đập mạnh vào thành ghế, khiến nó chầy xước mà chảy máu. Đúng là phải cảm ơn chiếc váy truyền thống vướng víu này, nó đã rất phối hợp ăn ý với câụ, cậu để tránh đập vào ghế vì như vậy sẽ đỡ nguy hiểm hơn là để gáy bị và đập, nhỡ may cậu chỉ diễn xiu xíu thôi mà toi mạng thật thì cậu xuống đối chấp với Diêm Vương mất. Văn Toàn vô cùng đau đớn nằm dưới đất, Quế Ngọc Hải vốn dĩ còn đang cảm thấy vui, sự việc xảy ra chớp nhoáng khiến gương mặt tinh xảo đen lại, đôi mắt phượng ấy như bị bóng tối che mờ, trong lòng 1 cỗi xót xa trào dâng. Vội ôm Văn Toàn vào lòng mình, nhìn anh âu yếm khiến Văn Toàn hoàn toàn quên mất cơn đau, mà mắt thẫn thờ nhìn anh. Nhẹ nhàng bế bổng cậu lên, trước khi bước ra ngoài không quên để lại 1 câu khiến cả nhà họ Hạ kiếp sợ còn Trương Hạ Trà cũng phải chết sững.

- Nếu vợ tôi có làm sao, cả nhà họ Hạ các người lo tìm người cúng vong hồn mình siêu thoát đi

       Quế Đại soái và Quế phu nhân bây giờ vô cùng tức giận, cho dù thế nào Văn Toàn cũng đã là Đại thiếu phu nhân của Quế gia, lại trong hôn lễ xảy ra chuyện như vậy, 2 người làm sao nuốt trôi cục tức này.

  - Hạ Chấn Khương mong ông giải quyết chuyện này cho rõ, đừng làm ảnh hưởng tới mối quan hệ của chúng ta.
   Ông Quế trầm trầm lên tiếng, dù sao cũng cho thấy là Hạ gia từ đầu đã không đồng ý mối hôn sự này nên để Nguyễn Văn Toàn đến, nhưng khi biết rõ mọi chuyện lại đổ hết chuyện nên đầu cậu, ông ở chiến trường mấy cái chục năm lại không nhìn ra được sao. Dù sao cũng phải ở trước mặt mọi người làm rõ để về sau Đại thiếu phu nhân của Quế gia ra ngoài cũng dễ hơn, ông lại nghĩ thằng bé Văn Toàn này yếu đuối nhu mì quá, tuy có cái tốt nhưng đã là giờ nào rồi, với cái tính đó sớm muộn gì cũng bị người ngoài chỉ trỏ, chi bằng ông ở trước mặt mọi người bảo vệ cậu như vậy cũng tốt hơn. Nhưng mối quan hệ bạn bè của ông và Hạ Chấn Khương lâu nay vẫn tốt, ông cũng nhẹ nhàng đôi chút.

- Lão Quế, ông yên tâm, chuyện này đúng là lỗi của chúng tôi, tôi xin ở trước mặt mọi người xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top