Chap 28

.
.
.
Cùng thời gian đó ở biệt thự Sơn Hồng.

Người đàn ông với mái tóc màu vàng đặc trưng của người phương Tây, đôi mắt màu xanh trời ấy ánh lên nét ảm đạm, khẽ nhìn ánh mặt trời cuối ngày đang khuất dần xuống.

- Robert... ( làJoserp á mình xin đổi tên lại nha)

Nghe tiếng gọi người đàn ông nhanh chóng thay đổi ánh mắt ấy, thay vào đó là nét mặt không cảm xúc như thường ngày. Quay lại nhìn người đằng sau, cúi đầu cung kính.

- Chú, chú về rồi.

- Ừ!

Ông Nguyễn đi lại ghế ngồi xuống rồi ra hiệu cho Robert cũng ngồi xuống.

- Có chuyện gì sao, Robert?

- Chú, Văn Toàn bị tấn công rồi, có cần....
- Không cần, không cần!

Chưa để Robert nói hết, ông Nguyễn đã xua tay, chặn lời.

- Có chồng nó ở đấy rồi, để chúng nó tự xử lí, không cần nhúng tay vào.

Nghe chữ " chồng ", nét mặt Robert khẽ thay đổi, ánh mắt dao động nét buồn nhưng ngay sau đó thay đổi lại vẻ mặt như cũ.

- Dạ chú!
- Ta nghe nói tối qua Văn Toàn đã đến đây.

- Phải! Nhưng con làm theo lời chú, không cho vào. Em ấy chắc rất buồn.

Ông Nguyễn đưa trà lên uống một ngụm, rồi mới trả lời:

- Thằng bé cũng phải lớn rồi. Sống trong vòng tay cha mãi, làm sao được? Cho nó ở vòng tay khác, không đến mấy tháng sau cũng hóa người lớn ngay.
Nói rồi bật cười một tiếng. Tâm tình ông cũng vì câu nói của chính mình mà trở lên vui vẻ. Văn Toàn không biết một điều: cha cậu nhìn vậy thôi, lo lắng vậy thôi, dặn dò vậy thôi nhưng là người mong có cháu hơn ai hết.

Ông cũng tự nhủ với lòng mình. Chỉ cần ông trả thù được cho bà ấy người phụ nữ cả đời này cười vui vẻ vì ông, khóc đau khổ cũng vì ông, thì ông sẽ rút khỏi cuộc sống hiện tại. Ông muốn sống là người bình thường mà nhận con, bế cháu. Cuộc sống như vậy không phải rất tốt sao?

Nhưng đâu phải cái gì nói ra cũng dễ làm. Suốt hơn 15 năm qua, ông và người ấy đã đấu đá nhau, trả thù nhau, đến không thể biết kẻ thắng người thua. Để cậu cưới Quế Ngọc Hải, cũng là một phần ông muốn bảo vệ cậu, một phần vì ông và Quế Ngọc Hải là cùng chung một cái gai cần phải nhổ, chung một cái gọi là kẻ thù. Ở cạnh Ngọc Hải, cũng là muốn cậu một phần trả thù thay mẹ.

Đến cuối cùng, tất cả họ đều sẽ nhận ra: giữa họ không hề tồn tại thứ gọi là thù, nó chỉ đơn giản từ cái bé mà ra, nhưng là do họ tự biến nó thành thứ lớn hơn, gọi là thù.

Robert nghe ông nói vậy thì khẽ cúi đầu, cố gắng không để lộ ánh mắt đang trở lên phẫn nộ của mình cho ông nhìn ra. Nguyễn Thái Dĩ liếc qua thấy anh như vậy cũng không nói gì, đi lên tầng. Trước khi đi để lại vài câu nói:
- Robert, Nguyễn gia nợ gia đình cháu một mạng. Nhưng không có nghĩa là phải lấy hạnh phúc của người quan trọng ra để trả. Cháu hiểu mà, cả ta và cháu đều cùng một mong muốn.

Đến khi ông khuất dạng rồi, Robert mới gục xuống. Hai mắt đỏ ngầu.

Là anh đến trước, là anh ở cạnh cậu nhiều nhất, cũng là anh dạy cậu bắn súng. Nhưng đâu phải cứ đến trước mới là người cùng bước trên một lễ đường.

Ha.... Robert khẽ bật cười một tiếng.

Nguyễn Thái Dĩ đã nói đúng. Anh không muốn vì cái gọi là ân tình mà ép cậu dùng một đời để ở cạnh anh được.

Cho đến cuối cùng, vẫn là anh không thể làm gì được. Anh vẫn chỉ có thể thuận theo tự nhiên, mong rằng Nguyễn Văn Toàn cậu cũng là có chút tình cảm với anh, chỉ một chút thôi cũng được. Một chút ấy cũng đủ cho anh nguyện làm mọi thứ vì cậu.

- Riceano.

- Lão đại.

Người có tên Riceano tiến lại gần anh.

- Mọi chuyện bên cậu chủ sao rồi?

- Người của chúng ta vừa báo về, hiện tại người của Quế đại thiếu đã khống chế được họ rồi. Riêng chỉ có một người thoát được, đang bám sát cậu chủ khi người chạy vào trong rừng. Khi chạy vào rừng đó, người của ta đã để mất dấu cậu chủ rồi.

Riceano dùng gương mặt đơ cảm xúc của mình để báo cáo. Nhưng trong lòng cũng tràn đầy suy nghĩ về vị Lão đại hay " liệt cảm xúc " của mình đây đang dùng gương mặt buồn chán để hỏi mình.

Với những người chưa bao giờ biết thoát kiếp cẩu độc thân như Riceano, đương nhiên sẽ không hiểu được vị Lão đại đang ngổn ngang tâm trạng vì yêu kia rồi.
- Chuẩn bị, tôi sẽ tới đó.

- Rõ!
Nói về Văn Toàn, cậu đang cực kì mất tâm trạng khi đối mặt với khuôn mặt nhìn mình chằm chằm kia rồi.

Rốt cuộc có phải là sợ rồi lên không dám đấu súng nữa hay không mà nhìn cậu ghê vậy? Cậu mất vui rồi.
Cậu đưa chân khẽ gẩy gẩy vài chiếc lá vàng rơi dưới chân, nhàm chán lên tiếng:

- Này! Ông bị đứt dây nói chuyện rồi hay sao mà không trả lời vậy? Hay là ông khinh tôi nên không thèm trả lời?

Lúc này, Y đang vô cùng hoang mang với một đống suy nghĩ hỗn tạp trong đầu mình. Ông không biết đâu mới là Nguyễn Văn Toàn thật sự?

Nguyễn Văn Toàn khóc lên khóc xuống kể chuyện hồi nãy giống hệt Nguyễn Văn Toàn trong hồ sơ mà ông ta điều tra được. Ông chủ cũng nói lời cậu ta nói là giả, cứ bắt về. Nhưng Nguyễn Văn Toàn của bây giờ là mạnh mẽ, ngang ngược. Khiến ông ta có cảm giác hơi trùn bước.Văn Toàn cười mỉa trong lòng. " Ngài ấy " quả thật là rất tài giỏi nha! Đào tạo ra toàn những " nhân tài ". Nào là vừa nghe tên cậu xong thì cắn lưỡi tự tử, bây giờ thì cậu mới diễn kịch một tí tẹo thôi mà hoang mang cõi lòng rồi.

Cậu thật là yêu nghiệt a ~~

Văn Toàn tiến lại nhặt khẩu súng vừa cậu ném xuống lên, tay rất nhanh và thuần thục tháo băng đạn.

Văn Toàn lại rút hết đạn trong súng ra, chỉ để lại đúng một viên duy nhất.

Y nhìn hành động của cậu mà chau mày. Ông đang không biết cậu tính làm gì?

- Này! Để cho công bằng với ông, tôi chỉ để đúng một viên đạn duy nhất thôi. Chỉ có đúng một viên để đấu với ông thôi đấy, cơ hội tốt như vậy ông còn phân vân cái gì mà không mau đồng ý đi. Tôi mà đổi ý là ông thiệt lắm đấy!

Y nghe xong mà giận tím mặt. Đây là đang cho ông ta cơ hội tốt sao. Sỉ nhục ông ta thì đúng hơn. Số tuổi đời dùng súng của ông có khi còn nhiều hơn tuổi của cậu, ấy vậy mà cậu lại coi thường ông tới mức trong súng cậu chỉ có một viên đạn, còn súng ông lại đầy một băng.

Mối nhục này, ông ta nhất định phải chả!

Y kiên quyết giương súng thẳng vào cô, giọng mang ý cợt nhả:
- Tao không ngờ một thằng nhãi ranh như mày lại có cái gan như vậy. Chỉ bằng tao thưởng cho mày một viên thẳng não, vui biết bao!

Đoàng...
.
.
.
.
End chap ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top