Chap 26

.
.
.
Văn Toàn khẽ rùng mình một cái, đảo mắt nhìn xung quanh.

Sao cậu cứ có cảm giác ai đang nhìn cậu như muốn đóng băng cậu lại vậy nhỉ. Lắc lắc đầu, chắc cậu nghĩ nhiều thôi.

- Này, có nên bắt cậu nhóc này nữa không? Tôi thấy cậu ấy đáng thương lắm! Dù sao, Quế Ngọc Hải cũng chẳng yêu thương gì, có bắt cũng vô dụng.

Cái tên hồi nãy bị chửi là ngu mở miệng lên tiếng phá vỡ đi sự tĩnh lặng, bi thương đang bao trùm xung quanh. Tên Y chau mày đưa tay lên vuốt vuốt cằm suy nghĩ.

- Y, hay là thả ra đi. Theo tình hình này thì thấy có bắt thì cũng chẳng ảnh hưởng gì tới Quế Ngọc Hải. Hơn nữa, chúng ta có thể lôi kéo cậu ta về phía chúng ta để cậu ta giúp chúng ta nắm bắt mọi việc của Quế Ngọc Hải. Dù sao với mọi chuyện xảy ra như vậy, cậu ta chắc chắn uất hận Quế Ngọc Hải lắm, sao không lợi dụng điều này.

Tên cầm tập hồ sơ cúi người nói thầm vào tai Y. Tên Y nghe xong cúp mắt xuống nhìn Nguyễn Văn Toàn vẫn đang " nhập vai " ngồi thê lương trên nền đất hơi lạnh của tiết trời thu.Văn Toàn dùng cách này vốn dĩ chính là để thực hiện điều này. Để bọn chúng lôi khéo cậu về phe bọn chúng, sau đó cậu có thể sẽ gặp mặt người được gọi là " ngài ấy " rồi.

- Nguyễn Văn Toàn, cậu muốn trả thù Quế Ngọc Hải không?
- Người sai là tôi, không phải anh ấy. Tôi mới là kẻ thứ ba, tôi có quyền gì để trả thù.

Giọng điệu uất ức, tủi hờn của cậu đáp lại Y. Tên Y ngồi xuống trước mặt cậu, dùng giọng điệu nhỏ nhẹ hết mức có thể để nói chuyện với cậu như sợ cậu hoảng sợ.Ai bảo cậu diễn quá đạt, làm cho một người mặt máu lạnh như Y nghe xong chỉ muốn nhỏ nhẹ với nàng, như sợ làm trái tim nàng liên hoa này tan vỡ.

- Nguyễn thiếu gia cậu không sai. Người sai là Quế Ngọc Hải và đứa con gái đó. Cậu nói tôi nghe xem cô gái ấy là ai?

- Là.... là.... Cô ấy thân phận cao quý, đâu có như tôi. Là tiểu thư cành vàng lá ngọc của Trương gia, tiểu thư Trương Hạ Trà. Cô ấy là thanh mai trúc mã với Ngọc Hải, người như tôi không dám với tới.

Nghe giọng nghẹn ngào như chuẩn bị khóc òa tới nơi của Văn Toàn mà vài tên đàn em đã sụt sùi nước mắt.

Trêu chọc quân giặc kiểu này làm Văn Toàn thấy mình đúng là tương lai sáng mà đất nước đã bỏ phí, không đào tạo mà.

Tên Y nhìn người cầm tập hồ sơ với đôi mắt " mau tra đi ".

- Đúng là ở trong Uyển Cát đang có người này.

Cái này đúng là phải cảm ơn Trương Hạ Trà quá mà. Ở Trương gia không ở, lại xách hành lý tới ăn nhờ ở đậu Quế gia chỉ với mục đích được ở gần Quế Ngọc Hải.

Tên Y nghe hắn nói xong thì giúp cậu tháo cái còng ra. Văn Toàn từ từ đứng dậy, giả kiểu " liễu yếu cành tơ ", tựa vào xe.

- Được rồi, để tao gọi điện xin chỉ thị từ ngài ấy.

Nói rồi tên Y đi ra xa, gọi một cuộc điện thoại.
Văn Toàn lo lắng, cố dỏng tai lên nghe nhưng chẳng được gì. Xa quá!

Tên Y nghe xong thì quay trở lại, mặt mày sa sầm.

- Bắt buộc phải bắt bằng được Quế Ngọc Hải. Cậu ta mới thực sự là điểm chết của Quế Ngọc Hải.

Tên Y như gầm lên, giương súng thẳng vào Văn Toàn như không để cậu lọt khỏi tầm ngắm.Còn cậu nghe xong thì mắt mở to, kinh ngạc nhìn tên Y.

Rốt cuộc thì cuộc trò chuyện đó là gì mà thay đổi toàn bộ cục diện mà cậu hết nước mắt mới xoay chuyển được?

Ha.... Cậu thầm bật cười, đáy mắt xẹt qua tia sáng, môi khẽ nhếch lên tạo thành gương mặt như yêu tinh được giải trừ phong ấn, đẹp đến mê hồn.

Trò này hết dùng được rồi, bắt buộc ta phải dùng trò khác thôi.
Văn Toàn lén đưa tay ra sau, xoay chiếc nhẫn, lưỡi dao sắc nhọn từ từ hiện ra.

Yo, phải cảm ơn Y nhiều lắm nha! Cậu đang vướng víu với cái còng, thêm cái cộng dây giày nên chưa dám làm gì, mới nghĩ ra cái cách ngồi khóc sưng mắt, diễn sâu như đang tranh giải Oscar. May nhờ hắn ta tháo hộ cái còng nên dễ dàng hơn. Bây giờ cậu xử lý cái dây giày nữa là xong rồi.

Lúc này, tên Y giận giữ quát lên:

- Quế Ngọc Hải, tao biết mày đang ở gần đây. Nếu mày vẫn không chịu thò cái đầu ra vậy cho ông chủ tao xin con vợ xinh đẹp này của mày về vậy.

Văn Toàn nghe nói, khoé miệng giật giật. Mắt cậu dáo dác nhìn xung quanh.Quế Ngọc Hải ở gần đây sao. Vậy mà để cậu một mình đối mặt với cái lũ " bảng chữ cái " này. Định thử thách khả năng diễn xuất của cậu hay gì?

Không, Ngọc Hải là muốn thử thách cậu, muốn rèn cậu có thể không sợ hãi mà đối mặt với kẻ thù. Chính là như vậy. Kẻ thù của anh và cậu lúc nào cũng có thể ra tay. Cậu với những chuyện như này, bắt buộc phải đối mặt một cách quen thuộc.

Mẹ kiếp! Cậu khẽ chửi bậy một tiếng rồi ngồi thụp xuống. Thấy cậu bất ngờ ngồi thụp xuống, Y giận giữ quát lên:

- Mày định giở trò gì? Lại tính diễn gì lừa bọn tao?

- Tôi đâu có lừa ai đâu. Nghĩ gì mà sâu xa thế.

Không còn là gương mặt lấm lem nước mắt khiến người khác nhìn vào là thấy đau thương. Gương mặt cậu lúc này tỏ vẻ thản nhiên, thậm chí cậu còn nhếch môi cười. Giọng điệu của cậu còn mang theo ý cười cợt, chán ghét.
Bọn chúng nhìn thái độ của cậu bây giờ thì đều tròn xoe mắt, kinh ngạc nhìn nhau như không thể tin vào mắt mình.

Mới vài phút trước thôi, trước mặt họ là một đóa Tiểu liên hoa xinh đẹp đau thương. Vậy mà vài phút sau đã hóa thành Bá liên hoa, gương mặt yêu mị như yêu tinh. Dáng vẻ vài phút trước đã hoàn toàn là của vài phút trước.

Nếu không phải bọn chúng nhìn chăm chăm cậu nãy giờ thì có khi đã nghĩ: cậu bây giờ và cậu vài phút trước là hai người hoàn toàn khác nhau.

Theo thái độ của Y thì hắn chắc chắn đã biết mọi thứ cậu làm, cậu nói đều là diễn.Quế Ngọc Hải thật ra không hề đối xử như vậy với cậu .Đúng rồi, anh ta đối xử với cậu là sự biến thái, vô liêm sỉ, lừa đảo.

Biết hết rồi, diễn cũng đâu có tác dụng gì. Chẳng may tên Y điên tiết vì bị dắt mũi mà bắn súng loạn xạ thì ai vui chứ cậu thì vui không nổi.

Bắn súng sao? Cậu là ai? Là " ông hoàng viên đạn ". Cái danh đó gắn cho cậu cũng đâu phải để trưng.

Nhưng bây giờ, tay cậu không súng. Nhìn xung quanh xem, 8 tên kia, tên nào cũng có súng. Mà 8 đầu súng đều chĩa thẳng vào cậu .Văn Toàn khẽ tặc lưỡi, rồi dùng lưỡi dao nhỏ cắt gấu váy. Rồi dùng lực mạnh xé hất mẹ đôi giày đi mà để chân đất

Mọi hành động của cậu lại khiến 8 người kia tròn mắt nhìn nhau lần hai.

Sau đó đôi mắt của bọn chúng đều không hẹn mà nhìn vào bàn chân trắng nõn của cậu

- Còn đĩ này, tạo đang hỏi mày là mày tính giở trò gì?

- Không nhìn thấy sao còn hỏi. Mang đôi giày vướng víu như này tôi chạy sao được.

Càng nghĩ cậu càng thấy Quế Ngọc Hải là muốn chơi cậu. Không phải anh ta đoán được hôm nay có phúc kích nên bắt cậu ăn mặc như này, đã thế cậu chỉ quay đi rồi quay lại không biết người đã đi đâu mất. Giữa cái chốn rừng cây này có biết bao chỗ có thể trốn.

"Quế Ngọc Hải, anh nấp vào chỗ nào, còn không mau mau lộ mặt ra."

Nhân lúc họ đang ngơ ngác với sự thay đổi bất ngờ của cậu, Văn Toàn nhanh chân trèo vào xe, đóng chặt cửa lại. Cậu lục tìm tất cả mọi ngóc ngách trong xe với tốc độ nhanh không tưởng.

Văn Toàn nghĩ, đây là xe quân đội của anh, chắc anh cũng phải để súng trong đây chứ.

Mắt cậu lóe nhanh như tia chớp, vồ lấy khẩu súng. Cậu đúng là một người thông minh, đầu óc thiên tài. Không ngờ có súng thật. Văn Toàn nhìn kĩ thì biết đây là khẩu hôm qua cậu đã dùng trong bồn tắm với Ngọc Hải...
Nhưng khẩu súng quá lạ, cậu chưa thấy bao giờ. Không biết cách thức của súng cũng là một khó khăn.

Đoàng...

Đúng lúc này, một viên đạn ghim vào cửa kính xe ngay sau lưng cậu. Văn Toàn quay lại nhìn thì thấy một viên đạn ghim ở đấy.

Cửa kính xe này dày thật!Y đã nổ súng, nhưng hắn ta hơi bất ngờ vì không ngờ cửa kính lại chịu được cường lực tốt như vậy. Phải biết hắn đã sử dụng khẩu súng này với lực đạn bắn ra mạnh như thế nào.

Văn Toàn nhân cớ đó kiểm tra súng thấy đủ một băng đạn 17 viên, còn có một hộp tiếp đạn dự phòng nữa. Văn Toàn cầm hộp tiếp đạn nhét vào vớ ở cổ chân cậu. Cậu lên nòng súng rồi quay lại nhìn bọn chúng, khẽ cười.

" Có súng rồi thì Nguyễn Văn Toàn tôi sẵn sàng chơi với các người "

Cậu lúc này như yêu tinh được giải trừ phong ấn. Hoàn toàn nhìn mọi vật như chỉ muốn tàn sát hết.
.
.
.
End chap :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top