Chap 117
......
Từ hôm đó trở đi Xuân Trường thường xuyên đến làm phiền cậu, đại loại là bắt cậu phải chịu trách nhiệm. Chịu trách nhiệm cái gì? Ai là người thiệt thòi? Ai mới là người phải chịu trách nhiệm?
Một tuần sau thì đến giai đoạn nghỉ đông. Minh Vương quay trở về nhà ba mẹ ở ngoại thành. Ở đó lượng có tên quái vật mắt híp làm phiền, không có tên Quế Hà Nam lẽo đeo theo như đỉa, tâm trạng của cậu cùng tốt hơn. Một tháng sau, Minh Vương phải quay lại kì nghỉ đông, mẹ cậu vừa gấp áo vào va li cho cậu vừa nói.
- Ở nhà lâu, nhìn con béo hẳn, da dẻ cũng hồng hào hơn, nhìn như vậy mới trông giống người. Ở đó không ăn uống đầy đủ nên mới gầy đúng không? Minh Vương cười cho qua, bởi vì mỗi lần nói về vấn đề này thì mẹ cậu sẽ làm một bài ca, thật sự nghe nhiều đến chán rồi. Mẹ Minh Vương ra ngoài lấy quần áo phơi khô vào cho cậu. Minh Vương liếc mắt nhìn sang điện thoại đặt bên cạnh.
Suốt một tháng nay, cái tên bất lịch sự QUẾ HÀ NAM vẫn hàng ngày gọi đến làm phiền cậu, nhưng tuyệt nhiên không có một cuộc gọi nào của người ấy. Minh Vương vả nhẹ vào mặt mình một cái. Tại sao cậu cứ phải nghĩ về người ta làm gì? Không phải chỉ là ngủ một đêm với nhau thôi sao? Cũng đâu có mối quan hệ thân thiết gì? Sau đó cậu liền thở dài một tiếng, trong người bỗng dâng lên cảm giác khó chịu.
Minh Vương chạy vội vào nhà vệ sinh. Không nôn ra được gì hết, những thứ nôn ra chỉ có nước. Sau đó cậu lại nôn thêm vài lần nữa, trong người vừa thấy khó chịu vừa thấy mệt mỏi.
Cậu vừa mới ngồi xuống tựa vào thành giường thì mẹ lại mang quần áo phơi khô vào. Mẹ thấy cậu mặt mũi bờ phờ đầy mệt mỏi thì lo lắng. Không phải vừa rồi vẫn còn bình thường, sắc mặt hồng hào lại tay tốt, đâu có kém sắc như bây giờ.
- Tiểu Vương, con sao vậy?
Mẹ cậu lấy cho một ly nước ấm, khi nhận ly nước,cậu miễn cưỡng mỉm cười nói:
- Chắc là sáng nay ăn phải thứ gì không tốt, dạ dày cảm thấy khó chịu thôi mẹ ạ.
Vừa mới uống hết ly nước, mẹ cậu còn chưa kịp nói thêm chữ nào, Minh Vương đã chạy vào nhà vệ sinh nôn tiếp. Mẹ cậu hốt hoảng vuốt lưng cậu.
- Sao có thể. Sáng nay cả nhà đều ăn như vậy, đều là những thức ăn còn tươi, sao có thể là thực phẩm không tốt được? Hơn.... Tiểu Vương! Tiểu Vương!
Mẹ Trần còn chưa nói xong thì cậu người họ Trần đã ngất trong lòng bà. Bà vội vàng đỡ cậu ngồi tựa vào tường rồi chạy ra ngoài gọi người vào giúp.
Em trai cậu đi vào bế cậu lên, sau đó quay sang nói mẹ Diệp ra gọi xe.
Minh Vương được đưa vào phòng cấp cứu, hơn nửa tiếng sau bác sĩ đi ra.
- Bệnh nhân không sao. Chỉ là triệu chứng thường thấy ở người mang thai thời kì đầu. Gia đình chú ý một chút là được.
Sau đó nhìn sang chàng trai trẻ lo lắng đứng cạnh liền lên tiếng an ủi.
- Vợ cậu sức khỏe rất tốt, không cần quá lo lắng. Cả cậu ấy và bé đều rất khỏe. Thời gian tới là thời kì ốm nghén của cái thai, chú ý quan tâm một chút.
Hiển nhiên bác sĩ đã hiểu nhầm em trai Minh Vương là chồng. Hai người cũng chỉ hơn kém nhau hai tuổi, em trai cậu trưởng thành lại rất giống người lớn, nhìn cả người to khỏe không ai nói cậu mới chỉ là thiếu niên mười chín.
Em trai Trần Vương Huy dù rất sốc trước tin anh mình có thai nhưng vẫn tỉnh táo để lên tiếng giải thích.
Cậu em trai lại càng tỏ thái độ sửng sốt hơn trước quyết định của mẹ. Đợi ông bác sĩ đi rồi, cậu liền kéo tay mẹ.
- Mẹ, sao mẹ lại...
- Con thì hiểu cái gì.
Mẹ cậu không đợi con trai nói hết đã nghiêm mặt trả lời. Sau đó liền mặc cậu đứng đó đi vào phòng bệnh của cậu nhóc lớn kia.
Minh Vương đã sớm tỉnh lại, cũng đã được bác sĩ thông báo, hiện tại vẫn còn ngây ngốc nằm im trên giường. Biểu hiện lúc này của cậu còn sốc hơn lúc tỉnh lại thấy bản thân không mặc đồ nằm trên giường, bên cạnh là một chàng trai đã gần ba mươi tuổi ngồi khóc lóc, kể lề tình huống đáng xấu hổ ngày hôm qua.
Minh Vương nhớ lại, Xuân Trường nói rằng anh muốn đưa cậu về nhà nhưng cậu lại một mực không muốn về, còn một mực kéo anh vào khách sạn bên cạnh. Anh muốn để cậu nằm trên giường, cậu nằm ở sô pha, nhưng cậu lại không chịu, cứ nhảy lên sô pha đòi nằm với anh. Sau đó... liền lột sạch quần áo trên người anh ra, miệng luôn miệng nói muốn anh.
Mẹ Vương đi vào ngồi xuống cạnh cậu. Cậu nghiêng đầu nhìn sang, ánh mắt tội lỗi không dám nhìn thẳng bà, cất giọng nói khẽ như muỗi kêu.
- Bác sĩ, ông hiểu nhầm rồi, anh ấy là anh trai tôi.
Ông bác sĩ hiểu là mình đã nhầm nhưng đây cũng là chuyện rất bình thường, liền quay sang người đứng tuổi bên cạnh.
- Vậy chuyển lời vừa rồi tới chồng bệnh nhân. Người lúc mang thai rất cần người chồng bên cạnh, đặc biệt là thời gian ốm nghén.
Mặt mẹ cậu hơi biến sắc, mặt em trai cũng ngây người sửng sốt, bác sĩ vừa nhìn thấy liền thở dài. Nhìn sắc mặt người nhà như vậy, người làm trong nghề này hai chục năm như ông vừa nhìn phát đã hiểu, liền lên tiếng.
- Vậy giữ đứa bé hay gì?
- Giữ!
Mẹ cậu trả lời nhanh giống như vấn đề này là điều hết sức hiển nhiên không cần phải nghĩ vậy. Vị bác sĩ hơi gật đầu tỏ ra thái độ rất tốt. Ông làm bác sĩ, trách nhiệm là cứu người, đối với một sinh linh bé nhỏ chưa kịp thành hình ông lại càng yêu quý. Trước đây ông đều đã gặp một số trường hợp muốn phá thai, tất cả những trường hợp đó ông đều không tiếp nhận. Quan niệm của ông rất rõ ràng, cứu người là niềm vinh hạnh lớn nhất.
- Mẹ. Con...
- Con không cần phải nói gì hết.
Bà Trần nghiêm mặt ngồi bên cạnh. Minh Vương im lặng không nói gì nữa. Cậu biết phải nói cái gì? Cậu hiện tại còn chưa học xong, bây giờ lại có thai, học viện A chắc chắn sẽ không bao giờ nhận một học viên như cậu nữa. Cha mẹ cậu đều rất kì vọng vào cậu. Cậu biết mình đã làm cha mẹ thất vọng rồi.
- Con.... sẽ... sẽ....
- Không được. Con nhất định phải sinh, con không muốn nuôi, cha mẹ sẽ nuôi.
Mẹ cậu giống như đọc được suy nghĩ của cậu. Minh Vương sửng sốt trước câu nói của bà. Không phải cậu là người nhẫn tâm muốn giết chết con mình, nhưng cậu biết chắc cha mẹ sẽ rất tức giận, chắc chắn sẽ không muốn cậu giữ đứa bé này, lại càng không thể để gia đình mình mất mặt, để mọi người biết con mình là đứa con hư hỏng, chưa chồng mà đã có chửa.
Minh Vương liền bật khóc ôm lấy mẹ mình.
- Mẹ, con cảm ơn mẹ.
Thật ra cậu rất thích trẻ con, chỉ là suy nghĩ đến việc khiến cha mẹ thất vọng nên cậu mới nghĩ đến trường hợp phá thai. Cậu lại không phải kẻ độc ác, sao có thể nhẫn tâm cướp đi sinh mạng của đứa con chưa kịp thành hình được.
Đây là con cậu! Cậu đã làm mẹ! Minh Vương đặt tay lên bụng, nước mắt vẫn lăn dài trên gương mặt cậu. Không phải nước mắt của sự xấu hổ hay tội lỗi, chỉ là cảm giác hạnh phúc khi bản thân được làm mẹ.
Sang tháng thứ hai, Minh Vương bắt đầu ốm nghén nặng hơn, cậu thường xuyên không ăn được nhiều, người cũng gầy hẳn đi. Mẹ cậu pha một ly sữa nóng cho cậu. Minh Vương nhìn một đống thực phẩm đầy dinh dưỡng lại đắt đỏ trước mặt.
- Mẹ, sao lại mua nhiều đồ vậy? Nhà chúng ta trước giờ đâu có ăn những thứ đắt tiền này.
- Ngày trước khác, bây giờ khác. Dù sao bây giờ mẹ cũng có con...à... cháu ngoại. Cháu ngoại của mẹ phải được bồi bổ những thứ tốt nhất, phải thật khỏe mạnh.
- Nhưng mà mẹ...
Minh Vương còn định nói thêm nhưng đã bị bà ngăn lại bằng ánh mắt, cậu đành ngậm ngùi nuốt lời định nói vào. Thôi, dù sao mẹ cậu nhìn còn mong đứa bé này hơn cậu, cậu cũng buông thả một chút vậy.
Minh Vương đã nhờ em trai nộp đơn xin nghỉ học, đơn cũng đã được chấp nhận rồi. Cậu bây giờ đã làm cha cũng như làm mẹ, đứa bé này sẽ là niềm vui lớn nhất của cậu sau này.Tháng thứ ba đã đến, bụng Minh Vương đã lộ rõ hơn. Cậu đã không còn nghén nặng nữa.
Hôm nay ở nhà không có ai,cậu muốn đi ra ngoài vườn hóng gió xuân. Mấy tháng nay mang thai cậu rất ít khi ra ngoài, nguyên do cũng vì sợ hàng xóm xung quanh biết sẽ dị nghị gia đình cậu. Cậu không sợ nhưng không muốn những lời dị nghị đó ảnh hưởng đến cha mẹ. Tuy đây là ngoại thành nhưng là khu vực sầm uất nhất, chỉ thua kém sự sầm uất trong thành phố một chút xíu thôi. Người dân ở đây cũng như bao con người khác, nếu họ biết cậu không chồng mà có chửa, miệng lưỡi thế gian sẽ giống như con dao hai lưỡi vậy.
Mảnh đất phía sau nhà được bà Trần chăm sóc Cẩn thận và trồng rất nhiều hoa. Minh Vương ngồi xuống ghế gỗ, mắt nhìn ra xa, sau đó liền nhìn vào điện thoại. Cậu... đã lựa chọn không thông báo việc mình có thai cho cha của đứa nhỏ. Cậu biết, sau này bé con sinh ra sẽ cảm thấy tủi thân vì không có cha, nhưng cậu không có sự lựa chọn nào khác.Minh Vương không xác định được tình cảm của mình và Lương Xuân Trường là gì. Họ là bạn hay là người yêu? Họ chưa từng có một buổi hẹn hò hay nói những câu yêu nhau, chỉ là một đêm không làm chủ được bản thân nên mới có bé con. Họ chỉ thỉnh thoảng vô tình gặp nhau rồi đi chơi, đi ăn. Lần Xuân Trường cứu cậu ở cảng lúc Văn Toàn bị tai nạn, cậu liền có một cảm giác khác với anh.
Đời hiện tại của Lương gia chỉ có một cháu trai duy nhất là Xuân Trường. Lương gia là gia tộc thượng lưu quyền quý, cậu lại chỉ là một người nhỏ bé, chỉ là cỏ dại vẹn đường, hai người có thể đến được với nhau sao. Cậu chắc gì đã là người đầu tiên của anh, sau này anh cũng sẽ cưới một thiên kim quý tộc, cậu sẽ chỉ là một cơn gió thoáng qua.
Lúc bản thân theo đuổi Quế Hà Nam, vì không biết cậu ta là tam thiếu của Quế gia nên cậu mới có thể giữ tinh thần tự nhiên mà theo đuổi. Minh Vương thở dài một hơi, đứng dậy muốn đi vào nhà. Vừa lúc quay đầu liền nhìn thấy một dáng người quen quen, còn chưa kịp nhìn rõ thì người đã đi mất. Minh Vương nghiêng đầu muốn đi ra cổng nhìn xem ai nhưng lại sợ hàng xóm nhìn thấy nên cũng không để ý nữa.
Lúc vào đến trong phòng, bóng dáng một người con trai lặng lẽ xuất hiện trong đầu cậu. Minh Vương cầm điện thoại trên tay, đuôi mắt đã trực trào nước mắt, cuối cùng không chịu nổi được nữa liền bật khóc. Nói cậu không hy vọng gì thì thật đúng là giả dối. Cậu cũng muốn con mình có đủ tình thương của cả hai. Hai tháng này, số lần Hà Nam gọi điện đã ít đi, bởi lần nào cậu ta gọi cậu cũng không nghe, nhưng cứ cách hai ba ngày vẫn sẽ lại gọi vài cuộc. Còn người đàn ông đó....Bác sĩ có nói, người thường suy nghĩ nhiều lại hay nhạy cảm, cần nhất là người chồng ở bên cạnh. Minh Vương lặng người để nước mắt lăn dài trên gò má, ánh mắt đau buồn nhìn ra bầu trời bên ngoài. Hôm nay bầu trời rất đẹp, không khí rất trong lành.
Em trai cậu đi chơi về, ngang qua phòng cậu, thấy cậu mình khóc liền vội vàng đi vào.
- Anh,anh sao vậy? Thấy đau ở đâu sao? Em gọi mẹ về, cùng anh đi kiểm tra.
Em trai cậu đẹp trai lại rất thương gia đình. Đối với người ngoài có thể ngang ngược không nghe nhưng về nhà tuyệt đối là một người con hiếu thảo, yêu thương chị mình. Minh Vương lau nước mắt, mỉm cười nhẹ nói.
- Anh có sao đâu. Đột nhiên nghĩ sắp làm bậc sinh thành, cảm giác sung sướng thôi.
- Có vậy cũng khóc được?Anh nhìn xem, em sắp làm cậu mà có khóc đâu.
Minh Vương liền bật cười trước câu nói của em trai.
- Ừ! Em sắp làm cậu. Em không có khóc.
- Sao mỉa mai em?
Em trai cậu nhăn trán tỏ ra không vui.
- Anh có mỉa mai sao?
- Có!
- Không có!
Hai anh em liền cãi qua cãi lại. Cuối cùng em trai cậu liền giơ tay chịu thua. Mẹ cả hai đã đi ra ngoài về, bà lại mang vào cho con trai đầy đồ ăn vặt bổ.
- Mẹ! Sao mẹ hôm nào cũng mua nhiều vậy? Nhiều quá con ăn cũng không hết.
- Đều là đồ ăn vặt tốt cho bầu. Đích thân bác sĩ đã kiểm chứng, con không muốn ăn cũng phải ăn cho hết.
Đợi mẹ cùng em trai ra ngoài, cậu liền ngồi ngây ngốc trên giường, sau đó lại lặng lẽ khóc. Cha mẹ cậu không hề trách móc cậu một lời về chuyện cậu có thai, ngược lại còn có chiều hướng yêu chiều cô hơn trước. Với tính cách của cha mình, Minh Vương cứ nghĩ ông sẽ bị chuyện này làm cho giận đến tăng huyết áp, mẹ cũng sẽ buồn rầu thất vọng về cậu, còn sẽ ép cậu phá thai để không làm xấu mặt gia đình. Nhưng cha mẹ cậu đều làm những hành động trái ngược với suy nghĩ của cậu. Họ không mắng hay trách móc, không buồn rầu hay thất vọng, cha hàng ngày mỗi buổi sáng đều cùng cậu nói chuyện thật vui vẻ, tối về lại nói: cháu ngoại của ông hôm nay sao rồi, còn có mẹ cậu chăm lo cho cậu từng chút một, em trai luôn làm chuyện cười để chọc cho cậu vui. Biểu hiện của họ giống như còn mong đợi đứa bé này ra đời hơn cả người làm mẹ là cậu. Đương nhiên Minh Vương rất hạnh phúc, nhưng bên cạnh đó cậu vẫn thấy cha mẹ có gì đó rất khác. Có thể vì biểu hiện của họ không giống như cậu nghĩ nên cậu mới có cảm giác như vậy.
Sang tháng thứ tư, bụng Minh Vương cũng to hơn những người mang thai khác. Cậu có thể thấy điều này là rất bình thường và tự nhiên nhưng người đã đẻ đến hai đứa con như mẹ mình thì lại không nghĩ như vậy. Bà thấy bụng cậu to hơn những người mang thai cùng tháng khác liền thấy rất lo lắng, sợ rằng cậu gặp phải bệnh gì đó nên hôm nay mới sáng sớm đã muốn cậu dậy đi khám thai.
- Tiểu Tử, ra ngoài gọi xe hộ mẹ.
Em trai cậu liền nhăn chán.
- Mẹ, mẹ lại gọi sai tên con rồi, phải gọi Minh Khang mới đúng.
Em trai cậu tên đầy đủ là Trần Minh Khang, mẹ cùng cha cậu hay gọi là Tiểu Tử, cậu rất không thích cách gọi này.
- Tiểu Tử không phải rất đúng với con sao. Mới hai mươi tuổi, không phải người trẻ tuổi thì là gì? Được rồi, còn không mau ra ngoài gọi xe.
- Nhưng bác sĩ, bụng con tôi nó....
- Đây là chuyện rất bình thường. Dù sao cũng đâu phải mang thai một đứa.
Mẹ Diệp sửng sốt, Tố Mai cùng ngây người. Đợi cả nửa ngày lại chỉ nhận được thêm một câu của bác sĩ.
- Hiện tai tôi chưa thể nói rõ với gia đình được, đợi thêm một thời gian nữa sẽ có kết quả chính xác hơn. Cậu đây có thể là mang song thai.
Các thiết bị y tế ở ngoại thành này không thể so với trong thành phố, cho dù mới chỉ cho kết quả như vậy nhưng cũng khiến mẹ cậu vui hơn gia đình trúng số. Ngay lập tức gọi điện báo với cha cậu.
.
.
.
End chap....
Mình tự bt đường ra miễn có đủ trong tuần là được ạ đừng hối mình,mình xin block ạ
Các bạn ghét và ko xem nữa cũng được...... mình bâyh chẳng còn gì để mất cả hihi💓
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top