Chap 108

.
.
.
Văn Toàn dụi mắt ngồi dậy nhìn quanh phòng, hướng phía phòng tắm cất tiếng gọi, giọng khàn khàn do buồn ngủ.

- Ngọc Hải!....Hải Hải!

Không gian vẫn im ắng như cũ. Văn Toàn xuống giường xỏ dép lông vào đi về phía phòng tắm. Phòng tắm trống trơn không có gì, đưa mắt nhìn ra ban công cũng không thấy có người. Phút chốc, cậu liền tỉnh táo hơn một chút. Với điện thoại bàn nhần một dãy số gọi.

Vang lên là giọng nữ tổng đài. Gọi thêm vài lần cũng đều không được. Văn Toàn cậu nhớ ra Ngọc Hải đến đây để làm gì, thở phào nhẹ nhõm. Nhưng trong đầu lại vang lên vài giọng nói, Văn Toàn nhớ ra hình như chưa đến ngày vụ giao dịch đó diễn ra.

Vậy Quế Ngọc Hải... đâu rồi?

Văn Toàn cảm thấy bồn chồn lo lắng, phút chốc đã chẳng còn buồn ngủ nữa.

Lấy một chiếc áo khoác gió khoác lên, cũng không để ý là bên ngoài lạnh như thế nào, chân trước chân sau bước ra khỏi phòng. Cậu nhớ, Trường Hạ cùng Viên Tiểu Trạch ở một phòng tầng dưới. Cảm thấy bản thân đang vội nên không đi thang máy, trực tiếp đo lối cầu thang thoát hiểm.

Không gian ban đêm yên ắng lên mọi thanh ở không gian hẹp như cầu thang thoát hiểm thì hoàn toàn có thể nghe rõ những tiếng động. Chân vừa đi được vài bậc xuống dưới, tai lại nghe được vài tiếng động ở bên trên. Vì là tiếng động lớn, nghe như tiếng ai ngã xuống sàn nhà nên rất thu hút sự chú ý.

Văn Toàn cậu hơi nâng mặt nhìn lên, qua ánh sáng mờ nhạt của ánh trăng hắt vào qua tấm kính, đại khái có thể nhìn được vài bóng người. Tính đi lên xem thử lại nhớ ra việc quan trọng hơn, cậu bỏ qua, chân bước nhanh xuống tầng dưới.Gọi cửa phòng Trương Hạ không thấy có tiếng động. Phòng Viên Tiểu Trạch cũng tương tự. Đang định bỏ đi lại phát hiện phòng Viên Tiểu Trạch không khóa mà hơi mở hé.

Văn Toàn suy nghĩ một chút thì quyết định mở cửa đi vào. Trong phòng tối om như mực, cậu vấp chân phải thứ gì đó tí thì ngã lộn nhào. Mò mẫn ở phía tường một lúc mới tìm thấy công tắc, vừa mở lên thì trợn tròn mắt trước khung cảnh hiện ra.

Ở chỗ trước cửa phòng có hai xác người, đều là người Ý. Cây treo quần áo đổ ngang xuống giữa lối đi từ cửa vào phòng. Thứ cậu vừa vấp phải là chân của một cái xác. Trên tường màu vàng nhạt bắn lên một hàng máu. Trong không khí ngửi thấy rõ ràng mùi tanh.

Văn Toàn cúi người xuống kiểm tra hai cái xác. Cả hai đều đã chết, đều do súng bắn. Cậu đi nhanh vào gian phòng thì thấy còn một người nữa bị thương nằm trên đất. Người này là một lính cảnh vệ, trên người vẫn mặc quân phục. Văn Toàn cúi xuống kiểm tra mạch, phát hiện người vẫn còn sống.

Tát mạnh hai cái, người vẫn chưa tỉnh, giật giật tóc mai vài cái, người liền mở mắt.
Văn Toàn vội vàng hỏi.

- Xảy ra chuyện gì? Ngọc Hải đâu?

Người kia nói giọng đứt quãng, hết hơi.

-Thiếu....s..oa.i....cảng...cẩn....cẩn...thận....

Nói chưa xong liền gục xuống tắt thở.  Văn Toàn làm lại động tác vừa rồi, người đã chết không thể tỉnh lại nữa. Cậu liền nhớ ra vừa rồi lúc đi ở cầu thang thoát hiểm có nghe được tiếng động lạ. Vội vàng chạy ra ngoài đi đến cầu thang thoát hiểm.

Không gian lúc này đã khôi phục như cũ, hoàn toàn yên ắng như trước đó không có gì. Văn Toàn chạy cách hai bậc, vội quá còn chạy cách ba bậc suýt trượt chân ngã. Lên đến tầng trên của tầng trên, nhìn khắp hành lang không thấy có bóng người, nhưng trong không khí vẫn còn thoang thoảng lại mùi máu tanh.

Cậu chăm chú nhìn sàn nhà hàng làng và bờ tường, phát hiện ra trên hành lang có vài giọt máu tụ nhiều lại ở một chỗ cách cầu thang thoát hiểm không xa. Căn cứ vào vết máu còn mới lại chỉ đến chỗ này, cậu đi theo những giọt máu đi vào cầu thang thoát hiểm, cuối cùng vết máu dẫn xuống ngay tầng dưới cũng tức là tầng của cậu.

Văn Toàn mở hé cửa thoát hiểm nhìn ra ngoài, thấy trước cửa phòng mình không có người nhưng vết máu lại hướng về phía phòng cậu.

Không liên lạc được với Ngọc Hải, không thấy Trương Hạ cũng như Viên Tiểu Trạch. Nhớ lại vài chữ mà lính cảnh vệ kia nói, tâm liền đặt vào một chữ "cảng".

Cậu cố nhớ lại cuộc nói chuyện của anh cùng Trương Hạ khi ở trên máy bay, hình như nơi họ nói là cảng Genoa. Văn Toàn theo cầu thang thoát hiểm chạy xuống ba tầng mới dùng thang máy.

Ban đêm ở Ý vẫn rất sôi động, đặc biệt là thành phố cảng lớn nhất nước này lại càng sôi động hơn nên cậu không khó khăn khi đứng bắt xe.

Văn Toàn không biết nói tiếng Ý, chỉ có thể dùng tiếng Anh.

- I want to go to the port of Genoa. <Tôi muốn đến cảng Genoa>

Bác tài xế cười nói Ok, may mà tài xế này hiểu tiếng Anh. Trên đường đi cậu luôn giục người tài xế chạy nhanh.

- A moment please! < Làm ơn nhanh một chút>
Người tài xế thấy đây là một cậu trai trên mặt viết rõ hai chữ rất vội nên cũng lái xe nhanh hơn một chút, nhưng luật giao thông còn đó, muốn nhanh hơn nữa cũng không thể.

Cuối cùng khoảng hai mươi phút sau mới tới. Văn Toàn vội vã quên trả tiền xe. Lúc này mới biết bản thân không mang theo tiền. Trên người chỉ có bộ đồ ngủ, khoác ngoài áo khoác gió. Do lo lắng cũng chạy quá nhiều, trên trán cậu còn lấm tấm mồ hôi cho nên chạy như vậy cũng không thấy lạnh lắm. Đi quá vội lại không nghĩ đến trường hợp này nên cậu cũng không mang theo điện thoại.

Cuối cùng nhớ ra, viết địa chỉ của ba đưa cho người tài xế, nói ông đến địa chỉ này lấy tiền, sợ người tài xế thấy rách việc Văn Toàn còn ghi rõ một số tiền gấp ba lần số tiền cậu phải trả lên giấy, dặn người tài xế cứ đến địa chỉ này, nói gặp ông chủ ở đó rồi đưa tờ giấy này cho ông, tiền sẽ được nhận.

Người tài xế rất dễ tính, thấy khách hàng của mình là một thiếu niên phương Đông, lại thật sự rất vội nên đồng ý ngay.

Cậu vốn dĩ muốn mượn điện thoại gọi cha tới nhưng cuối cùng nghĩ lại vẫn là không nên. Ông dù sao cũng là ông trùm Mafia ở đây, dính vào băng đảng Mafia khác thì không tốt, lại nói đến Ngọc Hải là một đại thiếu, ông xuất hiện cũng thật sự không tiện nên cuối cùng cậu không gọi.

Chân vẫn mang đôi dép bông của khách sạn, Văn Toàn chạy dọc bến cảng tìm người nhưng vẫn không thấy có ai. Vừa quay đầu lại liền thấy một đám người chạy đến. Cậu cảnh giác lùi lại, toàn là người ngoại quốc, có người Ý, nhưng cũng có người Châu Phi, cũng có người Châu Á. Trong tay bọn họ toàn cầm súng tiểu niên, Văn Toàn trong tay không có vũ khí, với võ công của cậu, đánh không lại được từng này người.

Bây giờ chỉ còn cách...

Chạy là thượng xách. Văn Toàn quay người chạy thật nhanh. Đám người kia thấy cậu chạy liền vội vã đuổi theo.

....
Lại nói về Ngọc Hải dẫn theo người tới bến cảng. Gặp Trương Hạ mặt cứng đờ đứng ở cổng bến cảng.

- Sao rồi?

Giọng nói lạnh lẽo lại âm u, Trương Hạ tím mặt cúi đầu. Một hồi sau mới trả lời.

- Báo cáo.... Đã bị mất dấu. Người rõ ràng là đã đi vào nhưng khi tôi vào thì không thấy bọn chúng. Giống như bọn chúng đột nhiên bốc hơi vậy.

Quế Ngọc Hải nghe xong cau chặt mày,. hàng lông mày cau chặt như có thể kẹp chết bà mẹ con muỗi. Hồi chuông cảnh báo trong lòng anh lên, mở khóa điện thoại liền phát hiện có rất nhiều cuộc gọi của Văn Toàn. Ngọc Hải nhanh tay ấn gọi lại, người cũng mau chóng xoay đi nhanh tới xe.Có chuông nhưng không ai nghe máy, đang định tắt đi gọi lại thì điện thoại đã được kết nối.

- Toàn Toàn...

Ngọc Hải vội gọi tên, giọng cũng run theo. Đáp lại là chất giọng quen thuộc nhưng không phải là người muốn tìm.

- Thiếu...thiếu..

Giọng nói rất nhỏ dường như hết hơi nhưng Ngọc Hải vẫn nhận ra đó là giọng viên Tiểu Trạch.

Xe vừa dừng lại, người trên xe cũng phi nhanh xuống. Những bước chân dài, vội vã.

Cửa phòng mở ra, sộc vào mũi là mùi máu tanh. Tiến vào phòng liền thấy ngay Viên Tiểu Trạch nằm gục trên đất, dưới sàn nhà vùng bụng dính đầy máu.

Trương Hạ vào sâu, vừa thấy như vậy liền đỡ Viên Tiểu Trạch dậy, giật giật tóc mai. Viên Tiểu Trạch lờ đờ mở mắt, đập vào mắt là gương mặt âm trầm âm u như đang nổi bão giông của Quế Ngọc Hải. Tinh thần được xốc lên, đối diện với ánh mắt của Ngọc Hải.Cảm giác tim đập mạnh hơn, tay bóp chặt điện thoại.

- Thiếu phu nhân đâu?

- Thiếu... không thấy đâu... nữa. Chúng tôi bị...bị..tấn công...

Bên kia đột nhiên im lặng hẳn.

Ngọc Hải kìm giọng gọi một tiếng. Bên kia vẫn không có người đáp lại. Điện thoại bị ném mạnh xuống ghế bên cạnh, rơi xuống sàn xe. Chiếc xe tăng tốc phí nhanh như gió về phía trước.
- Có một đám người Ý xông vào phòng tôi, sau đó lại xuất hiện thêm một nhóm người khác, vừa là người Ý còn có cả người Trung Đông.... Nhóm người Trung Đông đó lại ra tay giúp tôi, lúc đó nhân lúc họ cầm chân đám người Ý tôi liền chạy lên tìm Thiếu phu nhân..... Dùng cầu thang thoát hiểm, lại không ngờ đến có một nhóm người chặn ở tầng trên, tôi không vào được tầng thiếu phu nhân, chạy lên tầng trên. Nhóm người Trung Đông lại ra tay giúp tôi sau đó thì đi mất. Tôi xuống phòng muốn xem thiếu phu nhân thế nào thì phát hiện người đã không còn... tôi... Là tôi không hoàn thành nhiệm vụ. Thưa ngài..hãy trách phạt!

Dù bị thương đau đến tím tái mặt mày nhưng giọng Viên Tiểu Trạch vẫn rất kiên định, hoàn toàn là thái độ nhận sai xin chịu hình phạt.

Ngọc Hải liếc nhìn một cái rồi đi nhanh ra khỏi phòng. Trước khi đi còn dặn Trương Hạ mau đưa Viên Tiểu Trạch đến bệnh viện, dừng một chút thì bổ sung thêm.

- Cậu ta mà chết, cậu sẽ chịu phạt thay.
Trương Hạ vuốt vuốt mũi hai cái. Đại thiếu ngồi lên vị trí cao khi tuổi còn trẻ, trên tay đã dính không biết bao nhiêu máu người, không tránh khỏi bị nói là người tàn nhẫn, ra tay tàn độc, máu lạnh vô tình. Nhưng Trương Hạ từ khi vào huấn luyện làm lính trinh sát đã được Ngọc Hải đặc biệt chú ý bồi dưỡng, nói rằng cha mẹ Quế Ngọc Hải hiểu anh chín phần thì Trương Hạ cũng hiểu đến bẩy, tám phần. Đại thiếu đối với những người mà anh chú ý đặc biệt quan tâm. Huống hồ Viên Tiểu Trạch là em trai ruột của Viên Lạc Phàm, cũng lớn lên từ nhỏ theo hầu bên cạnh Ngọc Hải. Hơn nữa việc lần này cũng không thể trách Viên Tiểu Trạch, là trách họ quá nóng lòng muốn bắt vụ giao dịch này, không chú ý để bị lừa nên mới dẫn đến tình trạng này.

Việc cấp thiết bây giờ chính là tìm Thiếu phu nhân. Có lỗi hay không có lỗi trước hết cứ gạt sang một bên. Trương Hạ cùng một lính cảnh vệ khác dìu Viên Tiểu Trạch tới bệnh viện thành phố. Ngọc Hải không biết đã đi đâu.

Văn Toàn chạy điên cuồng về phía trước trên con đường bến cảng. Cũng may là đường bến cảng, luôn sáng đèn, cậu mắt tốt có thể nhìn rõ đường mà chạy.
Nhưng chạy một lúc liền thấy nghi ngờ một việc. Đám người đuổi đằng sau cậu nhìn mặt anh cũng nghiêm một bộ, dường như chỉ muốn bắn muốn giết. Văn Toàn là thân mảnh nhỏ con, sức lực tốt đến đâu cũng không thể so được với đám đàn ông cao to khỏe mạnh kia, còn chưa nói đến việc trong tay bọn họ có vũ khí, trên đường cũng không có trướng ngại vật nào có thể giúp cậu ẩn lấp nhưng đám người kia không hề ra rất, chỉ đuổi theo.

Cậu nghĩ nếu họ muốn giết cậu thì cứ xả đạn như mưa rơi là được rồi, hoặc là chỉ muốn bắt vậy thì cũng có thể cho chân cậu ăn một viên kẹo đồng. Đằng này không phải muốn giết, cũng chẳng phải muốn bắt, vậy đuổi theo cậu làm gì?

Chẳng lẽ muốn người còn nguyên vẹn? Nguyên vẹn để làm gì? Bán?

Văn Toàn chạy đã quá mệt, không thể suy ra được lý do tại sao bọn họ lại đuổi theo cậu. Chân đang chạy bỗng nhiên dừng lại. Theo quán tính Văn Toàn cậu đổ người về phía trước suýt ngã với tư thế hôn đất.

Trước mặt lại xuất hiện một nhóm người, so với nhóm người đằng sau cậu đang đuổi đến thì hung tợn hơn. Ánh mắt bọn chúng nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Văn Toàn theo bản năng lùi lại, lại thấy nhóm người đằng sau đuổi tới nơi, chân cứng nhắc lại không lùi được nữa.

Hàng lông mày của cô cau chặt lại, chửi thầm hai chữ "chết tiệt". Cậu nghĩ nghĩ một hồi, suy ra bản thân chưa tạo nghiệp gì quá đáng nhưng trước mắt cậu đang là nghiệp của cái gì đây.

Theo tình hình này Văn Toàn đại khái có thể đoán, Ngọc Hải sang đây là bắt sống vụ giao dịch thuốc súng lậu, cậu là vợ anh, lại nghiễm nhiên đi cùng, hẳn là đã tạo ra một cồ hội cho đối phương.

Muốn một người thân bại danh liệt vậy thì cứ nhằm vào điểm yếu của người đó mà đánh. Văn Toàn hiểu, bản thân là điểm yếu số một của Ngọc Hải. Nghĩ ra được sự việc thì đã quá muộn. Cậu đang bị kẹp, kẹp sắp chết rồi.Vốn tưởng là bản thân sắp toi tới nơi rồi, mắt lại quan sát thấy nhóm người từ trước vẫn đuổi theo mình giương súng nhằm về hướng nhóm người vừa tới. Văn Toàn xác định súng nhắm về hướng này nhưng không phải vào mình mà là đám người phía trước.

Nhóm người vừa chạy đến đều là người Ý, súng cũng giương cao về phía này. Cậu cũng biết, súng vừa nhằm vào cậu, lại vừa nhằm về phía sau cậu.

Tình hình đã đi đến bước này rồi mà còn không nhận ra nữa thì đúng là đồ ngốc. Văn Toàn lùi lùi lại phía sau, khoảng cách với nhóm người ban đầu đuổi theo cậu ngày một gần. Trong nhóm người này có ba người Châu Phi, hai người Châu Âu, còn lại hết thảy mười người đều là người Trung Quốc.

Cùng hương, nòng súng lại không nhằm vào mình, Văn Toàn rất tự giác nhích lại gần nhóm người Trung Đông. Mắt đảo xung quanh quanh đường bến cảng quan sát. Bên tay trái cậu là biển, trời đã là rạng sáng nhưng sóng đánh vào không mạnh, chỉ vỗ những đợt sóng nhẹ vào bờ. Bên tay phải cậu là mấy cái hòm hàng to lớn, chừa lại một chút khe nhỏ. Với dáng người của bản thân, cậu tự tin bản thân đi qua được cái khe nhỏ hẹp ấy.

Văn Toàn liếc mắt nhìn qua đám người Trung Đông. Một người Trung Quốc cao lớn đứng đầu đang nghe điện thoại. Loáng thoáng có thể nghe được anh ta đang nói một địa điểm, chính vị trí họ đang đứng.

Văn Toàn vừa vui vừa nghi ngờ. Vui vì đang nghĩ hẳn là nhóm người này đã có cứu viện đến, nghi ngờ thì vẫn là suy nghĩ lúc trước, cậu không đoán ra được mục đích của nhóm người Trung Đông này.

Nhóm bên kia là người Ý, suy đoán một chút thì có thể hiểu họ là người của bang Mafia lần này tham gia vào cuộc giao dịch, đến để bắt cậu làm con tinh đây mà. Văn Toàn thấy hai bên vẫn chưa nổ súng, chỉ thấy đang đánh mắt đấu nhau. Mắt vừa quan sát, chân vừa lùi đến vị trí thích hợp.

Văn Toàn cậu quả thật có hơi chủ quan đánh giá thấp những người Mafia, chân cậu vừa di chuyển một chút thôi, một khẩu súng đi đầu đã hướng về phía cậu. Bọn chúng cũng cầm súng tiểu niên, tốc độ ra đạn của súng tiểu niên đương nhiên không thể xem thường. Văn Toàn trúng ngay một viên vào cánh tay trái.

Nhóm người Trung Đông phút chốc đã xả đạn liên tục về phía đám người Mafia Ý như mưa rơi, có hai người cao to chắn trước mặt cậu.

Văn Toàn ôm cánh tay đang rỉ máu, mắt đột nhiên sáng lên. Tay phải đưa lên rút khẩu súng ngắn đằng sau người đang chắn trước mặt cậu ra.

Nghiêng người, súng nghiêng góc 45°, viên đạn bay thẳng vào giữa mi tâm người đàn ông người Ý vừa bắn trúng cánh tay cậu.

Người đàn ông đứng chắn trước mặt cậu há hốc mồm, quay người lại kinh ngạc nhìn Văn Toàn. Tai anh ta không điếc, mắt đương nhiên cũng không mù, tiếng súng vừa rồi là vang lên ngay đằng sau bên tai anh ta, viên đạn là từ đằng sau bảy xẹt qua tầm mắt anh ta.

Tay phải Văn Toàn vẫn cầm súng, nét mặt lúc này lạnh lùng trầm nặng.

Người Trung Quốc kia nuốt một hụm khí lạnh. Não anh ta nhắc nhở.... Người này không được xem thường
.
.
.
end chapp <33

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top