Chap 100

...

Đêm hôm đó,Văn Toàn lăn qua lăn lại trên giường, lăn đến sắp chóng cả mặt mà vẫn không ngủ được. Mất lại rất trung thực, cứ nhìn cửa phòng, nhìn mãi, nhìn đến mỏi mắt nhưng cửa phòng vẫn không mở.

Văn Toàn tức muốn xì khói. Cuối cùng không nhịn được nữa, cậu xuống giường, chân đi đôi dép lông hình vỏ trứng vịt lộn vào.

Đôi dép lông mềm ấm áp bước trên hành lang yên tĩnh không hề gây tiếng động. Văn Toàn đưa tay lên định gõ cửa. Nhưng chỉ còn cách cửa phòng một xen ti, tay cậu liền dừng lại ở không trung. Văn Toàn chăm chú nghĩ một chút. Từ sau khi xác định mối quan hệ với anh, cậu liền sinh ra những hành động rất tự nhiên.

Ví dụ như lúc này, cậu muốn ngủ cùng anh. Thời tiết mùa đông quá lạnh, tùy có máy sưởi, chăn êm đệm ấm nhưng cậu vẫn cảm thấy rất lạnh. Rõ ràng hôm qua còn thấy rất ấm mà. Văn Toàn cảm thấy, cậu đúng hơn là người đang rất rất thiếu hơi. Hơi ở đây chắc chắn không lệch một ly, chính mùi cơ thể của QUẾ NGỌC HẢI. Tuy tính cách lạnh lùng, lãnh đạm nhưng cơ thể anh rất ấm.

Ngay lúc cửa mở,  Văn Toàn nhìn Ngọc Hải, tay cứ chọc chọc vào nhau, đầu cúi thấp, hiển nhiên là đang rất lúng túng. Đầu óc cậu vẫn có thể được coi là nhanh nhẹn, nhoáng cái đã bình tĩnh, trong đầu đã vạch ra một lý do hết sức có lý.

Không đợi Ngọc Hải hỏi, Văn Toàn nhanh nhẹn nói luôn.

- Ngọc Hải, em có chuyện muốn nói với anh. Chuyện...quan trọng.
Ngọc Hải im lặng đứng trước cửa nhìn cậu. Văn Toàn thấy vậy lại bối rối.

Ngọc Hải không định mời cậu vào phòng nói chuyện sao? Không biết rằng đứng ngoài nói chuyện như vậy rất lạnh à?

Văn Toàn nhịn không được lại phải lên tiếng.

- Anh định để em đứng ngoài nói chuyện sao?
Môi mỏng khẽ nhếch lên nhưng thoáng cái đã biến mất. Ngọc Hải mời cậu vào. Văn Toàn vừa vào trong đã chạy lạch bạch ngồi lên giường, miệng cười tươi, gương mặt rất tự nhiên, nói:

- Wow, phòng anh ấm ghê!

Cậu thầm nghĩ trong lòng. Anh thông minh, anh hiểu câu nói của em đúng không?

Một giây sau, suy nghĩ của cậu liền nhận ngay một cái vả.

- Nếu vậy em ngủ ở phòng này đi. Anh về phòng cũ ngủ.
Ngọc Hải lãnh đạm, trả lời rất tự nhiên. Văn Toàn lẩm bẩm mắng một câu.

- Không hiểu phong tình.

Nhịn cục tức này lại, Văn Toàn cố nở nụ cười.

- Em muốn nói chuyện với anh về Chu Mẫn.

Lí do để cậu vào phòng, rất chính đáng, cậu cũng đang muốn nói về việc này với anh.

- Em nói đi.

Ngọc Hải đứng dựa người vào cửa sổ phòng.

- Hôm nay em có nghe Chu Mẫn nói chuyện điện thoại với một người. Tuy không nghe rõ từng câu từng chữ nhưng có thể đoán được Chu Mẫn đang nhờ một người được cô ta gọi là chủ nhân giúp mình bỏ trốn khỏi đây. Em nghi Chu Mẫn vào Tử Uyển là có mục đích, cô ta là nhận lệnh từ người được gọi là chủ nhân. Lúc trước khi cô ta vào Tử Uyển, em chỉ xem qua hồ sơ, hôm nay xem lại cũng thấy rất bình thường nhưng em có cảm giác hồ sơ đó có vấn đề, Chu Mẫn chắc là làm hồ sơ giả.

- Em đợi một chút.

Ngọc Hải ra khỏi phòng, hai phút sau quay trở lại, trên tay cầm một tập giấy. Quế Ngọc Hải đưa tập hồ sơ đến trước mặt Văn Toàn, thuận tiện ngồi xuống bên cạnh cậu.

Văn Toàn nghiêm túc mở từng trang giấy, càng xem mày càng nhíu lại, lông mi khẽ động.
- Cái này... không sai đó chứ?

Ngọc Hải lắc đầu.

- Chu Mẫn tuổi thật là hai mươi ba, cô ta một năm trước gia nhập Hắc Long Bang, được huấn luyện làm sát thủ.

- Ý Anh là... chủ nhân của cô ta... có thể là Tiến Dũng?

Ngọc Hải im lặng nhìn cậu. Văn Toàn hoang mang nhìn lại những mặt chữ trên giấy. Chu Mẫn được huấn luyện làm sát thủ, cô ta còn ra tay muốn giết cậu.... chẳng lẽ là Tiến Dũng đưa cô ta vào Tử Uyển để giết cậu. Nhưng... Văn Toàn có cảm giác Tiến Dũng là người tốt, anh ta cũng có tính cách giống Ngọc Hải, rất lạnh lùng lại ít nói, tuy vậy mỗi lần cậu nói chuyện với Tiến Dũng đều sinh ra bản năng không cần phải phòng vệ. Còn có, Tiến Dũng đã cứu cậu hai lần, nếu anh ta thực sự muốn giết cậu... vậy cứu để làm gì, sao không nhân cơ hội đó mà ra tay.

Văn Toàn liền lay tay Ngọc Hải, nói cho anh biết suy nghĩ của mình.

-  Tiến Dũng không thể nào là người đứng sau Chu Mẫn, ra chỉ thị cho cậu ta giết em được. Căn cứ vào hai lần anh ta không ngại nguy hiểm mà cứu em, việc anh ta là người đứng sau.... không có khả năng. Có thể người chủ nhân của Chu Mẫn là người đứng sau Tiến Dũng?

- Em tin anh ta?

- Không phải là tin hay không tin. Đây rõ ràng là điều đã bày ra trước mắt. Bùi Tiến Dũng là người không có khả năng nhất.

Suy nghĩ một chút, Văn Toàn lại bổ sung thêm một cái tên.

- Khương Ngọc Dao?!

- Nếu Tiến Dũng là người không có khả năng nhất thì Khương Ngọc Dao là người không có khả năng đứng thứ hai. Với bản tính của Khương Ngọc Dao, nhiệm vụ của cô ta cho dù có phải hy sinh tim phổi thì cũng sẽ tự mình hoàn thành nhiệm vụ, không bao giờ có chuyện đẩy nó sang cho người khác. Đặc biệt, người đó còn không có kinh nghiệm bằng cô ta.
Trong lời nói của Ngọc Hải còn nghe ra sự tức giận, phẫn nộ. Văn Toàn cậu biết, mỗi lần nhắc đến Khương Ngọc Dao thì Ngọc Hải luôn như vậy, rất tức giận và căm thù cô ta. Cậu liền nhớ đến người mà anh từng kể, người mà cậu đã đến thăm mộ — Viên Lạc Phàm.

Lúc đó cậu chưa nhận ra là bản thân mình đã thích anh, cậu mắng Viên Lạc Phàm là một kẻ si tình, si tình đến mức mạng mình cũng không cần. Nhưng bây giờ cậu liền nghĩ, Viên Lạc Phàm làm vậy rất cảm động. Chỉ tiếc cho anh ấy, yêu sai người, yêu một người con gái không bao giờ đáp lại tình cảm của anh ấy, yêu một người con gái không tim không phổi.

Ngay sau đó, tâm trạng Văn Toàn liền trầm xuống. Khương Ngọc Dao là một sát thủ đúng nghĩa, có bao nhiêu người vô tội bị cô ta giết rồi? Còn Viên Lạc Phàm là ai, một quân nhân chính trực. Nghề sát thủ rèn luyện ý chí sắt thép, máu lạnh và độc ác, không tiếc mạng để hoàn thành nhiệm vụ. Cũng không như một người quân nhân thôi. Chỉ là mục đích của hai bên là trái ngược nhau.

- Làm sao anh biết cô ta không yêu Viên Lạc Phàm?

Văn Toàn nhìn anh hỏi nghiêm túc. Chủ đề hiện tại bây giờ đã xoay quanh vấn đề này.

- Nếu như cô ta yêu... cô ta đã không làm như vậy. Mảnh đất này là nơi cô ta đã chôn sống cậu ấy, chôn đi tình yêu của cậu ấy. Vậy mà ngày hôm nay cô ta có thể một lần nữa thản nhiên quay lại giết người, giết những người trên chính mảnh đất mà cậu ấy dùng tính mạng để bảo vệ. Cô ta không có trái tim, sao có thể biết yêu.

Giọng nói Ngọc Hải đầy mỉa mai và trào phúng, trên mặt phảng phất một nỗi đau. Viên Lạc Phàm đối với anh quan trọng đến chừng nào, tình cảm của hai người còn sâu đậm hơn anh em ruột thịt.

Văn Toàn liền nhớ lại lần trước lúc được Quế Ngọc Hải dẫn đến mộ Viên Lạc Phàm. Ngọc Hải có nói một câu, Viên Lạc Phàm là người muốn gặp cậu nhất. Văn Toàn cố nhớ lại cậu trai với giọng nói ấm áp của hơn mười năm về trước.

Chàng trai ấm áp của ngày nào...
.
.
.
.
Quế Ngọc Hải thấy Văn Toàn nhìn mình chằm chằm, mặt như sắp khóc tới nơi thì hốt hoảng. Anh...anh đã làm gì sai nữa sao?

Văn Toàn chỉ đang nghĩ, đời người thật khó đoán, chẳng biết khi nào sẽ chết. Đặc biệt là những người như anh và cậu, kẻ thù nhiều đếm không hết. Cậu và anh chỉ mới xác định quan hệ được một ngày, chẳng biết ngày mai sống chết ra sao,...

Phải biết trân trọng khoảng thời gian sống tốt mà yêu nhau.

Văn Toàn xoay người ngồi lên đùi Quế Ngọc Hải, tay vòng ra sau đầu anh, đôi mắt đen láy nhìn anh long lạnh nước mắt. Ngọc Hải ngạc nhiên, theo bản năng liền ôm lấy eo cậu, nhẹ nhàng hỏi.

- Em sao vậy?

- ....

Văn Toàn im lặng không trả lời, sau đó... đầu hơi cúi xuống, tìm một tư thế thoải mái nhất để hôn.

Cơ thể Ngọc Hải liền cứng ngắc, mắt mở to sững sờ, hiển nhiên là không thể ngờ cậu lại hôn anh.

Nhưng thời gian bất ngờ cũng chỉ kéo dài khoảng vài giây, sau đó Ngọc Hải liền chuyển thành thế chủ động. Văn Toàn chỉ cảm nhận được lưng mình chạm vào thứ gì đó mềm mềm, nhưng cậu cũng không để ý nữa mà đầu óc đã mụ mị vì bị ai đó lôi kéo vào một màn hôn ướt át.

Sau đó.... không có sau đó nữa.

Văn Toàn đầu tiên là kinh ngạc, sau đó nhìn ai kia đi vào nhà tắm thì bụm miệng cười.

Khoảng hơn nửa tiếng sau Ngọc Hải mới đi ra, trên người mặc áo choàng tắm màu xám. Cậu trai nào đó vừa chọc anh phải tắm nước lạnh giữa trời mùa đông bây giờ đã nằm im trên giường ngủ, chăn cũng không thèm đắp.

Nhịp thở đều, lồng ngực phập phồng lên xuống theo nhịp nhẹ nhàng, lông mi khẽ động dường như là chưa ngủ sâu. Ngọc Hải cười nhẹ một tiếng rồi lên giường nằm xuống cạnh cậu. Đúng lúc Văn Toàn trở mình, tay cậu quàng lên eo của người bên cạnh, đầu cọ vào nơi cứng cứng trước mặt vài cái, cơ thể khẽ nhúc nhích để tìm chỗ nằm thoải mái. Ngọc Hải vươn tay chỉnh sửa tư thế nằm giúp cậu, để đầu cậu nằm trong lồng ngực thoắt ẩn thoắt hiện sau lớp áo choàng tắm.Tìm được nơi ấm áp, lại rất thoải mái, khoé miệng Văn Toàn nhếch lên hơi cười.

Thật ra từ hôm hai người ở phòng riêng đến giờ, tối nào Ngọc Hải cũng vẫn luôn ngủ cạnh cậu. Anh không dám nằm gần cậu sợ cậu sẽ tỉnh giấc, chỉ nằm ra sát mép giường, ngắm nhìn cậu ngủ rồi sau đó mới ngủ. Sáng anh dậy sớm trở về phòng nên cậu vẫn luôn không biết điều đó.

Bây giờ thì tốt rồi, anh có thế đường đường chính chính ôm cậu đi ngủ mỗi buổi tối rồi.

.....
Văn Toàn khẽ nhúc nhích cái đầu, cọ cọ nơi phía trước vài cái, vừa mở mắt ra liền nhìn thấy ngay mấy cái đường cơ bụng. Cậu chọc chọc ngón tay vào mấy chỗ đó, miệng lẩm nhẩm khẽ đếm.

Úi!Một múi, hai múi , ba múi... sáu múi áaaaaaaaaa đã quá...

Làn da màu mật ong này cũng thật đẹp mắt. Cơ bụng rất săn chắc, tinh lực cũng rất dồi dào, thật có cảm giác thụ sủng nhược kinh mà.

Văn Toàn mơ mơ màng màng sờ cơ bụng, hồn như đã bay lên chín tầng mây. Chỉ tội cho ai kia, ngay lúc ngón tay thon nhỏ của cậu chạm vào, sống lưng đã cứng đờ, sau đó lại được bàn tay mịn màng vuốt ve cơ bụng vài cái, thật sự không thể kiềm chế được Tiểu Hải Hải bên dưới.

Tối hôm qua đã phải tắm nước lạnh hơn nửa tiếng, sau đó lại cả đêm ôm cậu ngủ, mới sáng dậy lại được vuốt ve, nếu như anh còn nằm im không làm gì vậy chẳng phải thành gã thái giám rồi sao?

Văn Toàn nghe thấy một tiếng rên khẽ trên đỉnh đầu, cậu còn chưa kịp ngóc đầu lên thì cái tay đang sờ nắn cơ ngực đã bị đè xuống, một cơ thể vừa to vừa lớn lại vừa nặng đã đè lên người cậu.

Văn Toàn thấy mắt ông chồng nhà mình hằn tia máu đỏ, lại cảm nhận được hơi thở nặng nề của anh. Cậu như con thỏ nhỏ rụt đầu về, mắt đánh sang hướng khác.

- Hình như sức khỏe em rất tốt.

Hơi thở nặng nề nóng ấm phả lên cái tai mẫn cảm của Văn Toàn, giọng khàn khàn trầm thấp thì thầm bên tai. Văn Toàn không mất một giây sau câu nói đã phủ định.
- Không có! Sức khỏe vẫn rất yếu. Vẫn cần ăn cháo rau củ để bồi bổ.

- Anh lại thấy hình như là em rất khỏe, còn khỏe hơn bình thường.

Văn Toàn lắc đầu như trống bỏi, mắt long lanh nước mắt.

Ngọc Hải chửi thầm một câu trong lòng rồi lật chăn đứng dậy đi vào nhà tắm. Văn Toàn lại một lần nữa được ôm bụng cười.

....
Ngọc Hải vừa mặc xong bộ quân phục thì cậu đi vào. Cậu ngoắc tay ra hiệu cho anh ngồi xuống nói chuyện.
- Ngọc Hải, em muốn xử lí Chu Mẫn ngay hôm nay. Cô ta đã cầu cứu bên ngoài, không thể chậm trễ được nữa.

- Dãy nhà phụ đằng sau có tầng hầm. Anh sẽ kêu Tiểu Trạch đưa cô ta xuống đó.
Cậu đã biết dưới tầng hầm đó là cái gì, nhưng cậu không thích nơi đó, cậu thích nơi khác có độ kích thích cao hơn cơ.

- Em còn muốn nhân lần này ép cô ta khai ra người đứng đằng sau. Là lính thì thường có độ trung thành, em muốn một nơi khác có thể khiến cô ta không nói không được. Tuy không biết độ trung thành của cô ta là bao nhiêu, nhưng làm nhanh chóng một lần cho xong, đỡ phải tố công làm lần hai.

- Vậy em muốn ở chỗ nào?

- Nhà tù chính phủ.

Văn Toàn nở nụ cười tươi buông bốn chữ nhẹ như gió. Ngọc Hải nhìn cậu ngạc nhiên, hứng thú trêu đùa cậu lại tăng lên.

- Em không sợ anh giam em lại đó luôn sao?

Văn Toàn lập tức trợn trừng mắt.

- Anh dám??

Ngọc Hải chỉ cười không đáp. Một lúc sau mới nói.

- Được. Vậy anh kêu Trương Hạ đưa Chu Mẫn tới đó.

- Không! Em muốn đích thân đưa cô ta tới đó. Không phải nói cô ta được huấn luyện để thành sát thủ sao? Em cho cô ta một cơ hội, để xem cô ta đủ khả năng thành sát thủ chưa.

Đúng vậy, Văn Toàn muốn nói cho Chu Mẫn biết là cậu sẽ đưa cô ta tới đâu. Một phần là muốn cô ta sẽ cầu cứu người đứng sau mình, một phần là muốn đánh với cô ta một trận. Nhưng Ngọc Hải lại không đồng ý.

- Anh không tin em sao?

- Không phải. Em vẫn còn bệnh, không nên tốn sức.

- Ai nói với anh là em sẽ đối đầu với cô ta đâu.

Ngọc Hải hơi nhíu mày, hiển nhiên là không hiểu ý cậu.

Văn Toàn cười cười, lôi bộ tóc giả ra đội lên đầu.

- Người đối đầu với cô ta sẽ là người này.

Ngọc Hải lộ ra ánh mắt bất đắc dĩ.

- Không phải đều cùng một người sao?

- Sao có thể là cùng một người được. Nguyễn Văn Toàn chỉ là một cậu trai đang bệnh, Matthew Xeno thì ngược lại. Hơn nữa, nếu em ra ngoài với thân phận Nguyễn Văn Toàn, sau đó Nguyễn Văn Toàn lại tới nhà tù chính phủ. Sẽ gây nghi ngờ. Khương Ngọc Dao chắc vẫn không bỏ cuộc đâu, cô ta chắc lại lẩn trốn đâu đó quanh đây, nếu để cô ta nghi ngờ gì đó thì không tốt.

Cuối cùng cậu phải tận lực dỗ ngon dỗ ngọt ai kia một lúc thì người ta mới chịu thỏa hiệp với kế hoạch của cậu. Văn Toàn trước khi chạy về phòng thì còn tặng Ngọc Hải một nụ hôn má, khiến người ta lại phải đi vào nhà tắm lần hai.{anh thâm lắm =)) }

Văn Toàn về phòng cải trang luôn, sau đó đi xuống nhà bằng thân phận này luôn.

Chu Mẫn thấy vậy thì ngạc nhiên đứng chôn chân tại chỗ. Ôn Tuyết liền hỏi.
- Hôm nay em...
- Chào. Tôi tên Matthew.

Ôn Tuyết liền sững người. Chỉ có Viên quản gia là nhanh chóng quay lại thái độ bình thường. Ông đi đến trước mặt cậu cúi đầu chào.

- Thiêú gia, chào buổi sáng tốt lành.

- Chào buổi sáng tốt lành.

Viên quản gia dù sao cũng là người làm lâu năm nên có thể suy nghĩ một chút về hành động của chủ. Ông lại nhận được ánh mắt của Văn Toàn nên cũng thuận lợi diễn một vở kịch.

Cậu như vô tình lướt ánh mắt lạnh lẽo qua Chu Mẫn, còn nhếch môi cười một cái. Chu Mẫn bị doạ sợ không nhẹ.
.
.
.
End chappp <33
Cho mình 1 saoo nkaa ⭐

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top