Chương 9
Đăng Dương hơi hơi nghiêng mặt nhìn cậu, ánh mắt hờ hững, vẻ mặt thờ ơ. Đầu lưỡi chạm vào mảnh vụn kẹo, cậu nuốt thẳng mà không ngậm cho tan. Yết hầu cũng vì động tác này mà nhấp nhô lên xuống.
Pháp Kiều ngước nhìn cậu ta sau tiếng gọi kia.
Đôi đồng tử đen sẫm giờ ẩn ý cười, thoáng chốc lại thêm vài phần phong lưu. Đầu ngón tay cậu khẽ run lên, nhận thấy đây không phải nơi thích hợp đứng lại lâu bèn cất bước lên bậc thang.
Đăng Dương đá nhẹ vào quả bóng rổ dưới đất. Quả bóng tròn vo bật nảy đến trước mặt Pháp Kiều, buộc cậu phải dừng bước. Tính tình cậu chẳng phải kiểu dễ xúc động, hồi nãy được tỏ tình mà cậu vẫn bình thản như thường. Ấy vậy mà lúc này đây lại thấy không được tự nhiên.
Đăng Dương hơi khom lưng, nhướn người về phía cậu. Nhìn thấy vành tai trắng nõn dần ửng hồng, cậu ta mím môi cười, mắt lóng lánh. Nụ cười kia cứ như đang trêu tức cậu vậy. Pháp Kiều lập tức bước lùi xuống, khoảng cách giữa hai người được kéo dãn ra, cậu mím môi nhìn cậu chằm chằm.
Đăng Dương chép miệng, cảm giác mát lạnh vờn qua làn da cậu. Bị cậu nhìn như vậy, cậu chợt hoảng hốt. Nhưng chỉ trong vài giây ngắn ngủi mà thôi, cậu dằn lòng phải trấn định lại. Đăng Dương nảy ra ý trêu đùa cậu. Cậu ta hạ giọng, chất giọng khàn khàn cất lên, "Tôi thích cậu."
Nhại theo câu tỏ tình của Minh Khánh. Nhưng vào tai người nghe lại có cảm giác rất khác.
"..."
Pháp Kiều ngạc nhiên nhìn cậu, quên bẵng phải đáp lời. Nét mặt Đăng Dương chẳng có nửa phần thành thật, cái điệu cười nửa miệng kia đã cho thấy rõ ý đồ đùa giỡn người khác. Nhưng vẫn khiến ai đó hẫng mất một nhịp tim.
Pháp Kiều đứng ngây ra mãi mới lấy lại được tinh thần sau câu nói ấy. Đăng Dương đứng thẳng người lên, từ trên cao nhìn xuống, muốn quan sát kỹ mọi biểu cảm trên gương mặt cậu. Hàm răng cắn vào mảnh kẹo vỡ phát ra tiếng vang rõ ràng. Âm thanh ấy cứ quanh quẩn giữa khoảng cách nhỏ hẹp.
"Nghe thấy câu tôi vừa nói không?" Cậu cười hỏi.
Pháp Kiều né tránh không nhìn vào mắt cậu, giơ chân gạt quả bóng của cậu sang một bên. Lực chân của cậu lớn hơn nhiều so với cái đá của Đăng Dương khi nãy. Quả bóng đập bốp vào mặt tường. Cậu không đáp lời cậu. Sải chân bước hai, ba bậc cầu thang.
"Muốn tôi nói lại à?" Đăng Dương không nhìn đến quả bóng của mình. Đó là quả bóng chỉ một mình cậu ta có ở Sài Gòn này nhưng cậu cũng không coi ra gì.
Đăng Dương lại đổ người vào tường, cứ nhìn cậu cười trêu chọc mãi. Tiếng cười trầm thấp kia lởn vởn bên tai cậu, khiến lòng cậu không thể yên ổn.
"..." Pháp Kiều không nhịn nổi nữa, ngoảnh đầu quắc mắt nhìn.
"Cậu nghe được đúng không?" Đăng Dương giữ nguyên tư thế, thái độ cợt nhả, "Vậy cậu không nói cảm ơn với tôi ư?"
"Cậu không thấy chán à?" Pháp Kiều siết vạt áo, nét mặt như muốn nói "cậu là đồ thần kinh"
"Chán chứ." Đăng Dương hất hàm, ý rằng đang lấy cậu ra làm trò cười, "Sắp chán chết rồi đây."
Pháp Kiều hít sâu, cố gắng ổn định lại tâm trạng, nén cơn giận xuống. Đến khi cất tiếng lần nữa đã không còn vẻ tức tối, "Vậy cậu tìm một ngôi mộ rồi thư thái mà nằm vào."
Lúc này đến lượt Đăng Dương ngây ra như phỗng. Nghe xem học sinh giỏi chửi người thâm thúy cỡ nào. Bảo người ta đi chết một cách vô cùng thanh lịch. Tìm một ngôi mộ rồi nằm vào, nghe cũng có vẻ như trong tiểu thuyết võ hiệp ấy nhỉ.
Trong sách có một câu như này:
Dưới núi Chung Nam, sống dưới ngôi mộ
Thần điêu hiệp lữ, quy ẩn giang hồ
Bóng hình mặc bộ đồng phục sạch sẽ theo từng tiếng bước chân xa dần khỏi tầm mắt cậu. Ngẫm kỹ lại lời cậu vừa nói, cùng với nét mặt và ngữ khí ấy chẳng thể coi là hung dữ, chỉ có vẻ khá phiền khi phải nhìn cậu mà thôi. Trông cậu thế này mà lại khiến người ta thấy phiền khi nhìn cơ đấy, nghĩ đến đây Đăng Dương lại nhoẻn miệng cười.
Đứng dựa tường cười một lúc lâu cậu ta mới nhìn đến quả bóng, đoạn nhấc chân tâng bóng đến một độ cao nhất định rồi đưa tay ra hứng. Kẹo chanh tan hết trong miệng chỉ còn lại hương vị thơm mát. Nhưng rõ ràng đã có gì đó thay đổi trong lúc người ta không hề hay biết.
Pháp Kiều sau khi về lớp lấy điện thoại đã chọn một đường khác để đi. Cậu không muốn gặp phải Đăng Dương nữa.
**
Một ngày mỏi mệt cuối cùng cũng kết thúc. Nhưng trước khi tan học vẫn có chuyện phiền phức kéo đến. Bảo vệ gọi cho cậu, bảo cậu xuống nhận dạng người. Người đó có cùng họ với cậu, họ Nguyễn tên Phạm Bảo Khang.
Trong lúc Bảo Khang đang đợi cậu tan học, một đám nam sinh bá vai choàng cổ nhau đi đến gần xe anh, ai nấy cũng đang đùa cợt ầm ĩ với mấy cô gái bên cạnh.
Có hai người trong đám đó không biết nổi hứng gì, tự nhiên đứng hôn nhau trước mặt mọi người. Mà vừa hay đứng ngay trước mũi xe anh. Cái tay hư hỏng của thằng kia còn đang lần mò vào trong quần áo của cô gái.
Mẹ kiếp, coi anh là người chết à.
Camera chạy bằng cơm Bảo Khang càng nhìn càng phẫn nộ, ấn liên tiếp mấy hồi còi xe.
Ha, đám thanh niên bây giờ cũng biết chơi ra phết. Chẳng cần quan tâm đến danh tiếng của trường, ai không biết còn cho rằng thói đời ngày càng tệ đi.
Hai cô cậu kia bị giật mình bởi tiếng còi xe của Bảo Khang. Cô gái vừa ngượng vừa giận, trợn mắt hỏi anh bị điên à. Còn cậu thanh niên kia lại "hỏi thăm" bố mẹ anh trước, rồi lại quan tâm cơ thể anh có vấn đề gì không, cuối cùng còn giơ ngón tay giữa lên với anh.
Bảo Khang hạ cửa xe nhoài người ra, "*** mẹ mày, mày thử làm lại xem?"
Cậu trai kia cũng chẳng sợ hãi, bảo làm lại thì ông đây làm lại cho mà nhìn, thậm chí còn giơ cả hai ngón giữa. Dù thế nào cũng phải giữ sĩ diện trước mặt con gái.
Thế là Bảo Khang lao vào đánh nhau với cậu ta. Và cuộc chiến này anh là người chiến thắng, cậu kia bị anh đánh đến mức không còn sức đánh trả, nằm bẹp trên đất.
Pháp Kiều vừa hoang mang vừa khó hiểu đi đến chỗ bảo vệ. Đứng ngoài cửa đã nghe thấy giọng Bảo Khang hỏi giáo viên ở Say Hi đâu hết rồi, nếu như thế này thì làm sao có thể yên tâm để con em vào học.
Động tác gõ cửa của cậu khựng lại. Bảo Khang bình thường trông chơi bời không đứng đắn, anh cũng là một thiếu gia ngậm thìa vàng từ khi sinh ra. Nhưng giờ phút này lại toát ra vẻ nghiêm túc hiếm có.
Pháp Kiều biết bình thường Bảo Khang hay bắt nạt cậu, toàn lấy cậu ra làm trò tiêu khiển nhưng anh vẫn rất bảo vệ cậu.
Ngày cậu vào lớp 6 thì Bảo Khang đã lên lớp 11. Khi ấy có một cậu bé luôn gây sự với cậu, thật ra cậu không có ác ý. Hôm đó Bảo Khang đi đón cậu, bắt gặp cảnh cậu bé đang kéo tóc cậu, anh đi đến chẳng nói chẳng rằng cho cậu kia một đấm. Nắm đấm đó của anh khiến cậu nhóc chảy máu mũi be bét.
Nhưng anh lại gặp rắc rối vì chuyện này, cậu bé kia chính là con trai của giáo viên chủ nhiệm lớp anh. Bảo Khang bị bắt viết bản kiểm điểm, phải đứng đọc trước lớp, sau đó còn bị gây khó dễ trong việc học. Có điều Bảo Khang chưa từng kể chuyện này ra.
Bước vào bên trong, Pháp Kiều mới phát hiện người đánh nhau với Bảo Khang hơi quen mặt. Hình như là người trong đám Tuấn Duy, nhưng cậu không biết họ tên người đó. Bấy giờ Anh Tuấn mới biết đây là anh của cậu. Nếu không phải đang có nhiều người ở đây, cậu ta thật sự sẽ quỳ xuống nhận lỗi trước mặt Bảo Khang.
Pháp Kiều vừa vào, Anh Tuấn đã thấy cả trời u ám, mới gọi được một tiếng "chị Kiều" đã bị cậu nhanh chóng chặn lại, "Tôi không quen cậu."
Anh Tuấn: "..."
Bảo Khang nheo mắt, đôi mắt kia mang theo vẻ nghi ngờ nhìn hai người. Pháp Kiều không nhìn Anh Tuấn, chỉ nói giúp Bảo Khang vài câu. Vì cậu là đối tượng được Say Hi đặc biệt quan tâm, còn Anh Tuấn cũng chẳng phải học sinh ngoan ngoãn gì cho cam, nên sự tình được giải quyết êm xuôi nhanh chóng.
Sau khi biết được Bảo Khang là anh của Pháp Kiều, Anh Tuấn nào dám có ý kiến, chỉ hận không thể giơ ngón cái khen ngợi "Anh đánh hay lắm, đánh vô cùng đẹp mắt."
Pháp Kiều dẫn anh họ ra ngoài. Dọc đường đi cậu giải thích việc Anh Tuấn xưng hô như vậy với mình, càng nói càng thấy đau đầu.
Cậu chắc chắn không thể kể mấy chuyện cá cược của Tuấn Duy, nếu không với cái tính nóng nảy này của Bảo Khang nhất định sẽ tìm cậu ta tính sổ.
"Anh không biết hai bác em bị làm sao lại đưa em đến đây học, nhưng nếu em dám yêu sớm anh sẽ đánh gãy chân thằng kia trước, còn cái chân em..."
Bảo Khang liếc xuống chân tay nhỏ gầy của cậu, yên lặng nuốt mấy lời độc ác xuống. Anh ném cho cậu một ánh nhìn "em tự giải quyết cho tốt". Pháp Kiều gật đầu đã hiểu, nhưng ngồi nghĩ một chút lại thấy dường như anh đang có ý "chỉ cho quan đốt lửa, không cho dân thắp đèn."
"Anh cũng yêu sớm còn gì?" Cậu vặn lại.
Hồi còn học cấp ba, Bảo Khang thích cô bạn ngồi cùng bàn. Cô ấy học rất giỏi, anh muốn được vào cùng một trường đại học với người mình thích mà ra sức học hành. Sau đó đã thi đỗ nhưng không biết vì lý do gì mà hai người không thành đôi.
Bảo Khang chép miệng, đập vào gáy cô, "Anh đây là đàn ông, em có biết không hả?"
Pháp Kiều bặm môi, "Giờ có còn là thời Đại Thanh nữa đâu mà anh còn bày đặt kỳ thị giới tính."
Việc cậu tranh cãi chỉ nhằm mục đích không dây dưa chuyện này nữa, nên mới trả lời vòng vèo như vậy.
"Người như em phải chịu nhiều thiệt thòi, có hiểu không?" Bảo Khang lại muốn vò đầu cậu. Quả đầu nấm này của cậu trông ngố ngố ngơ ngơ nhưng chất tóc rất mượt, vò nhiều thành nghiện. Pháp Kiều không muốn bị sờ vội nghiêng người né.
Chốc lát sau Anh Tuấn cũng đi đến. Bảo Khang nhìn cậu ta lại nhớ đến cảnh vừa nãy, thái dương giần giật.
Đù.
Nếu như cô gái kia là Pháp Kiều, anh nhất định sẽ bẻ gãy tay thằng đó.
Biết anh chỉ muốn tốt cho mình nên Pháp Kiều cũng không để ý đến mấy lời khó nghe. Hai người lên xe về nhà.
"Cái trường này chẳng có chỗ nào tốt." Bảo Khang vừa cài dây an toàn vừa uy hiếp cậu, "Ở trường thì chú ý vào cho anh."
Pháp Kiều "Ừm" một tiếng.
"Thái độ nghiêm chỉnh vào." Bảo Khang nhấn chân ga, ngữ khí không chút thân thiện.
"Con biết rồi thưa quan lớn." Pháp Kiều cung kính đáp lại.
"..."
Cả quãng đường đi Bảo Khang vừa lái xe vừa giáo dục tư tưởng cho cậu, có mấy lời tuôn ra từ trong miệng anh cũng rất lạ lùng. Hơn nữa cái giọng điệu này còn đâu ra đấy hơn cả thầy chủ nhiệm hói đầu của lớp cậu. Pháp Kiều mặc kệ anh dông dài, nói gì cũng gật đầu.
Lời anh nói đúng hết, được chưa.
Hai người về đến nhà, mà Anh Tú đi công tác cũng đã về. Coi như là đầy đủ người trong nhà. Anh Tú hỏi thăm hai người sao về muộn thế.
Bảo Khang vội lên tiếng "Tắc đường bố ạ", định lấp liếm chuyện bạo lực trước cổng trường. Pháp Kiều không vạch trần anh, cũng nói theo, "Bị tắc đường ạ." Anh Tú không tin Bảo Khang nhưng lại khá tin tưởng cậu cháu trai Pháp Kiều. Tuy ông thấy đã qua giờ cao điểm, cũng không đến nỗi tắc đường nhưng nhớ ra hôm nay là thứ sáu. Câu chuyện cứ vậy qua đi.
Trước khi đi ngủ, Pháp Kiều theo thói quen liếc nhìn chiếc điện thoại cũ. Bất ngờ là hôm nay không có tin nhắn gửi đến, cậu nghi ngờ có phải mình đã quên nạp cước phí hay không.
Không nhận được tin nhắn khiến cậu thấy không quen, lại có chút thấp thỏm bất an. Lên giường nằm trằn trọc mãi vẫn không ngủ được, cậu chong mắt nhìn trần nhà đến ngẩn người, lại vô thức nhớ đến chuyện ở hành lang.
Biết rõ cậu ấy chỉ nói đùa nhưng vừa nhớ lại, trống tim cậu lại đập thình thịch trong lồng ngực. Thậm chí vành tai cũng dần nóng lên.
Được người như Đăng Dương thích.
Nếu như thật sự được cậu ta thích.
Hình như...
Cậu vội ngăn mình không được nghĩ ngợi nữa.
Bảo Khang nói đúng, ngôi trường đó chẳng có mấy người tốt. Mà Đăng Dương lại là cái người xấu xa nhất.
Dù tối hôm trước ngủ không ngon thì sáng hôm sau Pháp Kiều vẫn thức dậy đúng giờ. Chuyện đầu tiên cậu làm sau khi mở mắt là nhìn vào điện thoại cũ, nhưng không có tin nhắn nào. Còn chiếc điện thoại cậu đang dùng lại có thêm một lời mời kết bạn. Là Tuấn Duy gửi tới.
Cậu ta không nói thẳng muốn kết bạn trên Facebook với Pháp Kiều vì sợ bị cậu từ chối, nên đành phải nghĩ ra một kế đi vòng. Cậu ta tìm một người học cùng lớp cậu, bảo người đó tìm nick cậu trong nhóm lớp rồi gửi cho cậu ta.
Pháp Kiều làm ngơ với lời mời ấy, ăn sáng xong về phòng làm bài tập, chiều đến đi mua sắm với Hoàng Ly. Bà mua cho cậu mấy bộ quần áo mới. Tối về đến phòng, cậu thấy mình lại có thêm vài lời mời kết bạn. Dù dãy số khác nhau nhưng trực giác mách bảo rằng đều có dính dáng tới Tuấn Duy.
Lại nhớ đến lời Hải Đăng nói, bỗng thấy phiền muộn không thôi. Cậu muốn giải quyết dứt điểm chuyện này, không muốn bị vướng vào một cách khó hiểu như vậy.
Chờ đến khoảng hơn chín giờ, cậu đồng ý kết bạn với Tuấn Duy. Sau đó nói chuyện câu được câu chăng với cậu ta. Vừa nhạt nhẽo lại gượng gạo. Tuấn Duy mãi không nhắc đến chuyện theo đuổi cậu, cậu cũng không tiện nói đến.
Cậu ta luôn miệng xin lỗi cho Anh Tuấn. Mắng Anh Tuấn là một đứa ngu dốt, bảo cậu đừng để bụng. Cậu đã nhắn lại rằng không có gì. Nhưng Tuấn Duy cứ khăng khăng phải có. Sau đó cậu không nhắn nữa, cậu ta bảo có thì cứ coi là có đi.
Tuấn Duy còn muốn mời anh cậu ăn một bữa khi có cơ hội. Lời này khiến cậu khó xử vì phải tìm một lý do hợp lý để từ chối khéo. Cậu chắc chắn Bảo Khang sẽ không đi ăn với cậu ta. Chưa biết chừng đi với Bảo Khang thì cậu ta còn giống cái thằng ngu dốt hơn Anh Tuấn.
Nói chuyện gần nửa tiếng, sự kiên nhẫn của cậu cạn sạch. Muốn từ chối khéo cuộc nói chuyện thì một là đi tắm, hai là ăn cơm. Nếu nói "Tôi muốn đi tắm" với con trai thì không ổn lắm, vậy nên vào lúc gần mười giờ, cậu nhắn cho cậu ta rằng "Tôi đi ăn cơm."
Thành thực mà nói câu này cũng không ổn. Về ý nghĩa đều giống nhau, cùng là "không muốn nói chuyện nữa." Ai tinh ý sẽ hiểu được, nhưng dường như Tuấn Duy không hiểu ẩn ý đằng sau, cậu ta nhắn tin hỏi cậu sao lại ăn muộn thế. Cứ như thể vô cùng quan tâm cậu, bảo rằng ăn khuya không tốt cho dạ dày, sau này phải ăn sớm chút. Cậu định bảo là ăn đêm nhưng ngẫm nghĩ một lát lại không gửi, coi như cậu đã đi ăn không thấy tin nhắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top