87

Phải một lúc lâu sau hắn mới bình tĩnh lại được, bình tĩnh rồi hắn mới thấy mất mặt... Kế hoạch đang tiến triển tốt, hắn chỉ cần diễn một tuồng kịch thôi, cuối cùng lại nói đùa thành thật thế này, còn khóc cái m* gì không biết!

Quả thật không thể mất mặt hơn mà.

Hắn mượn cớ đi nhà vệ sinh rửa mặt rồi gọi điện cho Tuyết Nhung.

Tuyết Nhung đang trò chuyện với con trai ở nhà, nghe hắn gọi điện xong thì như rơi vào mây mù. Cô thấy hình như hắn hơi sốt ruột nên hắn nói gì cô cũng đồng ý, còn nói hắn đừng lo lắng nữa.

Cô vừa cúp điện thoại, Quang Hùng đã lo lắng hỏi: "Sao vậy sao vậy mẹ?"

"Đăng Dương nó..." Tuyết Nhung dở khóc dở cười, "Nó nói với mẹ là lát nữa nếu mẹ nó gọi cho mẹ thì mẹ phải nghiêm túc lên, làm bộ như không thích nó."

Quang Hùng đơ ra hai giây, rồi mới dần hiểu được.

Trước thì làm như vô tình kích lên nỗi áy náy của Hữu Ngọc, để cô không có cách nào cự tuyệt mình. Sau đó thì hạ thấp bản thân thú nhận với cô.

Nhưng hắn chắc chắn không để cô kịp thời đứng về phía đối lập rồi – hắn đã tự bịt kín hết đường lui của mình, biểu diễn tình huống xấu nhất cho Hữu Ngọc xem, làm cô không thể nào trách móc nặng nề hắn được. Rồi chọc trúng điểm quan tâm nhất của Hữu Ngọc là con trai không thể nào cầu được mẹ người ta, lợi dụng khuyết điểm là bao che con trai của cô mà làm Hữu Ngọc vô thức đứng về phía hắn, cùng hắn giải quyết việc này.

Sau đó dùng tình cảm, tình cảm một năm nay, kể làm sao cho giống chuyện tình của Hữu Ngọc lúc trước một chút.

— Trước lúc cô tốt nghiệp, người nhà họ Lữ cũng không vừa lòng với Phong Thế Trác.

Đương nhiên, Đăng Dương cũng không nắm chắc toàn bộ phần thắng. Nếu hắn diễn kịch thật thì đã không thất thố như vừa rồi, nhưng mặc cảm với Hữu Ngọc và tình yêu với Quang Hùng đã khiến hắn không phân biệt được thật giả. Nhưng như vậy cũng tốt... chí ít cũng đã làm Hữu Ngọc vô cùng cảm động.

Còn hiện tại thì Hữu Ngọc vẫn đang phân vân, không biết là Quang Hùng tốt hơn hay một con nhóc quậy phá là tốt hơn.

Cô cứ tưởng mình chuẩn bị vững vàng lắm rồi chứ, nhưng tình hình bây giờ... xem ra đối tượng đã bị đổi. Trong mắt cô, lực sát thương của hai đối tượng này đều xêm xêm nhau.

Đăng Dương thầm thở dài một hơi... Nước cờ mấy tháng trước quả không uổng công mà.

"Như vậy đi." Hữu Ngọc suy nghĩ một lúc rồi nói: "Mẹ không phải người không biết lễ tiết, giờ mà đi thẳng tới nhà người ta nói chuyện thì người ta chỉ càng ghét con thôi, rồi mâu thuẫn còn gay gắt hơn nữa. Mình nên cho bọn họ chút thời gian để gia đình người ta ngẫm nghĩ đã. Còn bên này thì mẹ... mẹ sẽ cố thuyết phục ba con, đợi mọi người bình tĩnh hết rồi cũng ngồi xuống nói chuyện rõ ràng với nhau!

Lời nói như đánh vào trong lòng Đăng Dương, hắn dè dặt nói: "Ba..."

Hữu Ngọc uể oải tiếp lời: "Để mẹ nói, con đã buồn phiền đủ rồi."

Hắn không đành lòng chút nào, thấp giọng nói: "Mẹ, con xin lỗi ba mẹ..."

"Hai thằng bây cứ luôn miệng nói mấy chuyện này để làm gì?" Hữu Ngọc bật cười: "Năm đó anh hai mi cũng nói với mẹ là vợ nó không mang thai được, có lỗi với chúng ta. Lúc đó mẹ thấy rất kì quái, cuộc sống này là của hai đứa, tốt xấu gì thì tự mình chịu trách nhiệm, cái gì mà... cảm thấy thất vọng rồi có lỗi với chúng ta? Hơn nữa..."

Hữu Ngọc bất đắc dĩ nói: "Chuyện này cũng không phải hai đứa tự tìm, để con mở lòng ra... mẹ còn cách nào nữa đâu."

Đăng Dương không chắc chắn: "Mẹ... Mẹ đồng ý rồi sao?"

Hữu Ngọc chỉ thấp giọng cười, không nói lời nào.

Nói là hoàn toàn đồng ý thì không có khả năng, chỉ là Hữu Ngọc cảm thấy – mình không có tư cách gì để hỏi con trai rằng tại sao nó lại đồng tính luyến ái.

Mấy năm nay Đăng Dương lớn lên, cô không hề ở bên cạnh hắn nhiều.

Ba hắn thì càng khỏi nói.

Mà người dạy dỗ Đăng Dương còn nhiều hơn ba mẹ hắn chính là anh trai hắn – Đăng Nhật. Hữu Ngọc chần chừ nói: "Anh hai con, nó... biết..."

Nếu Đăng Nhật mà biết chắc là không dễ nói chuyện như cô đâu nhỉ?

Khóe miệng Đăng Dương giật giật, hắn cười khổ: "Biết lâu rồi. Lúc ấy ba mẹ vừa mới đi, cả ngày vội vàng bay tới bay lui nên ảnh không dám nói cho hai người biết."

Hữu Ngọc lại nhớ đến lần trước cô về – Đăng Nhật cứ khuyên cô phải mở lòng ra, bây giờ mới hiểu được, nghẹn ngào nói: "Nó... nó đồng ý rồi?"

Đăng Dương gật đầu: "Vâng."

Hữu Ngọc khó tin nói: "Từ lúc nào mà anh con nó dễ chịu vậy?"

"Suýt nữa là ổng đánh con đến mức khỏi gặp được mẹ luôn rồi." Hắn đè đè khóe miệng trái, kêu lên một tiếng, tựa hồ bây giờ vẫn còn thấy đau, "Ổng đánh người hung dữ cỡ nào mẹ biết mà. Lúc đó con không dám đi học luôn... Con tới trường ai cũng nhìn con như khỉ, ngay cả đám ngốc ở trường bên cạnh hay đánh nhau với con lúc trước cũng biết con bị người ta đánh, xấu hổ chết đi được."

Hữu Ngọc đau lòng ngay: "Sao lại đánh con như vậy? Đánh chỗ nào rồi? Có nghiêm trọng không?"

Đăng Dương cố tình nói: "Không nặng lắm!... Vẫn chưa bị đánh chết, hay bị tàn phế gì đó."

Hữu Ngọc nghe hắn nói thì càng đau lòng hơn, Đăng Dương cười nom cực kì khổ sở: "Mẹ nói chuyện với ba thì nói chậm rãi thôi nhé, đừng làm con vừa dưỡng thương xong lại bị ba đánh cho một trận nữa. Đầu tháng 9 là con nhập học ròi, đến lúc đó con không muốn ngồi xe lăn đi học đâu."

"Ổng dám thử xem!" Hữu Ngọc nhíu chặt chân mày, "Con yên tâm, mẹ không để con bị đánh hai lần vì một việc đâu. Anh con cũng thiệt tình... Aizz, đánh mạnh tay dữ vậy à?!"

"Thì con nói với ảnh giống nói với mẹ vậy nè, rồi ảnh đánh xong thì cũng đồng ý cho tụi con." Đăng Dương nói: "Mẹ nói nghiêm trọng quá rồi đó! Làm cho ông già vô tâm kia cảm thấy có lỗi với con rồi."

Hữu Ngọc biết là con trai lớn của cô không hẳn là một người vô tâm, nhưng cô nghĩ Đăng Nhật không thể dễ dàng tiếp nhận chuyện này như vậy. Đăng Dương nhìn ra nghi hoặc của mẹ mình, cười nhạt một tiếng: "Là Quang Hùng... Cậu ấy nói với ảnh là sẽ ở cạnh con cả đời, con đi chỗ nào thì cậu ấy đi chỗ đó. Cậu ấy giám sát con cả đời, không để con gây họa, chỉ biết đi con đường thẳng thôi."

Lòng Hữu Ngọc rối như tơ vò, thấp giọng nói: "Quang Hùng là đứa trẻ tốt."

"Nếu không gặp con thì thủ khoa đại học như cậu ấy muốn tìm con gái kiểu nào chẳng có, nhỉ?" Đăng Dương cười một tiếng tự giễu, "Nên để mẹ cậu ấy đồng ý hả... khó khăn phết đấy.."

Hữu Ngọc liếc hắn một cái: "Cũng biết vậy nữa hả?"

Ra khỏi phòng trà, Đăng Dương đưa Hữu Ngọc tới nhà Đăng Nhật.

Đưa mẹ đến xong thì Đăng Dương thản nhiên nói hắn muốn gặp Quang Hùng. Hữu Ngọc lo lắng nói: "Mẹ nghĩ là con đừng tới làm loạn nhà người ta, giờ gặp mặt sẽ không có kết quả tốt đâu."

Đăng Nhật không hiểu nhìn hắn, Đăng Dương chỉ cười lại, trả lời đầy ẩn ý: "Con biết mà, con không ngu như anh hai đâu."

Đăng Nhật nghe hiểu ngay, Đăng Dương thi đại học xong thì anh cũng không nói nhiều về chuyện này với Hữu Ngọc.

Sau khi rời nhà anh mình, hắn đi tới nhà Quang Hùng.

Quang Hùng và Tuyết Nhung đều đang ở nhà. Tuyết Nhung biết được vừa rồi Đăng Dương thú nhận với mẹ hắn thì lo lắng nói: "Không sao chứ?"

"Không sao ạ." Đăng Dương như trút được gánh nặng, kể lại chuyện vừa rồi cho hai người nghe.

Đăng Dương xấu hổ nói với cô: "Xin lỗi cô... Lúc đó cháu không còn cách nào khác, cháu..."

"Được rồi, không nói nữa." Mấy ngày nay Tuyết Nhung vẫn lo lắng chuyện nhà Đăng Dương, sợ bên kia không chịu chấp nhận làm ảnh hưởng đến Đăng Dương và Quang Hùng. Hiện tại vấn đề đã được giải quyết, còn lại chỉ cần cô phối hợp nhịp nhàng là yên ổn hết thôi, còn gì mà không hài lòng nữa chứ.

Tuyết Nhung dịu dàng nói với hắn: "Cô biết phải làm gì nếu mẹ cháu gọi cho cô mà."

"Phiền cô rồi." Đăng Dương nhẹ giọng than thở. Ban đầu hắn dự định – trong chuyện công khai này, hắn sẽ làm lơ Quang Hùng mà tự nói với người nhà mình, chờ nói chuyện rõ ràng thuyết phục được người nhà mình thì hắn mới chọn thời điểm thích hợp để công khai với Tuyết Nhung.

Nhờ nhà mình giúp đỡ, chuyện này vốn nằm trong dự định của Đăng Dương.

Nhưng tình hình bây giờ hoàn toàn trái ngược, lại phải nhờ vả Tuyết Nhung thuyết phục người nhà mình, Đăng Dương thấy hơi áy náy.

Tuyết Nhung không để ý chuyện này – sao cô lại không muốn thay con trai mình dọn dẹp trở ngại chứ?

Sau khi Đăng Dương tới thì Quang Hùng không nói gì hết, hai mắt chỉ dán chặt lên người hắn. Nói xong chuyện chính rồi, Tuyết Nhung nhìn con trai cứ muốn nói chuyện với Đăng Dương mà không dám thì bật cười: "Cô còn có việc, nhận được điện thoại của cháu nên mới lo lắng chờ ở đây. Bây giờ chắc không sao rồi, cô chờ mẹ cháu gọi, giờ cô đi trước."

Đăng Dương nghĩ một đằng nói một nẻo: "Cô đi đâu? Để cháu đưa cô đi, xe cháu còn đậu phía dưới."

Tuyết Nhung cười nói: "Cô đi nhiều nơi lắm, để tự cô lái cho tiện. Được rồi cô đi đây, buổi trưa hai đứa tự giải quyết đi."

Tuyết Nhung nói xong thì về phòng thay quần áo rồi đi.

Cô chuẩn bị xong thì ra ngoài, làm bộ không thấy đôi môi tự nhiên đỏ lên của con trai, dặn dò Đăng Dương: "Có gì thì nói với cô, đừng lo lắng quá... Ba mẹ chỉ là lo cho mấy đứa thôi, cô đi nhé."

Nói rồi xách túi đi ra cửa.

Cửa nhà vừa đóng lại, Đăng Dương đã kéo Quang Hùng lại gần, cúi đầu hôn lên môi cậu.

Hắn nắm tay cậu, cảm giác rõ ngón tay Quang Hùng đang run lên.

Đăng Dương buông cậu ra, thấy viền mắt cậu đỏ lên thì bật cười: "Sao vậy?"

Quang Hùng cúi đầu, hít thở sâu vài cái rồi khàn giọng nói: "Không nỡ..."

Chỉ có hai chữ nhưng lại làm hắn nghẹn lời, liền cười một cái, xoa xoa trán cậu, thấp giọng nói: "Không nỡ gì chứ, không sao đâu."

"Chỉ còn cửa ải cuối cùng, chúng ta sắp vượt qua rồi." Khóe miệng hắn nhếch lên, gương mặt đẹp trai hiện lên vài tia xấu xa, "Qua cửa ải này... Sau này mình làm cái gì cũng là danh chính ngôn thuận hết."

Quang Hùng nghe xong thì đờ ra hai giây mới phản ứng được, liền né tránh ánh mắt trêu chọc của Đăng Dương, ho khan một tiếng rồi thấp giọng nói: "Nói chuyện đàng hoàng đi."

"Đây là chuyện đàng hoàng mà." Đăng Dương thoải mái cười nói: "Thôi không chọc cậu nữa... Sau hôm nay thì mình không phải tránh mặt ai nữa rồi. Đi dạo phố muốn nắm tay thì nắm, còn ở nhà có ai tới thì cậu cũng không cần phải đi đâu hết. Lúc lên đại học mà có ai miệng mồm thối, hay là thầy cô gì đó áp bức gì cậu, cậu cũng có thể nói tôi là bạn trai cậu, người nhà hai bên đều biết đều đồng ý hết, không tới lượt người ngoài quản."

Đây cũng là một trong những lý do mà hắn quyết định công khai trước khi vào đại học.

Hắn đã trốn tránh đủ rồi, mỗi lần bị hỏi hắn đầu phải giữ kín như bưng,

Nhưng chỉ cần được người nhà hai bên chúc phúc, hắn sẽ không để ý bất kì người nào nữa.

Đăng Dương nắm tay Quang Hùng, cười nói: "Đến lúc đó... Ngày nào tôi cũng đưa đón cậu đi học, lúc rảnh rỗi thì lên lớp ngồi cạnh cậu học chung."

Môi Quang Hùng khẽ động, nhưng cậu chưa kịp nói, Đăng Dương đã hỏi: "Lúc đó bạn bè cậu thấy tôi, hỏi tôi là ai thì cậu nói thế nào?"

Lòng Quang Hùng đã ngọt đến mức sắp tràn ra ngoài, nhỏ giọng đáp: "Đây là bạn trai tớ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top