78
Chuyện gì cần nói thì đã nói hết rồi, khóc cũng đã khóc rồi, cười cũng đã cười rồi. Mặc dù không có thề non hẹn biển gì nhưng từng chữ Đăng Dương nói ra đều là lời cam đoan, Quang Hùng cảm thấy thời trung học của mình như vậy là viên mãn lắm rồi. Hai đứa dây dưa với nhau thêm một chút rồi tiếp tục thu dọn đồ đạc.
Vừa mới làm người ta khóc xong nên Đăng Dương cũng thấy hơi áy náy. Đột nhiên hắn dễ dãi hơn nhiều, Quang Hùng muốn đem cái gì về thì hắn đem cái đó, bất kể là tập sách hay giấy nháp gì, miễn là cậu muốn thì bỏ vào túi hết.
Hắn còn trêu cậu: "Thích cái bàn này không? Còn cái ghế này nữa, bục giảng nữa kìa, mang về hết nhé?"
Quang Hùng ngượng ngùng lắc đầu: "Mấy cái này có phải của mình đâu... Mà đắt lắm nữa, lần trước cậu đập một cái bàn mà đền đến 200 tệ lận đó."
Đăng Dương giễu cợt: "Nói còn không biết xấu hổ? Tôi là vì ai chứ? Còn không chịu giúp tôi bồi thường tiền."
"Ừ nhỉ... đáng lẽ tớ phải làm vậy chứ." Bây giờ Quang Hùng mới nhận ra, hối hận nói: "Sao lúc đó tớ không nghĩ tới chứ! Tớ... giờ tớ trả lại cho cậu nha!"
Đăng Dương nhìn cậu đầy hứng thú, Quang Hùng lấy ví của mình ra, lấy hết tiền đưa cho Đăng Dương, ngượng ngùng nói: "Sau này tớ có tiền... tớ cho cậu hết."
Quang Hùng suy nghĩ một lúc thì lắc đầu bổ sung thêm: "Trừ tiền đưa cho mẹ ra, còn lại... cho cậu hết."
Đăng Dương bật cười, gật đầu nói: "Ừ." Hắn bỏ ví tiền của Quang Hùng vào bọc sách, "Xong rồi đó! Đi chưa?"
Quang Hùng kiểm tra lại lần nữa bàn học và tủ đồ của hai người rồi gật đầu đáp: "Hết rồi."
Cậu nhìn quanh phòng học, đột nhiên lại cảm thấy không nỡ.
Một năm trước, cô Thanh biết chuyện trước đây của cậu, cổ vũ cậu bước ra khỏi lớp vỏ bọc của mình bằng cách giao cho cậu nhiệm vụ thu phát bài tập. Ngày đó – lần đầu tiên phát bài tập đó – chuông vừa vang lên, trong tay cậu còn hai quyển, không biết phải phát cho ai.
Lúc ấy Quang Hùng không biết Đăng Dương là ai, dựa vào trực giác của mình phát đại hai quyển bài tập đó. Xác suất phát sai là 50%, Quang Hùng trúng luôn cái phần sai đó.
Mà lúc ấy Đăng Dương lại tưởng rằng học sinh mới này muốn đùa giỡn hắn, tan học thì cầm bài tập qua, suýt chút nữa là hù chết học sinh mới chuyển trường kia rồi.
Quang Hùng nhìn hắn, thầm nhủ rằng mình quá may mắn... May mắn vì phát sai hai cuốn bài tập ấy.
Nếu không... Người tốt như Đăng Dương, sao có thể đến lượt cậu đây.
Đăng Dương bật cười: "Suy nghĩ gì mà ngu người nữa rồi? Đi thôi!"
Quang Hùng vội vàng đáp lại, cậu đeo túi sách lên, tay thì ôm thêm một chồng sách bự nữa, theo Đăng Dương ra khỏi lớp rồi xuống lầu.
Từng bụi từng bụi hải đường trong sân trường vừa qua mùa nở hoa, mưa và gió lớn đã thổi hoa bay khắp nơi, cánh hoa phiêu phiêu bay trong gió. Đăng Dương và Quang Hùng ôm sách đi qua liền dính hoa đầy cả người. Quang Hùng ngẩng đầu nhìn – trên cành cây hải đường đã xuất hiện quả nho nhỏ rồi.
Khóe miệng cậu nhẹ nhàng cong lên, nhỏ giọng nói: "Tiếc quá, không tìm được cô Thanh... Tớ muốn chào tạm biệt cô."
"Có điểm rồi còn quay lại mà, đâu phải không gặp được nữa đâu." Đăng Dương làm ra vẻ bí ẩn, trong mắt còn chứa đựng ý cười xấu xa, "Tôi không muốn cô ở đây hôm nay. Đám vừa thi xong kia đều như phát rồ cả lũ, ai biết bọn nó sẽ làm gì chứ?"
Quang Hùng nhìn thầy chủ nhiệm bị một đám con trai ép đến leo cây cách đó không xa thì rầu rĩ không thôi. Cái cây to lớn kia đã ở trường cả trăm năm rồi, bây giờ lại bị thầy chủ nhiệm cả người đầy phấn ôm chặt lấy, còn tức giận mắng to liên tục. Dưới tàng cây là cả đám học trò láo nháo không ngừng, nắm tay nhau vây cây đa lớn lại, vừa nhảy múa vừa chụp hình lưu niệm với thầy chủ nhiệm đang đu cây.
Quang Hùng không biết phải nói gì, nuốt nước miếng, gật đầu đáp: "Ừ... Cô Thanh đừng nên tới đây."
Hai đứa như chìm vào trong hương thơm của hoa hải đường, sải bước ra khỏi cổng trường.
Trên góc bảng của lớp 12-7, xuất hiện hai hàng chữ được viết bằng phấn.
— Đăng Dương từng đi du lịch qua đây.
— Quang Hùng cũng đi du lịch chỗ này.
cô Thanh vừa thành công trốn khỏi đám học sinh giờ đang đứng trước tấm bảng, mỉm cười nhìn lời nhắn của Đăng Dương và Quang Hùng để lại. Cô cầm phấn lên, viết thêm một câu vào phía dưới.
— Hy vọng, chuyến đi này là không uổng công.
Chương 79
Đăng Nhật đang đứng chờ trong sân trường, thấy hai đứa từ xa đi đến thì bước tới ôm lấy chồng sách của Quang Hùng, nhìn Tuyết Nhung hỏi: "Để trong xe của cô ạ?"
Tuyết Nhung gật đầu, mở cốp sau xe ra: "Để ở đây! Về nhà sắp xếp lại rồi đem đi cho người ta."
Quang Hùng phân loại sách của mình và Đăng Dương ra, của mình thì để lên xe mẹ, còn của Đăng Dương thì để lên xe anh Đăng Nhật.
Bận bịu cả một ngày, ai cũng đói bụng cả. Sắp xếp ổn thỏa rồi thì chạy thẳng đến quán ăn đã đặt trước. Đáng ra chị dâu Đăng Dương đã tới, nhưng sau khi Đăng Nhật suy tính lại thì thấy – giờ không phải lúc thích hợp để vợ mình nói chuyện với Tuyết Nhung. Hôm nay Đăng Dương vừa thú nhận xong, Tuyết Nhung vẫn còn rất lúng túng, người nhà hai bên ngồi ăn chung nói chuyện chắc chắn sẽ không thể thoải mái vui vẻ được. Đăng Nhật không muốn để ai xấu hổ cả nên nhắn tin cho vợ mình, bảo là ở nhà ăn gì trước đi, anh về hơi trễ nhưng sẽ mua đồ ăn cô thích cho.
Bữa tối muộn, đúng như dự liệu của Đăng Nhật, bầu không khí khá là ngượng ngùng.
Tuyết Nhung vẫn chưa thoát ra được sự kiện kinh hoàng hồi chiều. Mặc dù rất bất mãn về quan hệ của Đăng Dương và Quang Hùng, nhưng cứ nghĩ đến việc con trai đã hết bệnh thì lại không thể không cảm kích Đăng Dương.
Cô thực sự rất biết ơn Đăng Dương. Không riêng gì bệnh tình của Quang Hùng... mà một năm qua, nhờ có hắn quan tâm chăm sóc con trai, Tuyết Nhung mới có thể tập trung vào công việc. Xét về tình về lý, cô nợ Đăng Dương rất nhiều, nhưng quan hệ của hai đứa vẫn làm cho cô không biết phải nói sao cho đúng.
Mà xét theo tình hình hiện giờ, dĩ nhiên là Đăng Dương nhìn ra được sự mâu thuẫn trong lòng Tuyết Nhung. Cô chưa kịp nói gì thì hắn đã mời rượu cô trước, chủ động nói chuyện phiếm với cô, nói năm nay Quang Hùng đã giúp đỡ hắn thế nào rồi cô đã yêu thương hắn ra sao.
Lòng Tuyết Nhung rối như tơ vò – mấy năm nay đã lăn lộn đối mặt với cuộc sống bên ngoài, nên mắt nhìn người của cô rất tốt. Trừ bỏ quan hệ của hắn với con trai mình thì xét trên phương diện nào đi nữa, Đăng Dương cũng là một người khó có thể tìm được. Cô thầm thở dài trong lòng, uống ly rượu Đăng Dương mời mình.
Tuyết Nhung tình nguyện nói chuyện với Đăng Dương, làm bầu không khí trên bàn ăn lập tức tốt hơn nhiều. Đăng Dương vốn là kiểu người được voi đòi tiên, trò chuyện một hồi thì hỏi cô: "Cô ơi... Hôm nay, lớp cháu mở liên hoan, lát nữa ăn cơm xong cháu có thể dắt Quang Hùng đi được không?"
Tuyết Nhung sững sờ nhìn về phía Quang Hùng, Quang Hùng lại liếc nhìn Đăng Dương, nuốt đồ ăn trong miệng xuống rồi bình tĩnh nói: "Dạ... đúng rồi, hình như bạn nào cũng đi hết."
Tuyết Nhung đồng cảm gật đầu: "Ừ, sau này tốt nghiệp rồi mỗi đứa một nơi, muốn gặp nhau cũng khó, con đi họp mặt đi." Nhưng cô vẫn lo Quang Hùng không hòa nhập được với các buổi tiệc như thế này, do dự nói: "Nhưng..."
"Cháu dẫn cậu ấy đi, không cho cậu ấy uống rượu, không để ai động vào cậu ấy cả." Đăng Dương trấn an cô, cười nói: "Cô yên tâm, bọn cháu không qua đêm đâu, tối nay cháu dẫn cậu ấy về nhà."
Đăng Nhật cũng quay sang nhìn cô, Tuyết Nhung không còn cách nào khác, bèn hỏi Quang Hùng: "Con muốn đi sao?"
Mặt Quang Hùng hơi đỏ lên, nhẹ nhàng gật đầu một cái. Tuyết Nhung xoa xoa đầu cậu: "Vậy thì cứ chơi thật vui đi, mà đừng về muộn quá nghe chưa."
Đăng Dương bảo đảm: "Cô yên tâm."
Bữa cơm bốn người kết thúc trong hòa thuận. Ăn xong, Đăng Nhật còn xin số điện thoại của Tuyết Nhung, thái độ thản nhiên như đang nói – đều là người một nhà, sau này cô cần giúp đỡ chuyện gì thì cứ nói.
Tuyết Nhung không thể không nhận ý tốt của anh được.
Ra khỏi quán rồi, Tuyết Nhung và Đăng Nhật mỗi người lái xe một ngả. Quang Hùng đứng nhìn theo hai người đi xa, nhỏ giọng nói: "Bạn học trong lớp đã bàn là hôm nay thi xong thì nghỉ ngơi mà, mai... mai mới họp lớp chứ?"
Hắn mỉm cười, vẫy tay liên tục với chiếc xe của Tuyết Nhung, ngả ngớn nói: "Sao lúc nãy không nói với mẹ như vậy?"
Quang Hùng ngượng ngùng, Đăng Dương cười nói: "Nếu muốn đi chơi thì bây giờ tôi gọi bọn nó, đảm bảo cho cậu chơi tới bến luôn."
Quang Hùng vội lắc đầu: "Không cần không cần."
"Giờ cậu muốn chơi gì?" Đăng Dương hỏi.
Hắn mỉm cười nhìn cậu, dưới ánh đèn đêm, trông hắn đẹp trai đến rụng rời. Quang Hùng thành thật nói: "Gì cũng được... Thậm chí cho tớ nhìn cậu một ngày luôn cũng được, cậu... cậu quyết định đi."
Dĩ nhiên hắn rất tự tin với khuôn mặt của mình, bật cười một tiếng: "Để tôi quyết định?"
Quang Hùng gật đầu.
Đăng Dương thoải mái nắm lấy tay cậu, "Để xem... Mua chút đồ cậu thích ăn, rồi về nhà, tắm, ôm cậu vừa xem TV vừa ăn."
Ánh mắt Quang Hùng ngập tràn vui vẻ, cậu gật đầu – nguyên ngày hôm nay hai đứa đã mệt mỏi lắm rồi.
Thế là Đăng Dương nắm tay Quang Hùng đi mua đồ ăn rồi đón xe về nhà.
Về đến nhà đẩy cửa vào xong, Quang Hùng mới nhìn thấy bánh kem và hoa tươi rượu đỏ trong phòng khách, lâu thật lâu vẫn không thể mở miệng được.
Bánh kem to có năm tầng, trên tầng cao nhất còn có hai cậu trai đang ngồi cạnh nhau, cười thật ngọt ngào, cạnh bánh kem là hoa tươi thơm phức nữa. Quang Hùng cầm lấy tấm thiệp nhỏ trông rất đẹp —- Quang Hùng, tốt nghiệp vui vẻ.
Giọng cậu run run: "Cậu đâu có biết được là tớ sẽ về đâu, nếu hôm nay tớ không tới được..."
"Vậy thì tự xử lý đám này thôi, đợi lúc nào cậu tới được thì chuẩn bị cái khác." Đăng Dương cười với cậu, "Bánh kem với hoa không để lâu được, nếu cậu không tới được thì đành để phí chứ làm sao."
Quang Hùng cứng người, khó khăn tưởng tượng ra cảnh hôm nay hai đứa thú nhận không thành công, hoặc là mẹ cậu không cho cậu đi theo Đăng Dương... Nếu thật sự là vậy, cậu không dám nghĩ đến tâm trạng của hắn sẽ như thế nào nữa, rồi lủi thủi một mình về nhà xử lý những thứ này – vốn là quà mừng tốt nghiệp cho cậu.
Chỉ mới tưởng tượng thôi mà trái tim Quang Hùng đã xoắn thành một nùi.
"Chậc, hôm nay làm sao vậy..." Đăng Dương nhìn viền mắt của Quang Hùng đỏ lên thì kéo người vào lòng vỗ về, cười nói: "Biết ông xã tốt cỡ nào chưa?"
Quang Hùng cố gắng không khóc, gật đầu một cái. Đăng Dương bật cười: "Biết là được rồi, giờ cậu nhìn thấy rồi đó, đi tắm trước hay sao? Có mệt không?"
Quang Hùng đang rất vui vẻ, không hề cảm thấy mệt, cứ đứng im mà nhìn cái bánh kem thật to. Đăng Dương thấy thế thì bật cười, lấy ngón tay quệt một chút kem rồi bôi lên miệng cậu. Quang Hùng chớp chớp mắt, liếm kem trên môi vào, kem tươi ngọt lịm, ngọt đến trong lòng Quang Hùng.
Đăng Dương cười nói: "Được rồi, cho ăn thử rồi đó, đi tắm được chưa?!"
Quang Hùng tỏ vẻ muốn nói lại thôi: "Cậu... đút một lần nữa được không..."
Quang Hùng dán mắt vào đầu ngón tay thon dài dính kem của hắn, ánh mắt mong đợi cực kì, hệt như đứa nhỏ đòi kẹo. Đăng Dương hiểu ngay ý cậu, lại quệt chút kem rồi bỏ vào trong miệng mình, cúi đầu hôn Quang Hùng.
Môi Quang Hùng mềm lắm, đầu lưỡi còn mềm hơn, đôi môi ấy nhẹ nhàng cọ môi Đăng Dương, mang theo chút lấy lòng, dịu dàng mà đầy yêu thương. Nhưng Đăng Dương thì không thích kiểu hôn bình thường này, hắn ôm người lên trên bàn, thô bạo hôn sâu hơn.
Không biết qua bao lâu, Đăng Dương mới buông Quang Hùng ra, trêu cậu: "Cậu được đấy, dám chủ động câu dẫn tôi, thích tôi hôn dữ vậy hả?"
Quang Hùng gật đầu, cực kì xấu hổ mà đính chính: "Tớ thích cậu mà..."
Hắn đè vai cậu lại, không cho cậu nhảy xuống bàn, lại kéo tay Quang Hùng để cậu ôm eo hắn rồi cúi đầu hôn tiếp.
Nụ hôn này dịu dàng hơn lúc nãy nhiều, Quang Hùng ôm chặt Đăng Dương, ngón tay khẽ run lên. Một lúc sau Đăng Dương buông cậu ra, ôm cậu xuống dưới rồi cười nói: "Lần này được chưa?"
Quang Hùng đòi kẹo thành công thì gật đầu, lại lấy được thông tin "Tí nữa hôn cậu tiếp" của Đăng Dương thì thỏa mãn triệt để luôn, vui vẻ chạy lên lầu.
Đăng Dương rút khăn giấy ra lau sạch ngón tay dính kem, chậm rãi theo cậu lên lầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top