Chương 7: Phản công

Xe bỗng nhiên gia tốc, nhưng lại hướng thẳng về phía hàng rào của bồn hoa. Dara chưa kịp kinh hô, Chaerin đã bẻ tay lái về bên trái.
Xe kêu "két" một tiếng dài quay nửa vòng trên mặt đất, vọt nhanh vào một cái hẻm nhỏ phía bên trái. Vừa quay xe Chaerin đã thấy chiếc xe tải phía sau lao ầm đến, thấy các nàng rẽ vào ngõ hẻm bất đắc dĩ phải chạy tiếp. Lúc xe tải vừa đi, hai chiếc mô tô bắt đầu theo sát. Dara nhưng là mất hết cảm giác, khẩn trương chỉ đạo Chaerin lái xe.
"Mau mau, phanh xe!". Hiện tại Dara nhất định đặc biệt hối hận để cho nàng lái xe.
Lao ra ngõ nhỏ không lâu, Chaerin lại bẻ tay lái về phía trái, đem xe tiến ra đường lớn.
Đường lớn đã lên đèn.
Lúc này, đã có thể thấy rõ ràng hai chiếc mô tô theo sát phía sau qua gương chiếu hậu. Nhưng mà Dara còn đang trong lúc khẩn trương nên không phát hiện ra, giúp đỡ Chaerin nắm chặt vô lăng, nói: "Mau phanh lại, tôi bảo em phanh lại có nghe thấy không?".
"Được rồi, được rồi!".
Chaerin hung hăng đạp mạnh chân ga một cái, xe lại vọt lên.
Dara kinh thanh nói: "Phanh xe!".
Chaerin để ý thấy mô tô phía sau đã lại gần, đạp mạnh phanh đồng thời đánh ngang xe. Một chiếc mô tô bị bất ngờ, đâm trúng thân xe bắn ra vệ đường, sống chết không rõ.
Chaerin hét lớn: "Toi, đâm trúng người rồi!".
Mở cửa xe nhảy xuống.
Dara sửng sốt một chút, sau đó hung hăng trừng mắt nhìn nàng, cũng chuẩn bị xuống xe. Đúng lúc Dara xuống xe, người nằm trên mặt đất đột nhiên nhảy dựng lên, từ phía sau rút ra một con dao sáng loáng xông tới. Dara chưa từng gặp qua tình huống này, bất ngờ không có phản ứng, sững sờ đứng một chỗ.
Chaerin một tay đặt tại thân xe nhảy lên nương theo quán tính xuất một cước. "Răng rắc" một tiếng, cổ tay gãy rời. Mặc dù lực chân của Chaerin không bằng Minzy nhưng cũng là nhất cước đá gãy côn tam khúc.
Chaerin một cước giải quyết hắn, dựa thế rơi xuống không đợi đứng vững đã đem Dara ôm vào trong ngực, dùng mũi chân đá con dao trên mặt đất. Lưỡi dao cắm thẳng vào đùi hắn, tạo thành một vết cắt sâu, trong nháy mắt máu chảy ra như suối. Dara lúc này mới phản ứng lại. Nhìn mặt đất đầy máu, cứng ngắc trong nháy mắt rồi lập tức hiểu ra chuyện gì đang xảy ra, sắc mặt trắng bệch hỏi: "Bọn họ là tới giết tôi sao?".
Chaerin không biết trả lời thế nào cho phải.
Nói "Phải"? Nàng làm sao biết được?
Nói "Không phải"? Nàng phải giải thích thế nào?
Đang muốn nói, có thể bọn họ chỉ là băng đua xe, không chừng là lúc nãy chạy vào ngõ đâm phải xe của họ, người ta giận quá nên. . . Đúng lúc đó, sắc mặt của Dara bỗng nhiên thay đổi như là nhớ tới cái gì đó, cắn răng nói: "Bọn họ vẫn còn nhẹ tay!".
"Bọn họ" này đương nhiên không phải nói hai người trước mặt. Chaerin bỗng nhiên cảm thấy Dara dựa mạnh vào mình, trong lòng biết lúc này nàng tám phần là chân nhuyễn rồi, đỡ lấy hông của nàng, nói: "Lên xe đi".
Dara không có phản đối, cũng không nói gì khác, tùy ý để Chaerin ôm nàng đặt ở ghế phụ, thắt dây an toàn cho nàng. Đang lúc khởi động xe, Dara đột nhiên hỏi: "Bọn họ làm sao bây giờ?".
Chaerin nói: "Để bọn chúng tự đi đi. Lẽ nào chúng ta còn phải đưa bọn chúng về? Trên người bọn chúng đầy máu như vậy sẽ bẩn xe mất".
Dara không biết vì sao bị những lời này chọc cười, cười khanh khách đi ra. Cười hai tiếng lại nhớ tới cảnh lúc nãy, sợ hãi ngừng lại. Nàng cởi dây an toàn, mang theo đăm chiêu nhìn Chaerin, thấy vị này trong lòng như có điều gì mờ ám, lúng túng như thợ vụng mất kim.
"Mau thắt dây an toàn!" Chaerin nói.
"Kỹ thuật lái xe của em không phải rất tốt sao?".
". . . . . ."
"Tôi từ lần đầu thấy em đã biết em không đơn giản." Dara như là đang nói với Chaerin nhưng đồng thời cũng như đang nói với chính mình, "Em từ nay về sau làm tài xế cho tôi".
". . . . . ."
Chaerin bồn chồn: hiện tại ta chẳng phải là đang làm tài xế cho nàng sao?
"Em trước đây là làm gì?".
Này này, tiểu thư, lòng hiếu kỳ cũng quá lớn đi. Thế nào mà biểu cảm lại như một cô gái bình thường thế? Hình tượng người phụ nữ khôn khéo mạnh mẽ đi đâu mất rồi?
"Tôi trước đây là làm việc phạm pháp để kiếm cơm ăn." Chaerin lại bắt đầu bốc phét.
Dara rõ ràng không tin.
"Thật mà".
"Lý lịch của em không có lưu tiền án."
Đã tra ra nhanh như vậy? Thân phận này vốn là giả, tra được mới là lạ! Chính xác mà nói, thân phận thật của Chaerin mới là kỳ lạ.
"Tôi chưa từng bị bắt". Chaerin nói.
Con ngươi sáng sủa của Dara nhìn nàng vẫn không nhúc nhích, nói: "Em có thể nhảy cao không?".
"Nhảy từ lầu hai xuống không chết."
Dara nghe ra ý xuyên tạc của nàng, cũng không hỏi lại, chỉ là không hờn không giận nhíu nhíu mày.
"Ừm. Park tổng. . ."
"Gọi Dara được rồi."
"Cái này, Dara. . . "
"Có chuyện gì?"
"Nhà ngài ở đâu?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top