Chương 6: Ám xà
Quả nhiên, đại tỷ lại nói: "Đối với người thường mà nói, khả năng mở ra dị năng không được một phần vạn, nếu như không thành công sẽ trở thành bộ dạng giống như cương thi. Máu của ta chứa năng lực hồi phục sức khỏe cực mạnh, khả năng mở ra dị năng này là lớn nhất. Ngoài ra còn tùy thuộc vào ý chí lực của người nhận, theo ý chí siêu cường khả năng mở ra được dị năng cũng tăng thêm ba phần. Người có tiềm lực khác nhau cũng sẽ biểu hiện ra dị năng khác nhau, chúng ta vượt qua hàng vạn người trổ hết tài năng, trở thành cao cấp sát thủ nói rõ chúng ta có dị năng tiềm lực, xác xuất thành công là tám phần mười. Đương nhiên vẫn còn hai phần mười xác xuất thất bại, ngươi tốt nhất nên cân nhắc".
Nói xong cười tủm tỉm nhìn Chaerin, cuối cùng tổng kết một câu: "Mà, yên tâm, nếu như ngươi thành cương thi, ta sẽ tự mình đến làm thịt ngươi!".
Chaerin toát mồ hôi lạnh khắp người.
Cái này không phải là vì nàng sợ hỗn hợp trong bình không thành công mà là nghĩ tới....
Vốn dĩ xác xuất thành công không tới một phần vạn, như vậy lúc đại tỷ mở ra dị năng có bao nhiêu nguy hiểm, mà lúc đó nàng lại không giúp được gì. Với lại, đối với nàng mà nói, xác xuất tám phần mười hoàn toàn đáng giá thử một lần. Thế nhưng, Chaerin nắm chặt cái bình nhỏ bằng ngón tay cái, khó có thể hạ quyết tâm. Đơn giản là vì. . . .
Chaerin nhìn liếc mắt nhìn Dara ở phía xa xa. Nàng hẳn là đang ở trong xe nhìn về phía bên này phải không?.
Park Bom hiểu ý cười, nói: "Này Pudong, đại tỷ ta cũng không rảnh rỗi cùng ngươi tán gẫu, ta phải đi! Ta chỉ hỏi ngươi một câu: ngươi vẫn là không muốn đi cùng ta".
Chaerin trầm mặc hai giây, nói: "Ta có việc quan trọng muốn làm".
Park Bom nhẹ nhàng nở nụ cười, cười hai tiếng, vuốt đầu Chaerin, nói: "Không đi cũng không sao, ngươi có thể buông hết mọi thù hằn, có thể thấy được quyết tâm của ngươi đặt tại chỗ này. Cái này coi như ta cũng yên tâm rồi!. Đại tỷ ta sẽ chậm rãi san bằng Cổ gia, làm luôn cả phần của ngươi!".
Chaerin gật đầu.
"Nhưng là nếu sau này chúng ta quay lại tổ chức, ngươi đơn độc một mình, chỉ cần là không phải sắp chết tuyệt đối không được tới tìm chúng ta!".
Ngữ khí của đai tỷ trở nên rất nghiêm túc, Chaerin biết nàng không phải đang nói đùa.
Nếu như để tổ chức tra ra được hành tung của Chaerin, cuộc sống sinh hoạt bình thường sẽ không còn được bình yên.
Đại tỷ dùng vạt áo lau mặt nàng, nói: "Khóc cái gì mà khóc? Giả bộ đa sầu đa cảm để làm gì?".
Chaerin lại càng hoảng sợ, ta sẽ khóc sao? Sao có thể?
Nàng lấy tay sờ lên mặt.
"Ngươi lại gạt ta!".
"Đó là bởi vì chỉ có ta mới có khả năng lừa ngươi!". Đại tỷ cười nhạo một tiếng dài.
Chaerin biết ý của nàng, đây là dặn nàng cẩn thận không nên tin tưởng người khác.
Chaerin nhìn nàng một cái thật sâu, nói: "Đại tỷ yên tâm, tốt xấu gì ta cũng xếp hàng thứ 9".
Park Bom gật đầu, có chút hứng thú hỏi: "Người trong xe là ai? Ta trông quen quen?".
Chaerin mắt đảo như rang lạc, cuối cùng đem mắt đi nghiên cứu độ phẳng của sàn xi măng.
"A, ta nhớ ra rồi! Nàng là người năm năm trước ở Mỹ cứu ngươi một mạng!". Đại tỷ giả vờ bừng tỉnh đại ngộ. "Ngươi lúc đó cố tình tìm "Bộ trưởng tình báo" Seungri nhà chúng ta điều tra chuyện của nàng cho ngươi, hóa ra là nàng à".
Chaerin trong một lần chấp hành nhiệm vụ ở Mỹ thiếu cẩn thận bị cảnh sát cùng vệ sĩ của lão nhà giàu kia truy đuổi mấy trăm dặm. Lúc đó Dara khoảng hai mươi ba tuổi, đang học thạc sỹ, Chaerin gặp nàng đồng thời ở tại nhà nàng băng bó vết thương.
". . . . . . Này, đại tỷ, không phải ngươi đang vội hay sao?". Chaerin bắt đầu thúc giục.
Đại tỷ là thiên tài chỉ liếc mắt nhìn qua ảnh chụp năm năm trước mà vẫn nhớ kỹ, nếu để đại tỷ điều tra thêm chắc chắc sẽ bất lợi cho nàng!.
"Pudong. Ngươi hơi quá đáng, đối đãi với đại tỷ như vậy. Ta lao tâm khổ tứ vất vả nuôi các ngươi lớn lên đâu có dễ dàng"
"Nhưng lúc huấn luyện không nương tay "hung hăng" chà đạp chúng ta".
"Ngươi là cái đồ không có lương tâm! Chờ đấy! Ngươi có tình nhân quên thân nhân! Ngươi nhớ đấy, mặc kệ ngươi cầu xin thế nào, ta cũng không giúp ngươi giải quyết cái ám xà kia!".
Chaerin vừa nghe nhíu mày nói: "Có ám xà?".
"Ám xà" là thuật ngữ chuyên dụng trong giới, ý là chỉ người đánh lén.
"Đúng vậy, một chiếc xe tải, hai mô tô, đoán chừng không bao lâu sẽ xuất hiện. Hứ! Ta sẽ không giúp ngươi giải quyết! Ngươi tự mình làm đi!". Nói xong cũng không quay đầu lại tiêu sái đi mất.
Lắc mình một cái, đã không thấy bóng đại tỷ.
Chaerin dở khóc dở cười ngây ngốc nửa ngày.
Quên đi, có vài cái xe cũng giả quyết không được thì sao nàng có thể làm sát thủ chuyên nghiệp suốt sáu năm qua cơ chứ. Nghĩ kỹ một chút, nếu đại tỷ có thể thoải mái bỏ đi như vậy thì người đuổi theo chắc không phải là người của tổ chức phái đến. Hơn nữa các nàng ẩn nấp rất kín đáo, tuyệt đối không bị bại lộ. Như vậy, không phải tới tìm nàng thì mục tiêu là Dara. Công ty hai ngày trước chắc chắn đã gặp chuyện bằng không cha con họ sẽ không phải đêm hôm khuya khoắt chạy đến công ty kiểm tra đối chiếu tài liệu.
Nghiêm trọng đến mức nào mà hai người khẩn trương như vậy? Lại còn mời nàng là người có võ công làm bí thư? Nhớ tới vị giám đốc kinh doanh bị Dara sa thải lúc trước Chaerin nhíu nhíu mày. Dara chung quy còn thiếu kinh nghiệm, rút dây động rừng rồi sao?
Tiến lên vài bước nói: "Tổng giám đốc, xong rồi".
Dara gật đầu nói: "Lên xe đi". Dĩ nhiên cũng không có hỏi nàng vì sao hàn huyên lâu như vậy.
Chaerin đi tới vị trí lái xe bên trái mở cửa xe, nói: "Tổng giám đốc, để tôi lái xe được không?".
Dara có chút vô cùng kinh ngạc, cười nói: "Không phải em vừa dù chết cũng không chịu lái sao?".
Chaerin cười xòa hai tiếng, nói: "Lúc nãy đường đông, tôi sợ đâm phải người ta. Hiện tại đã hết giờ tan tầm, xung quanh cũng không phải khu náo nhiệt, trên đường cũng không có nhiều xe. Tôi luyện tập trước, ngài kiểm tra một chút xem mai còn muốn ta làm lái xe nữa hay không".
Dara lùi lại, cười nói: "Được". Đứng dậy ngồi xuống ghế phụ. Nàng rất yên tâm ngồi trên ghế phụ. Chaerin cẩn thận thắt dây an toàn, thấy Dara không phản ứng liền nhắc nhở: "Tổng giám đốc, thắt dây an toàn vào đi!" một bên giơ tay giúp nàng.
Dara thấy Chaerin nghiêm túc như vậy lấy làm lạ, có phần khẩn trương, dường như có chút hoài nghi nàng rốt cuộc có biết lái xe hay không.
Khởi động xe! Chưa có gì khác thường! Chaerin lái xe chậm rãi đi một lúc lâu thì nghe Dara nói: "Em lái tốt đấy".
"À, cảm ơn!". Nàng coi như khích lệ.
Không bao lâu, gương chiếu hậu thấp thoáng bóng dáng một chiếc xe tải. Đằng trước có một khúc quay.
Muốn dựng tai nạn ô tô hả?
Chaerin trong lòng cười lạnh một tiếng, nét mặt dường như không có việc gì nói với Dara: "Tổng giám đốc, tôi chuẩn bị tăng tốc, ngài cẩn thận nhé!".
Nàng nhấn ga liền một mạch, xe ngay lập tức lao nhanh về phía trước!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top