Chương 4: Tài xế
Dara đưa Chaerin một bản tài liệu, nói: "Tầng bí thư nghỉ phép hai ngày, cô viết chữ đẹp, giúp tôi một chút."
Viết chữ đẹp thì có quan hệ gì ở đây? Hiện tại đều là đánh máy vi tính, không lẽ làm bí thư phải viết tay? Chaerin không biết ngoại trừ sơ lược lý lịch phải viết tay còn có cái gì nữa. Nhưng là phân phó của tổng giám đốc, như là lệnh vua ban xuống, lập tức gật đầu đáp ứng.
"Cô xuống phía dưới thu thập đồ đạc đi, ngày mai đến ban trợ lý báo tin. Được rồi, tối nay cô có rảnh không?"
"Cái này. . . . . ." Tổng giám đốc gọi, dù là không có thời gian cũng phải thành có thời gian, thế nhưng. . . . . .
"Có chuyện gì sao?"
Dara à, nàng thật đúng là ép người ta quá.
"Tối nay chị tôi đến". Chaerin không thể làm gì khác hơn là nói thật.
Dara khó hiểu hỏi: "Cô không phải nói nhà cô ở tại vùng núi Seocho sao?"
Chaerin gật đầu nói: "Là tới tìm tôi vay tiền. Nói là trưởng bối trong nhà qua đời, vì vậy. . . ".
Chaerin dùng từ cẩn thận, triển khai liên tưởng phong phú của nàng. Lời nói dối càng tỷ mỷ càng dễ bị vạch trần, người bình thường thường tin tưởng phán đoán của mình vì vậy dẫn dắt đối phương vào không gian tưởng tượng rồi đưa ra kết luận mà đối phương mong muốn, lời nói dối như vậy mới khiến người khác tin. Ánh mắt có chút áy náy nhìn Dara, vị tiểu thư này, tại công ty lanh lợi tháo vát, hay động tâm thương người.
Dara có chút xúc động, suy nghĩ một lúc, nói: "Như vậy đi, tôi đi cùng cô."
"Hả?". Nàng đi gặp đại tỷ, đưa Dara đi theo thế nào được? Chaerin có chút bối rối, khéo léo cự tuyệt: "Không cần, tôi tự đi là được rồi. . . . . ."
"Tôi có thể chi cho cô một tháng tiền lương, chẳng qua tôi muốn nhìn xem cô có gạt tôi hay không!" Nàng liếc mắt nhìn Chaerin có chút gian trá.
Chậc, lúc này lại thông minh thế.
Chaerin sao nỡ nhẫn tâm làm Dara mất hứng? Chỉ còn biết gật đầu đáp ứng.
Trở lại phòng tài liệu, Jinwoo đã kích động chạy tới, nói: "Haneul, cô quen tổng giám đốc?"
"Không quen. Mới gặp một lần". Hơn nữa tối hôm qua còn cho cha nàng một cước.
"Oa, thật không? Tổng giám đốc có phải rất hấp dẫn hay không?. Cô không biết, tôi là fan của nàng. Từ nước ngoài trở về làm tổng giám đốc mới có nửa năm đã quay mấy lão cổ đông như chong chóng. Lần trước còn sa thải giám đốc kinh doanh!"
"Hế". Chaerin tùy ý gật đầu.
"Đây là thái độ gì? Không phải cô làm sai chuyện gì bị tổng giám đốc phát hiện đấy chứ?"
". . . . . ."
Chaerin thở dài, tên này thật lắm chuyện, không hiểu tại sao là đàn ông mà lại nói nhiều như vậy!
"Đúng không? Thật là bị nắm thóp rồi?"
Bị Jinwoo lải nhải cả buổi chiều, Chaerin làm như không nghe thấy, tổng giám đốc lại gọi điện thoại tới.
Ra đến ga ra, tiểu thư hỏi: "Biết lái xe không?"
"Biết một chút".
Xe đạp, ô tô đương nhiên không cần phải nói, du thuyền ca-nô không đáng kể, xe tăng bọc thép tùy ý lái, các loại loại máy bay, tàu bay cũng không thành vấn đề.
"Tốt lắm, tôi tìm cho cô cái giấy phép, từ nay về sau cô lái xe cho tôi."
"Hả?". Tiểu thư, ta tùy tiện nói một chút cũng tin? Nàng cũng không sợ bị tai nạn xe cộ mà mất mạng sao?.
"Thế nào, không muốn?"
"Muốn, muốn, nhưng mà tôi bị say xe".
"Không sợ, lái xe sẽ không bị say, ngồi xe mới say".
Chaerin âm thầm đảo cặp mắt trắng dã. Tiểu thư, ngươi tin lời ta? Quá dễ tin người rồi.
"Cô cho rằng trên đời này không có công phu thực sự sao?". Nàng đột nhiên hỏi một câu, sau đó cười cười, mang theo một chút hoài niệm, nói: "Tôi trước đây gặp qua một người, có thể nhảy qua tường cao ba thước".
"Thế nào, không tin?".
"Tin! Không tin không được? Tôi lúc trước ở bên ngoài lăn lộn cũng đã từng gặp qua cao thủ. Có điều để có thể luyện đến trình độ như vậy phải có nghị lực phi thường, vượt qua giới hạn của người bình thường. Thế giới mà bọn họ sống ngươi khó có thể tưởng tượng ra được, tổng giám đốc cảm thấy hứng thú chẳng qua là vì cảm thấy thế giới của bọn họ không giống với thế giới của ngài mà thôi". Có lòng hiếu kỳ mạnh mẽ với thế giới hắc ám không phải là chuyện tốt.
"Huống hồ, giỏi võ thì có ích lợi gì, chỉ biết trở thành tay sai cho người khác, kẻ chết thay. Chỉ có người có tiền như tổng giám đốc mới tốt!".
"Cô quả nhiên biết võ công". Dara liếc mắt nhìn Chaerin, nói: "Lái xe đi, em gái!".
". . . . . ."
Chaerin cảm thấy như nàng bị cái "Võ lâm cao thủ" này đùa giỡn.
Chaerin bị say xe là thật, nhưng là không phải say như người bình thường. Tình hình chung khi nàng lái xe là phi tiêu bay đầy phía sau, xe cảnh sát, xe bảo tiêu chạy đuổi theo thành hàng dài. Vì vậy, nàng chỉ quen nhấn ga, không quen phanh xe mà lái xe bình thường phải đi rất chậm, bằng không sẽ đi quá tốc độ cho phép. Chậm rì rì như vậy khiến nàng say.
May là lần này tổng giám đốc cuối cùng cũng không có bắt nàng lái xe, khiến cho Chaerin hưởng thụ cảm giác được tổng giám đốc lái xe cho một lần. Bằng không khiến đại tỷ nhà nàng chờ, nàng không chết cũng bị lột da! Nói đến cặp mắt của thủ lĩnh đại tỷ nhà nàng tuy rằng không thể giết người nhưng đã có tiền lệ khiến người khác phát điên.
Khi xe chạy đến điểm hẹn, hai người liền nhìn thấy một người phụ nữ nông thôn điển hình đứng bên cạnh, thấy Chaerin hai mắt bắt đầu đẫm lệ, hô to bằng tiếng Seocho địa phương: "Chaerin muội!"
Chaerin sợ đến hồn bay phách tán.
Kia, kia, kia, kia là ai? Tiểu mỹ nhân đại tỷ chim sa cá lặn, bế nguyệt tu hoa, khuynh quốc khuynh thành, mê chết người không đền mạng của nàng đâu?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top