Chương 21: Tên em là Chaerin

"Chị biết không, Dara. . . . . . em. . . . . . Em rất bẩn".

Chaerin mở ra hai lòng bàn tay, dường như bao vết tích vẫn còn loang lổ.

"Chị xem, hai tay em là dính đầy máu, là trong đó có máu của những kẻ tội ác tày trời, nhưng cũng vấy máu của người vô tội. . . . . .".

Dara sửng sốt một chút, chợt nắm chặt lấy tay của Chaerin, đem đôi bàn tay lạnh lẽo ấy áp lên mặt, ra sức cọ xát dường như muốn dùng nhiệt của mặt làm ấp đôi bàn tay này, nói: "Tiểu Chae, đừng nói nữa! Quên nó đi!".

"Em cũng không phải chỉ có giết người".

Hai con ngươi của Chaerin gần trong gang tấc thâm thúy mà mang theo mê man, lộ ra tự giễu cùng tuyệt vọng tràn đầy cô đơn.

"Để thực hiện nhiệm vụ, em phải ngụy trang, giả dạng thành cái gì thì là cái đó, đến bây giờ em là cái dạng gì, chính bản thân em cũng không biết".

"Vì nhiệm vụ, em còn cùng người khác lên giường, bao nhiêu người em còn đếm không hết. . . . . ."

"Đừng nói nữa, em đừng nói! Đừng nói về chính mình như vậy!"

Dara ghé vào vai nàng, gắt gao ôm lấy, hai mắt đẫm lệ. Tuy nhiên cô ấy khóc không phải vì bản thân mà là khóc cho Chaerin, khóc cho cái người bị dồn nén hết lần này đến lần khác mà không khóc được.

"Tôi biết! Tôi biết! Tôi biết em là người như thế nào! Để cho tôi nói cho em biết em là người như thế nào!".

"Em là vệ sĩ giỏi nhất, là người tình ân cần nhất thế giới, là người yêu khiến cho người khác an tâm nhất, là người đáng để tôi ái mộ suốt đời, là người mà tôi yêu nhất!".

Chaerin sờ lên mặt Dara "Sao chị khóc?".

Dara nước mắt ròng ròng, nghẹn ngào nói: "Tôi khóc hộ em".

"Em? Em không cần khóc. Em chưa bao giờ vì chính mình mà khóc".

Sinh thời chỉ ở khi LinhTOP đại nhân qua đời ngày đó, cùng các anh chị em khóc to một hồi. Từ đó về sau, nàng tự nói với bản thân, không được khóc! Có thể lưu huyết, có thể liều mạng, nhưng sát thủ không được yếu đuối, vì vậy nàng không có quyền khóc!

Dara lại nói: "Không phải, không phải là em khóc!"

Cô ấy chỉ vào tim của Chaerin, "Tôi nghe được là tâm của em đang khóc! Là em đang đau lòng!".

Tâm của nàng? Tâm của nàng. . . . . .

Đúng rồi, nàng từ thật lâu đã đem tâm mình đặt trên người Dara. . . . . .

Ba năm? Năm năm? Hay là từ lúc ban đầu mới gặp? .

Khi đó, Dara vẫn chỉ là một cô gái trẻ, một người tràn ngập hiếu kỳ đối với thế giới ngầm, một thiếu nữ dễ cảm động trước hành động anh hùng cứu mỹ nhân.

"Thế giới ngầm đầy rẫy dơ bẩn cùng ám muội, chị ngàn vạn lần đừng vì tò mò mà. . . . . ."

Ta nói những này làm gì? Là muốn dùng những lời này để cự tuyệt cô ấy ư?

Không! Ta là đang thử, chậm rãi từng bước thăm dò khả năng chịu đựng của cô ấy sao?

Tâm của ta vẫn nhơ nhuốc như vậy! Cho dù là đối với người trong lòng, cũng. . . . . .

Dara, Dara. . . . . . đừng cự tuyệt em . . . . .

Xin đừng cự tuyệt em . . . . . em đã không thể không có chị rồi. . . . . .

Chị biết không, em sẵn sàng dùng tất cả các thủ đoạn ti tiện chỉ để có được chị. . . . . .

"Sao em có thể. . . . . . sao em có thể cho rằng tôi đối em chỉ là tò mò?"

Dara loạng choạng, Chaerin vội ôm lấy cô. Chỉ nghe thấy cô ấy cắn chặt môi nói:

"Tiểu Chae, em có biết là em đáng giận lắm không? Tôi không thấy được em, thậm chí ngay cả sự tồn tại của em cũng như một giấc mơ!".

"Tôi chỉ có thể nghĩ em hiện giờ đang làm cái gì, em sống trong thế giới đẫm máu không biết có gặp nguy hiểm hay không, không biết em có vui hay không".

"Mỗi một món quà em tặng tôi nhân dịp sinh nhật, lễ tình nhân, giáng sinh tôi đều giữ lại bởi vì chúng đại diện cho em. Em tặng tôi đạn tôi lo lắng không biết em có bị thương không, em tặng tôi cây thánh giá, tôi biết em đã giết người vô tội, em tặng tôi "tương tư" tôi biết em nhất định đang nhớ tôi. . .

Tôi nghĩ em thích mặc loại quần áo nào, em thích ăn gì, thích nghe loại nhạc gì, thích xem phim gì, bộ dạng lúc ngủ của em như thế nào. . . . . .

Tôi đều từ trong mộng thấy cảnh em chém giết mà giật mình tỉnh giấc, em cho rằng tôi vượt qua năm năm như vậy chỉ vì đối với em tò mò thôi sao?".

Hóa ra cuộc sống của Chaerin, mọi thứ liên quan đến Chaerin, dù không nhìn thấy nhưng người con gái tinh tế này lại qua từng món quà Chaerin gửi mà nhìn ra được.

Có hàng vạn lời muốn nói nhưng lại không thể mở miệng.

Cuối cùng chỉ nói một câu.

"Tên em là Chaerin".

Tên này, là nàng nợ Dara đã năm năm.

Năm đó khắc chữ "Chae" lên viên đạn không phải do nàng nhất thời xúc động. Là vì nàng tưởng niệm, vô cùng tưởng niệm muốn nói cho Dara biết tên mình nhưng lý trí của nàng ngăn lại, trong thế giới ngầm một chút sơ sẩy cũng đủ mất mạng. Thế nên nàng mạo hiểm tiết lộ một chữ "Chae" .

Dara lúc này dựa vào Chaerin, cằm đặt trên vai nàng, nhè nhẹ hôn cổ nàng, má kề má. Nụ hôn mềm mại mang thương tiếc, hết hôn cổ rồi quay sang liếm đến tai, không chút tiếng động tiến vào an ủi nội tâm Chaerin.

Đây sẽ là một đêm tràn ngập xuân ý nếu như không có sự tồn tại của vị khách không mời kia!

Chaerin dựng Dara dậy, nhẹ nhàng ôm cô đặt ở sô pha. Đem ngón tay điểm lên hai cánh hoa hồng nhạt đang muốn đặt câu hỏi kia nói: "Chờ em một chút."

Cầm cái khay đựng hoa quả, đạp tung cửa phòng ngủ của Dara, bên trong một loạt phi tiêu bắn ra cắm sâu vào khay đựng hoa quả. Chaerin buông khay, nhanh chóng rút dao phi vào, bên trong có tiếng người kêu lên rồi ngã xuống.

Nhìn vóc dáng hắn khá cân xứng, không qua cao lớn thô kệch, là vóc dáng chuẩn của sát thủ. Màn vừa rồi chứng minh thân thủ của hắn cũng linh hoạt. Gương mặt cũng hết sức bình thường tìm đâu cũng thấy là gương mặt lý tưởng của sát thủ.

Chaerin bước vào, đá mạnh vào bụng hắn, hắn ôm bụng nằm rên trên mặt đất.

Tốt lắm, vẫn còn biết đau.

Ngạc nhiên là trên trán hắn có một dấu hiệu màu xám mờ mờ khó nhận ra. Chaerin nhíu nhíu mày nhớ lại cách ra đòn vừa nãy của hắn. Kết luận: tuy rằng không bằng nhưng rất giống với anh tư.

Rút ra dao cắm trên cổ tay hắn, đè vào động mạch chủ trên cổ nói: "Mi là người của "Thiên Tâm Thừa"?".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top