Chương 20: Tình cảm chân thành
"Vậy hiện tại thì sao? Sao bây giờ em có thể gặp tôi?".
Dara oán hận nắm vai Chaerin, móng tay tiến sâu vào da thịt, hình như chỉ có như vậy mới có thể nắm được người trước mặt, có như vậy mới tiến gần được tới linh hồn của đối phương. Thế nhưng cô không biết, cô đã sớm bắt được cái linh hồn dường như lạnh lùng tĩnh mịch nhưng lại yêu cô tha thiết kia từ lâu rồi.
"Em đã rời khỏi tổ chức". Chaerin nhàn nhạt nói, tả sơ qua quá trình trốn chạy lưu vong của nàng.
Dara cả người run lên.
"Vậy vì sao em còn muốn trốn tôi! Vì sao không nói cho tôi biết tên em! Vì sao lừa tôi!".
"Em muốn gặp chị, muốn ở cùng một chỗ với chị!".
"Nhưng mà nếu chị không cần em, em phải làm sao?".
"Tiểu Chae! Tiểu Chae. . . . . . Tiểu Chae. . . . . ."
Chaerin nghĩ, Dara hiện tại nhất định rất hận nàng, mới có thể quên đi nàng là một sát thủ nguy hiểm, không kiêng nể gì gào thét tên nàng.
"Năm năm này, tôi rõ ràng cảm thấy em như đang ở bên tôi, nhưng lại không nhìn thấy em, tôi giống như muốn điên rồi! Trên lớp học tôi luôn luôn ngồi ở bên cửa sổ, bởi vì tôi nghĩ như vậy sẽ dễ cho em thấy. Tôi cuối cùng nghĩ em nhất định là đang ở bên tôi. Nếu như không phải em lúc nào cũng ở bên, làm sao có thể giờ giờ phút phút biết được tình hình của tôi. Mỗi tối ngồi ở ký túc xá, tôi biết em đang nhìn tôi, tôi ngồi ở đó mà như ngồi bên cạnh em. Thế nhưng, nếu em luôn ở bên tôi vì sao không gặp tôi? Tối nào tôi cũng đợi em nhưng mà em chưa bao giờ xuất hiện!".
"Dara. . . . . ."
Sao cô ấy biết nhiều như vậy! Cô ấy biết chính mình cũng nhớ cô ấy. Cái này sao có thể không khiến Chaerin vui mừng cùng tâm động được.
"Năm năm này, ngoại trừ đọc sách, làm việc, tôi chỉ nhớ em. Đã năm năm rồi, lẽ nào tôi còn không rõ? Tôi đã không còn là cô gái cái gì cũng không hiểu kia rồi!".
Suốt năm năm, là tưởng niệm cùng dằn vặt hành hạ mỗi lúc tỉnh mộng.
Những bàng hoàng bất lực trong mộng, tỉnh lại là máu tanh giết chóc, luôn luôn hành hạ thần kinh của nàng. Chỉ có Dara, chỉ có Dara của nàng, là ánh mặt trời duy nhất sưởi ấm cho linh hồn nàng. Nàng vĩnh viễn nhớ kỹ đôi mắt trong suốt, bàn tay nhẹ nhàng băng bó vết thương, mùi hương thiếu nữ đặc biệt ấy. . . . . .
Vốn nghĩ mình đủ kiên nhẫn, đủ cứng cỏi nhưng lại bất tri bất giác có một loại tình cảm vượt xa lý trí, không, phải nói là đã sớm áp đảo linh hồn của nàng. Loại tình cảm này chi phối nàng, hoàn toàn không phù hợp với lý trí của sát thủ. Nàng muốn nhìn thấy Dara, muốn tới gần Dara, muốn có được Dara. . . . .
Vì vậy nàng tặng Dara một chén "Tương tư", cho cô ấy biết được tâm tư của mình là một khối tình cảm mịt mờ nhưng mãnh liệt, bồi hồi yêu thương cùng ái mộ.
Trong lòng Dara cũng đã sớm vì nàng mà chịu đủ dằn vặt, thậm chí Dara còn không có cách nào nhìn thấy nàng, không có cách nào tra ra manh mối của nàng từ những món đồ nàng gửi, tình cảm dồn nén không có chỗ phát tiết.
Vì vậy đêm nay cô cũng tặng cho Chaerin một chén "Tương tư". Chén rượu cay đắng buồn khổ rồi lại ngọt ngào rõ ràng là gián tiếp trách móc Chaerin - không phải chỉ có một mình em tương tư!
Chaerin trầm mặc.
Cho đến khi đôi môi lạnh lẽo mà bị thương dán lên môi nàng.
Năm năm trước Chaerin đã cao bằng cô ấy, hiện tại Chaerin còn cao hơn cô ấy nửa cái đầu. Cô ấy ôm lấy cổ Chaerin một cách tự nhiên tựa như đã diễn tập rất nhiều lần. So với năm năm trước đã mạnh dạn hơn nhiều, tuy còn không thành thạo nhưng trực tiếp, thậm chí là khẩn trương đem đầu lưỡi tiến vào.
Chaerin lúc này không nghĩ tới cái gì, cũng không nghe thấy cái gì. Năm năm trước, cái hôn này nên là của cô ấy, bây giờ chẳng qua là cô ấy đang lấy lại! Nguyên gốc vốn là của cô ấy, đúng vậy thuộc về Dara, thuộc về ánh mặt trời ấm áp của nàng . . . . .
Chaerin mê loạn hôn trả, toàn thân tâm đều nhanh tan chảy trong nụ hôn. Lúc này, cái gì mà nguyên tắc sát thủ không được tiết lộ thân phận, cái gì mà nhược điểm trong thế giới ngầm, cái gì mà sát thủ phải cô độc cả đời, nàng đều vứt hết thẩy. Trong mắt, trong tim nàng bây giờ chỉ có Dara.
Trong lúc tình mê ý loạn, Chaerin bỗng nhiên phát hiện cúc áo của mình bị cởi ra. Một cổ cảm giác e ngại cuộn trào mãnh liệt, kéo lại lý trí của nàng, khiến nàng tỉnh táo lại.
"Đừng. . . . . . Dara. . . . . ."
Chaerin bắt lấy hai tay đang nhẹ nhàng tiến vào của Dara.
"Em luôn luôn như vậy".
Dara bình tĩnh nhìn nàng, theo sát bước chân thoái lui của Chaerin, giữ nguyên khoảng cách mà ôm lấy cái cổ trắng noãn của nàng.
"Năm năm trước cũng vậy, em chần chừ là vì cái gì? Hay là em không. . . . . . là tôi tự đa tình sao?".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top