Chương 17: Nhìn thấu

Dara và Hyesun có quan hệ tốt với ông chủ ở đây nên ông ta cũng rất vui vẻ nhường chỗ cho Dara pha rượu. Lúc Hyesun vẫn còn đang bất mãn chuyện Dara tự mình pha rượu cho Chaerin, một ly rượu hồng hồng đã được đưa tới trước mặt Chaerin.

"Nếm thử xem vị như thế nào". Cô nói.

Màu sắc quen thuộc.

Đây là loại rượu Chaerin đã từng pha cho Dara. Đương nhiên, không phải trực tiếp.

Một lần trở về sau nhiệm vụ, đúng dịp giáng sinh, Chaerin bị đại tỷ của nàng cùng "Bộ trưởng tình báo" lừa sang Mỹ. Thấy Dara sau khi hội họp cùng bạn bè, trở về ký túc xá, cô đơn ngồi xem TV một mình. Chaerin thấy vậy liền tặng cô ấy một chén rượu, tên là "Tương tư" .

Chaerin không lên tiếng uống, sau đó bĩu môi nói: "Có điểm ngọt, có điểm chua, vị rất kỳ quái".

Nàng nói chuyện, lúc bắt đầu âm thanh bình thường nhưng rồi càng càng ngày càng nhỏ dần. Bởi vì thấy Dara cười nhìn nàng càng ngày càng sâu. Ánh mắt cũng không phải là thất vọng giống như tối hôm qua mà trở nên chắc chắn. Chaerin cố làm ra vẻ không có gì nhưng phía sau lưng dần dần toát ra mồ hôi lạnh.

Nhiều năm qua, Chaerin cho dù là bị dí súng vào đầu tim cũng không đập mạnh, không ngờ bây giờ lại có mồ hôi lạnh. Nàng thiếu chút nữa là quên chính mình cũng có mồ hôi lạnh. Giống như lời của TOP đại nhân đã từng nói: trước mặt người mình càng coi trọng thì càng trở nên yếu đuối, chỉ số thông minh giảm xuống vùn vụt. Nàng không biết là để lộ ở chỗ nào.

Hyesun hình như là lần đầu tiên thấy Dara pha loại rượu này, cũng hiếu kỳ uống thử một ngụm. Ngay sau đó "Phụt" một tiếng phun ra, nói: "Dara, đây mà là rượu hay sao? Là thuốc độc mới phải! Vừa ngọt, vừa đắng lại còn chua!".

Dara cười nói: "Rượu này tên là tương tư. Lúc mới vào miệng thì ngọt, càng vào sâu vừa đắng vừa cay, nuốt xuống xong mới cảm thấy nó ngon".

Hyesun nhìn Chaerin như quái vật giống nhau, nói: "Em gái, em thật lợi hại, uống vào mà mặt không đổi sắc!".

Chaerin cả kinh, cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề.

Lại nhìn Dara, đối phương chính là cười khanh khách nhìn mình, khiến Chaerin trong nháy mắt trở nên "Mặt đỏ cộng rượu hồng một màu, mồ hôi cùng rượu thủy tề phi".

Hyesun nhìn Dara, nói: "Dara, năm năm nay đây là lần đầu tiên tớ thấy cậu cười đắc như thế. . . . . .".

Nói đến đây bỗng nhiên dừng lại, theo ánh mắt của Dara nhìn về phía Chaerin, có chút kinh ngạc.

Chaerin ở trong lòng kêu trời khóc đất: "Dara. . . . . . Tiểu hồ ly nhà ta không phải rất thuần khiết sao. . . . . . Rốt cuộc là thế nào mà trở nên giả dối như vậy . . . . . Hết lần này đến lần khác đặt bẫy nàng!".

Ánh hào quang của hai người đẹp bắn ra bốn phía, thu hút không ít đủ loại đàn ông trong quán, có người quen, có người không quen đến gần bắt chuyện. Dara gượng gạo chống đỡ.

Chaerin lẳng lặng ngồi đối diện Dara, Hyesun thấp giọng cùng nàng nói chuyện, thỉnh thoảng phóng ra ánh mắt mê hoặc cùng hiếu kỳ đến đánh giá nàng. Nếu tâm lý của Chaerin không vững vàng nhất định là cảm thấy như bị mẹ vợ xem con rể mà ngồi không yên.

Đêm nay hào quang của Dara thật thịnh, lúc chuẩn bị về đã thấp thoáng thấy mất cái đuôi. Từ trong quán ra bãi đậu xe mất khoảng vài phút, đúng lúc trên đường thưa thớt ít người.

Đi được nửa đường, Chaerin đột nhiên nói: "Park tổng, tôi bỏ quên đồ trong quán, quay lại lấy!".

Lúc "Park tổng" hai chữ xuất khẩu, vùng xung quanh lông mày của Dara nhíu một chút khó nhận được ra.

Chaerin cấp tốc chạy, tại chỗ ngoặc bắt gặp ba gã đang lén lén lút lút. Nàng chạy qua, bọn chúng cũng không thèm để ý, toàn bộ tâm tư đều đã đặt ở hai người đẹp phía trước.

Chaerin chạy qua bọn chúng bỗng nhiên xoay người, toàn thân như con báo săn mồi dùng khửu tay hướng tới trán gã gần nhất đánh một quyền. Người nọ không kịp kêu đã ngã gục.

Thừa dịp bọn chúng chưa lấy lại tinh thần, Chaerin lại xoay người đá vào cổ một gã khác. Hắn ta cũng ra đi trong im lặng.

Lúc này, gã còn lại rút dao xông tới, Chaerin nắm lấy cổ tay hắn, ngón tay tăng lực "Răng rắc" hai tiếng.

"Á, hảo hán tha mạng!".

Gã này kể ra cũng thông minh lanh lợi, thấy không đánh được lập tức mở miệng xin tha.

Nếu như là người trong giới hắc đạo bình thường khẳng định lơi là cảnh giác. Nhưng Chaerin là sát thủ, sát thủ có thói quen của sát thủ, sẽ không bởi vì đối phương cầu xin tha thứ mà coi thường.

Nàng bóp cổ hắn, dùng chân khều con dao, cầm dao dí vào mặt hắn nói: "Sau này không được phép đến gần cô ấy!".

Trong nháy mắt thần sắc của hắn trở nên mê muội nhưng thấy sát khí trong mắt Chaerin, dù không hiểu gì nhưng vội đáp ứng: "Vâng. . . . . .Vâng. . . . . ."

Lúc nói miệng động đậy khiến cho lưỡi dao cứa vào da, máu chậm rãi chảy ra.

"Còn nghĩ bọn mi là đồng bọn với mấy gã hôm qua, từ nay về sau đừng xuất hiện trước mặt cô ấy nữa!". Chaerin dời dao.

Cái này đương nhiên hắn hiểu, vội vàng gật đầu.

Chaerin ném dao xuống đất, xoay người bỏ đi. Lưu lại hắn đang cầm cổ tay bị bóp nát, nhìn con dao cắm xuống nền xi măng mà sợ run.

Nàng thiếu chút nữa giết hắn. Nếu không phải ngại phiền phức, sợ rằng. . . . . .

Sau này nhất định phải khống chế sát khí.

Chaerin lẳng lặng suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top