Chương 12: Tưởng niệm
Chaerin nhìn bao quát cô ấy. Môi của cô vừa đủ, lộ ra hương vị như cánh hoa, hơi chút che giấu mà đầy mê hoặc. Đôi môi hồng nhạt, mềm mại mà ngọt ngào, dụ dỗ Chaerin, người trước mưa bom bão đạn mặt không đổi sắc lần thứ hai nếm thử, cảm nhận thêm một lần nữa.
Nàng cúi người, không vội vàng mà là chậm rãi hưởng thụ, chậm rãi cảm nhận. Dara nhìn nàng, chiếc áo T-shirt bó sát người làm nổi bật lên dáng người mang theo ánh mắt mê ly. Trong lòng Chaerin dần dần mọc lên một cổ dục vọng.
Không!
Cửu Dạ bỗng nhiên buông cô ấy ra.
Dara có chút mê man, lại có chút không giải thích được nhìn nàng, ánh mắt dần dần rõ ràng trở lại. Ngay sau đó lại toát ra một điểm sợ hãi. Chaerin trong lòng có phần khó chịu. Cô ấy vẫn là sợ mình. Đang muốn đứng dậy, bỗng nhiên nghe cô ấy nói: "Em phải đi ư?".
Dara cắn môi, nói như lúc nàng hô "Cứu tôi". Chỉ là khi đó, cô ấy cần Chaerin cứu vớt thân thể, mà nay là linh hồn. Nhìn vẻ mặt của cô ấy, Chaerin bỗng nhiên có một loại xúc động không rõ tên thôi thúc, nàng thầm nghĩ phải ở lại chỗ này, phải ở cùng cái thiếu nữ nhìn mãi không chán này vĩnh viễn không rời đi.
Nhưng nàng biết, điều đó là không thể.
Thời hạn tổ chức giao cho đã sắp hết, nàng phải đi giết lão nhà giàu kia. Chaerin không đáp lời, ôm Dara, Dara cũng chăm chú ôm Chaerin. Cứ như vậy ôm thẳng đến. . . . Dara dần dần hết run, thật lâu thật lâu sau đó, khóc mệt mới từ từ ngủ.
Qua một đêm.
Nhìn bầu trời đã gần sáng, lại nhìn một chút cô gái đang ngủ say thật đáng yêu trong lòng. Chaerin cẩn thận bế nàng đặt lên giường, đắp chăn. Xoay người đi ra phòng khách, đem các loại vết tích có trên mặt đất xóa đi, thu hết quần áo hôm qua của hai người, lau hết vết máu, phun nước hoa. Làm tất thấy đều không gây ra tiếng động.
Sau khi thu thập tất cả mọi thứ chứng minh sự tồn tại của mình, nàng quay trở lại phòng, hôn nhẹ lên đầu mi của Dara, nhẹ nhàng nói: "Nếu như sau khi rời khỏi tổ chức tôi vẫn còn sống thì tôi sẽ quay lại nói cho cô biết tên của tôi".
Lúc này không biết cô ấy mơ thấy gì mà khóe mắt rơi lệ. Không lẽ là trong mơ nghe được lời của Chaerin?
Chaerin nhẹ nhàng đóng cửa mang theo tất cả đồ đạc vừa mới thu thập rời đi.
Hai tiếng sau, Chaerin đứng ở tầng cao nhất của tòa nhà đối diện, dùng ống nhòm nhìn vào phòng ngủ của Dara. Thấy cô ấy lúc tỉnh lại điên cuồng lục tung cả phòng tra tìm dấu vết của người nào đó đã xuất hiện ngày hôm qua. Cuối cùng như là nhớ tới cái gì, hoặc như là khó có thể tin, đẩy cửa phòng xông ra ngoài. Chaerin biết, cô ấy đến chỗ đánh nhau ngày hôm qua để tìm.
Sau đó không lâu, có vài cảnh sát quốc tế lén lút vào nhà Dara, ở bên trong tìm một lúc lâu, thất vọng liếc mắt nhìn nhau, đem đồ đạc đặt lại như cũ, lặng lẽ ly khai. Ba ngày sau, tin tức lão nhà giàu kia chết truyền khắp nước Mỹ.
Chaerin lại quay lại nóc tòa nhà nọ, dùng ống nhòm nhìn về phía phòng ngủ của Dara. Nàng nhìn thấy cô ấy không có tinh thần, ngồi đờ ra ở sô pha. Vài phút sau, chuông cửa vang lên, Dara bỗng nhiên nhảy dựng lên, vội vàng đi mở cửa.
Trước cửa xuất hiện một bó bách hợp. Người bán hoa đem hoa giao cho Dara. Chaerin có thể cảm thấy sự thất vọng của cô ấy, nhưng lại mang theo một tia kỳ vọng sau khi nhận được một cái hộp nhỏ. Dara nghi hoặc ký tên, đem tất cả vào phòng, đóng cửa lại, ngồi tại sô pha mở cái hộp ra. Trong giây lát, cô ấy hoảng hốt che miệng như khó có thể tin, nước mắt tuôn như suối. Hộp đúng là do Chaerin gửi, bên trong là một vỏ đạn, mặt trên khắc một chữ "Chae".
Một năm sau, Dara tốt nghiệp thạc sỹ, tiếp tục ở lại học lên tiến sỹ. Vẫn ở lại ký túc xá cũ, như là canh giữ cùng đợi cái gì đó. Thế nhưng ngay cả như vậy, Chaerin vẫn chưa từng đi gặp lại cô ấy. Đến tận khi Dara rời Mỹ, trên cổ đều mang theo dây chuyền có đính viên đạn kia.
Chaerin thông qua "Bộ trưởng tình báo" từng giờ từng khắc theo dõi Dara. Nghe nói chỗ đó có một cậu ấm xã hội đen thèm nhỏ dãi Dara chuẩn bị động thủ liền làm phiền đại tỷ lúc đi Mỹ làm nhiệm vụ tiện tay đem cái tổ chức kia diệt tận gốc. Chaerin nghe nói ba của Dara tại Trung quốc lập nghiệp bằng hai bàn tay trắng có khó khăn về tài chính, ngay lập tức tìm anh ba "quản gia" mượn tạm một triệu USD gửi vào.
Nửa năm trước, Dara hoàn thành luận văn tiến sỹ trở về công ty, Park gia cùng Kwon gia chuẩn bị đám hỏi, Dara đính hôn với Kwon thiếu gia, bắt đầu chỉnh đốn công ty. Sau khi về nước, Dara đem dây chuyền kia tháo xuống, cất lại vào trong hộp gỗ.
Suốt năm năm nay, những lúc Chaerin giằng co giữa ranh giới sinh tử, khi trong người bị thương nặng suýt chết, nàng đều nhớ tới người con gái mang theo ánh mắt quật cường cùng quan tâm kia. Nàng nghĩ: "Ta phải đi về nói cho cô ấy, tên của ta là Chaerin".
Thẳng đến một tháng trước, khi đại tỷ thực hiện kế hoạch mang theo"Thập kiệt thập lục hùng" gần 30 sát thủ thân cận giở mặt cùng tổ chức. Chaerin lập tức làm theo dự tính mấy năm trước, trở về thành phố nơi có Dara.
Mơ mơ hồ hồ, Chaerin kiên trì xin vào công ty của Dara kiếm kế sinh nhai. Trên thực tế, Chaerin tự biết đây chỉ là mượn cớ. Nàng chính là muốn nhìn thấy cô ấy, canh giữ ở nơi mà nàng ngày nhớ đêm mong. Không có sự hỗ trợ của "Bộ trưởng tình báo", Chaerin lại không giỏi làm tình báo nên phải mất một tháng mới đem tình hình của Park thị cùng Kwon thị điều tra ra, còn có tra xét các thế lực trong thành phố này.
Nàng cho rằng tả tử câmDara sẽ không chú ý tới nàng nhanh như vậy, thế nhưng vừa mới gặp đã bị ánh mắt của Dara bắt được. Có lẽ kỳ thực trong lòng nàng mong muốn Dara chú ý đến nàng. Nếu không phải, với năng lực của nàng, sao có thể không biết người đằng sau không có võ? Vì sao vẫn quay lại đánh? Biết rõ Dara gặp qua chiêu quét ngang chân này, vì sao trước mặt Dara hết lần này đến lần khác khoe khoang thân thủ của chính mình?
Trong tiềm thức, trong xương cốt của nàng thúc giục nàng tới gần Dara, thân cận Dara, khiến Dara chú ý tới chính mình.
P/s: * nhếch môi cười đểu nga *
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top