Chương 11: Hôn đêm
"Rắc——"
Thanh âm của cái cổ bị gãy.
Đương lúc Chaerin phản ứng lại thì chân đã đá gãy cổ một tên. Hai tên còn lại, một đứng sững sờ tại chỗ, một hung hăng quay sang giơ tay đấm nàng. Chaerin nghiêng người né qua, thuận thế tóm lấy cổ hắn, vặn. "Răng rắc" một tiếng. Chaerin buông tay, hắn nằm lệch trên mặt đất. Gã còn lại mặt đầy kinh hãi, vừa chạy vừa kêu to "Cứu mạng".
Nguyên tắc của sát thủ, giết người không để lại nhân chứng, Chaerin sao có thể thả hắn đi. Đuổi theo vài bước, Chaerin nhanh chóng lấy mạng hắn. Quay đầu lại, Dara vẫn đang cầm quần áo của Chaerin, ngồi xổm ở bên tường. Chaerin tiến lại, nàng lùi dần từng bước, trong mắt lộ ra sợ hãi. Trong chớp mắt Chaerin cảm thấy như bị búa đập vào đầu, ngay lập tức dừng bước.
Đúng vậy, ta là sát thủ, coi mạng người như cỏ rác, cô ấy sao có thể không sợ đây?
Ta ruốt cuộc là đang mong chờ cái gì?
Mười năm trong nghề, nàng sao có thể vì một ánh mắt mà mềm lòng.
Chaerin nhếch miệng cười tự giễu, xoay người. Góc áo bị kéo lại.
Quay đầu lại, thấy Dara một tay kéo góc áo của nàng, một tay cầm quần áo che ở trước người, nửa nằm trên mặt đất nhìn Chaerin, trên mặt đẫm lệ. "Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. . . . . ." Cả người nàng run rẩy, không biết là vì nàng sợ Chaerin, hay là do chuyện lúc nãy khiến nàng còn sợ, hoặc có thể do hành động vô tâm muốn bỏ đi không cần nàng của Chaerin.
Chaerin hít một hơi thật sâu.
"Ngươi không có lỗi với ta." Chaerin nói. Chaerin nhìn thoáng qua tư thế cực kỳ ướt át của nàng, đem nàng ôm vào lòng, nói: "Bám chắc vào."
Cô ấy vâng lời nắm chặt lấy bờ vai đang bị thương của Chaerin. Chaerin nhíu nhíu mày, hô hấp ngừng một chút, sau đó liền dường như không có việc gì buông lỏng lông mày. Nàng lười giải thích, nói ra lại càng làm cho Dara sợ hãi.
Chaerin dồn lực xuống hai chân nhảy lên. Nếu là lúc bình thường, nàng có thể phi qua tường cao ba thước như đi bộ, nhưng hiện tại nàng bản thân bị trọng thương, còn ôm một người, đành phải đập tường mượn lực một chút mới nhảy qua được.
"Được rồi, đi đi." Đến chỗ này chắc cảnh sát hẳn là tìm không ra dấu vết rồi. Lúc nãy giết người đều dùng thủ pháp chuyên nghiệp, dù có tra ra nàng, nàng cũng không gặp phiền phức. Dara bỗng nhiên thấy trên tay mình đầy máu. Đó là máu do lúc nãy đặt tay lên vai Chaerin lưu lại.
Cô nhìn Chaerin, run run nói: "Cô. . . . . . cô chảy máu. . . . . ."
"Ừ." Chaerin mặt không đổi sắc nắm bả vai chảy máu, cắn răng. Cô gái đáng ghét này, vết thương bị cô ta nắm lại càng chảy máu nhiều hơn.
"Đến ký túc xá của tôi đi, tôi có băng gạc với thuốc."
"Không cần." Chaerin tuy rằng không có băng gạc, nhưng trên người lúc nào cũng mang theo thuốc trị thương, bản thân còn biết châm cứu, không cần đến ký túc xá của nằng, gia tăng nguy hiểm. Dara lại dùng cái loại ánh mắt khiến Chaerin tim đập nhanh nhìn nàng. Vì vậy Chaerin như bị bỏ bùa gật đầu.
Về đến ký túc xá, Dara ngang ngược đòi băng bó cho Chaerin. Thể xác và tinh thần của Chaerin đều đã uể oải, lại còn ở trong hoàn cảnh xa lạ, không còn khí lực phân bua, nên để mặc cho cô ấy làm. Sau này nghĩ lại Chaerin luôn không để cho người khác chạm vào vì sao lại để yên cho Dara băng bó?
Chaerin nhìn thoáng qua cô gái này. Lúc nãy trong bóng tối nhìn không rõ, chỉ nhìn thấy cặp mắt khiến nàng khắc sâu trong trí nhớ, bây giờ có thể nhìn rõ toàn bộ. Cô ấy đã thay bộ đồ khác, quần jean, áo T-shirt, giầy thể thao, nếu như không nhờ nước da trắng nõn cùng chất lượng của bộ quần áo thì thoạt nhìn nàng như một sinh viên nghèo. Dara đang cầm hộp cứu thương, mở hộp, bên trong tràn đầy mùi thuốc sát trùng.
"Ngồi xa một chút." Chaerin nói.
Cô như con mèo nhỏ ngồi ở góc phòng, không dám trả lời, nhìn chằm chằm vào Chaern.
"Nhắm mắt lại." Chaerin lại nói.
Mắt của cô càng trừng to hơn.
". . . . . ."
Chaerin đang muốn quát lớn mà cô ấy nhìn thấy Chaerin tức giận, vừa ủy khuất vừa sợ hãi, nước mắt như muốn ứa ra. Chaerin không thể làm gì khác hơn là không để ý đến cô ấy. Muốn nhìn cứ việc nhìn đi, nàng chỉ là lo con gái không chịu nổi máu mà thôi. Nhưng mà nghĩ lại thì nàng mới ở trước mặt cô ấy giết ba người mà cô ấy cũng không phản ứng gì.
Chaerin xé mở y phục, lộ ra vết thương do đạn bắn, đem thuốc sát trùng đổ vào, lấy con dao cột ở chân, cắt thịt, cẩn thận tách ra dây thần kinh, lôi ra viên đạn ở bên trong.
Máu chảy như suối.
Dara bỗng nhiên đứng lên, đi tới, tay run run, chẫm rãi đem băng gạc quấn lên vai Chaerin. Xét trên quan điểm của người bình thường mà nói thì cô ấy là người không bình thường. Vừa mới trải qua chuyện như vậy, thấy Chaerin giết người, bây giờ lại còn giúp hung thủ băng bó vết thương.
Chaerin để mặc nàng băng bó.
Động tác của Dara rất nhẹ nhàng, rất tinh tế, đều đều một vòng rồi hai vòng từ vai trái qua ngực. Chaerin như cũ, cầm dao lấy nốt viên đạn trên đùi, tiếp tục để Dara băng bó. Mắt Dara dán chặt vào vết thương của Chaerin, còn của Chaerin lại nhìn chăm chăm vào mắt của Dara.
Nhìn nàng cẩn thận bôi thuốc, băng bó, Chaerin bỗng nhiên lãnh nghiêm mặt nói: "Sao cô dễ tin người khác như vậy? Cô có biết tôi là người như thế nào không?".
"Em là người tốt!" Cô ấy nói chắc như đinh đóng cột, nói xong, gương mặt có chút đỏ lên, sau đó dừng một chút, hình như là trấn tĩnh một lúc, lại thấp giọng nói: "Tôi trong lúc hoảng loạn nhìn thấy người châu Á, không biết thế nào liền chạy đến."
Chaerin nhíu mày nói: "Cô nói rất nhỏ, tôi nghe không rõ."
"Tôi sợ nói to không tốt. . . . . . Em bị thương nên. . . . . ." Cô ấy vẫn dùng giọng nói mềm mại nhỏ nhẹ như cũ chỉ có điều âm lượng lớn hơn một chút. Thảo nào lúc nàng cầu cứu nghe như tiếng muỗi kêu. Bất giác như có một tia nước ấm chảy qua trong lòng.
"Em. . . Em rất có nghị lực. Ngay cả một chút nhăn mày cũng không có, em . . . . . em có đau không?".
"Có." Chaerin lên tiếng.
Máu chảy nhiều, Chaerin hơi choáng, nếu là người bình thường có lẽ đã sớm ngất, nàng hoàn toàn dựa vào ý trí trụ lại đến bât giờ. Vì vậy mà trong mắt Dara biểu hiện của nàng như người bình thường.
"Cô tên là gì?".
"Tôi là Park Sandara".
Dara.
Chaerin cố nhớ cái tên này, không phải nói là cố nhớ con người này.
Cô ấy đột nhiên hỏi, "Em tên gì?".
Chaerin trầm mặc không nói. Nàng là người trong thế giới ngầm, sao có thể nói tên cho người khác biết. Huống hồ nàng kỳ thực vốn không có tên, chỉ có danh hiệu "Vô độc giả" (người miễn độc), cùng với số hiệu 9.
Dara cũng ý thức được chính mình đường đột, có chút kinh hãi nhìn nàng một cái.
Chaerin không biết lúc đó bị trúng cái gì tà, thấy nàng kinh hãi, tự nhiên cảm thấy thương tiếc, chậm rãi vươn tay vuốt mặt cô ấy. Ngón tay cảm giác được nàng đang run rẩy, cảm thấy lòng của nàng đang run rẩy. Dù thế nào một người con gái, một người con gái bình thường trải qua một dãy sự kiện như vậy, khó có thể trấn tĩnh xuống nhanh được.
Chaerin ôm lấy cổ cô ấy, dùng sức từ từ ép xuống, ngửa đầu hôn. Dara như là sợ đến choáng váng, không chút phản ứng. Qua ngày hôm nay, nói không chừng nàng sẽ không bao giờ gặp lại người con gái này nữa. Nghĩ tới đây, Chaerin thô lỗ khiêu mở hàm răng ngăn nắp ấm áp kia, ra sức hút vào như cướp đoạt, tăng thêm độ nồng cho nụ hôn này.
Nàng cảm thấy thân thể mềm mại của cô gái trong lòng ngày càng nhuyễn, dần dần xụi xuống ngã vào người nàng. Nụ hôn tràn ngập mùi máu tươi này không biết kéo dài bao lâu, thẳng đến người trong lòng khó thở, nàng mới thả ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top