...một...
kim taehyung ngã người xuống sopha, thoáng nhíu mày. công việc khiến anh chẳng còn thời gian để thở. anh như bị cuốn vào cuộc sống bận bịu của một nhân viên văn phòng ngồi bàn máy. rất muốn nhìn nụ cười ngọt ngào của ai đó, nhưng... ở đâu?
anh nhắm mắt muốn nghỉ ngơi một chút nhưng lại ngủ quên mất. nửa đêm, taehyung lắc đầu tỉnh dậy. lại là một đêm tắm muộn. thế này chắc anh cũng sớm đổ bệnh mà chết. taehyung lò dò lên phòng ngủ, chuẩn bị thay quần áo.
chuông điện thoại vang lên làm anh dừng lại hành động vừa rồi. là lee young-mi. cô là bạn gái cũ của anh. người đã làm loạn khiến anh và cậu phải mỗi người một ngả. vốn dĩ anh và jungkook đã chẳng có mối quan hệ gì rõ ràng, đều là không có danh phận.
bạn bè xung quanh đều ngầm hiểu họ là một cặp, nhưng người trong cuộc còn mập mờ, lẽ gì khiến ta dám cấm đoán người kia không có quan hệ khác, lẽ gì cho ta được ghen tuông, lẽ gì cho ta được níu giữ người kia khi mà cậu đã quyết đi chẳng cần quay đầu nhìn anh lấy một lần?
anh không muốn nghe máy nhưng người kia cứ kiên nhẫn gọi. taehyung bực dọc nhấc máy. có cảm tưởng nếu anh không nói gì, đầu dây bên kia cũng im lặng mãi. ngay vừa lúc anh định kết thúc cuộc gọi thì cô gái lên tiếng :
- em biết giờ đã rất muộn rồi, nhưng...anh có thể xuống dưới mở cửa cho em được không ?
anh ngạc nhiên nhìn xuống cửa sổ. thấy bóng dáng cô gái nhỏ nhắn tay cầm điện thoại, tay ôm lấy vai. kim taehyung vội kết thúc cuộc gọi, xuống dưới mở cửa cho cô.
lee young-mi vào nhà ngồi xuống sopha. trên người một áo khoác mỏng tanh, không khăn, không găng, không mũ. anh đưa cô ly nước ấm, rồi ngồi xuống đối diện.
- mặc phong phanh vậy ra ngoài không sợ lạnh à ? - anh hỏi một câu thay cho lời chào hỏi. dù sao cũng không nên ngược đãi phụ nữ. cũng quá nửa đêm, ra ngoài như vậy không an toàn cho lắm.
cô gật đầu, chậm rãi trả lời :
- cũng có, nhưng đi hơi vội nên em không để ý cho lắm.
- có gì sao ?
young-mi nhìn anh, mắt ngấn lệ. cô quỳ sụp xuống làm anh tròn mắt giật mình. cô lập tức nói nhanh :
- em xin lỗi, xin lỗi anh rất nhiều.
kim taehyung vội vàng đỡ cô dậy. hành động vừa rồi của cô làm anh hoảng sợ. anh vỗ vai cô nhè nhẹ :
- có gì cứ bình tĩnh nói, em xin lỗi anh chuyện gì ?
lee young-mi nấc lên từng hồi. nước mắt cứ tuôn ra. lúc lâu sau cô mới nói :
- em xin lỗi. đáng lẽ ra em không được như vậy. những năm vừa qua đã làm phiền anh rất nhiều. thật sự em vì...rất yêu anh mới làm như vậy. nhưng giờ...em sẽ không như thế nữa. em biết đã rất lâu rồi kể từ khi ngày hôm ấy xảy ra, nhưng em muốn đến đây thành tâm nhận lỗi. em biết chẳng thể cứu vãn được gì, em chỉ muốn nói với anh. lee young-mi này từ nay sẽ không làm phiền anh nữa.
cô nói với anh rất nhiều. ba năm không ngắn nhưng cũng chẳng quá dài. là thời gian để con người tự suy nghĩ về cuộc đời, chỉ ba năm nhưng đủ để hình thành những thói quen, chỉ ba năm nên dễ khiến người ta quên đi những gì đã khắc cốt ghi tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top