Chuyện yêu từ cái nhìn đầu tiên


                              Chuyện yêu từ cái nhìn đầu tiên

- Có lẽ nhiều người không tin vào chuyện tình yêu từ ánh mắt đầu tiên, chuyện này cũng dễ hiểu vì tình yêu cần có thời gian để làm quen với nửa kia của mình, cần thời gian để có thể hiểu nhau rõ hơn rồi mới quyết định gắn bó với nhau, có thể là 1 tuần, 1 tháng hay thậm chí 1 vài năm. Nhưng chuyện yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên cũng hoàn toàn có thể xảy ra, đó là khi bạn bắt gặp 1 ánh mắt hay 1 nụ cười của đối phương mà cảm giác hoàn toàn quen thuộc dù có thể trước đây 2 người chưa từng gặp nhau chưa từng tiếp xúc nói chuyện. Nhiều người nói rằng đó chỉ vì nhan sắc của người kia mà thôi. Điều này không sai, người ta thường bảo ấn tượng đầu tiên thường nằm ở ngoại hình, nhưng nếu chỉ vì ngoại hình thì bạn sẽ chỉ cảm thấy thích thú 1 chút, như 1 tính hiếu kì vậy thôi. Còn chuyện tôi muốn nói nó nằm sâu bên trong cảm giác của bạn, chỉ cần 1 ánh mắt đủ cho bạn muốn gắn bó với người kia suốt đời, nghe có vẻ hơi phi lý nhưng tôi đã từng có 1 câu chuyện tình yêu bắt đầu với thứ gọi là '' Tình yêu sét đánh '' để tôi kể cho bạn nghe về câu chuyện của tôi...

Để xem nào : hmmm !! câu chuyện bắt đầu vào một mùa hè oi ả của Hà Nội. Năm đó tôi là nhân viên làm thêm của 1 quán café khá có tiếng ở con phố Lý Thái Tổ, Tôi làm việc ở đó cũng mới được 1 thời gian ngắn thì có một cô gái chuyển từ cơ sở bên kia của quán đến vì lí do bên tôi thiếu nhân viên pha chế. Hôm đó tôi đến sớm để làm hộ thằng bạn của tôi, ngay lúc tôi bước vào cửa quán tôi thấy hôm nay quán có gì đó khác lạ... Quán hnay được dọn dẹp sạch sẽ và ngăn nắp quá, không phải vì bình thường quán của tôi bẩn mà là nó chỉ k đc ngăn nắp và trông dễ nhìn đến vậy như hôm nay. Tôi hỏi anh Kiên thì a nói là nhân viên mới đến sáng nay đã dọn dẹp đấy, vốn bản tính đàn ông đầy mạnh mẽ khi nhắc đến nhân viên mới là nữ mắt tôi bừng sáng tôi hét lên : '' yeahhhh quán có nhân viên nữ mới rồi không phải vừa làm vừa nhìn mấy bà chị ngoài 20 kia mà vẫn ế chổng vó kia rồi '' và đương nhiên là ăn 1 trận đòn từ mấy mụ hổ cái kia ...

- Tối hôm đó cô nhân viên đó đến làm lúc cô ấy bước chân vào quán thì tôi vừa từ trong quầy bar đi ra và ánh mắt đầu tiên sau đó đập vào mắt tôi là hình ảnh 1 cô gái có lẽ cục chạc tuổi tôi hoặc nhỏ tuổi hơn, cô ấy cũng nhìn tôi y chang cái cách mà tôi nhìn cô ấy vậy bọn tôi nhìn nhau 1 hồi cũng khá lâu r cô ấy ngại ngùng chạy 1 mạch thẳng vào quầy bar !!!... Tôi đi ra ngoài với 2 câu hỏi cứ quay quẩn trong đầu : '' Cô gái đó là ai sao quen vậy nhỉ ?? phải chăng mình từng gặp cô gái đó ở đâu rồi '' suốt cả ca làm tôi vẫn cố nhớ xem đã gặp cô gái đó ở đâu chưa ... cho đến lúc cô ấy gọi tôi và nở nụ cười xinh như thiên thần và nói rằng : '' A đưa nước cho bàn 32 đi này ''... Tôi cũng nở nụ cười khỉ chết đói của mình và cầm cốc nước đưa cho khách sau đó tranh thủ tôi chủ động hỏi cô ấy rằng tôi thấy cô ấy rất quen thuộc nhưng lại không nhớ gặp ở đâu rồi ( Tranh thủ khai thác luôn thông tin đối phương ), sau đó cô ấy cũng nói rằng thấy tôi rất quen... mặt tôi lúc đấy chỉ biết đần thối ra rồi ừ đại 1 câu đi ra ngoài ngồi chất vấn bản thân cố nhớ xem đã gặp cô ấy ở đâu chưa. Câu hỏi đó theo tôi cho đến lúc đi về * Quán của tôi tan khá khuya cũng phải 1h đêm mới được về *. Cả dọc đường về nhà trong đầu tôi chỉ có hình ảnh ánh mắt và nụ cười của nàng cùng với suy nghĩ :'' Vợ tương lai của con đây rồi bố mẹ ơi " cho đến khi chen vào 2 hình ảnh đó là hình ảnh của 2 anh cơ động gọi tôi vào kiểm tra giấy tờ ... Từ lúc đó về đến nhà tôi chỉ nghĩ đến chuyện sao mình đen vãi l** thế nhỉ ????

- Từ hôm có nàng làm việc cùng tôi có hứng đi làm hẳn lên, đến giờ chuẩn bị đi làm là quần áo chỉnh tề người lúc nào cũng thơm phức đầu tóc vuốt vuốt các thứ chỉ mong nàng chú ý đến mình. Rồi cái gì đến cũng sẽ đến tôi xin được face của nàng và lập tức đêm sau khi đã làm việc xong chúng tôi trò chuyện cả tối hôm đó đến sáng muộn hôm sau, dường như cả 2 chưa muốn ngừng nói chuyện nhưng vì mệt quá mà tối còn đi làm nên đành phải chào nhau rồi đi ngủ ... Nghe có vẻ phi lí nhưng k quá 2 hôm sau chúng tôi chính thức hẹn hò. Hôm nào chúng tôi cũng bám lấy nhau từ sáng đến tối trước giờ đi làm thì tôi hoặc cô ấy sẽ vào bếp để nấu đồ ăn tối mang đi cho cả 2 . Hôm nào cả 2 cùng lười thì đi ăn hàng =)) kể ra thì chúng tôi cũng đi ngang dọc mọi ngóc ngách của Hà Nội chỉ vì 1 lí do ở nhà chán nên 2 đứa vác xe đi loanhh quanh Hà thành ngắm cảnh vậy thôi ... À chắc tôi chưa kể nhỉ cô gái của tôi thực ra là đã nghỉ học từ năm lớp 12 rồi, trước đó thì cô ấy học tại 1 trường Nghệ thuật ở hà nội với chuyên ngành là vẽ ... Nàng vẽ giỏi cũng giống cách mà nàng đem đến màu sắc cho cuộc sống ảm đạm của 1 thằng ngoài việc ăn và đến phòng tập thì chả thiết tha chuyện gì khác như tôi cả. Bố mẹ của nàng thì ở trong nam cả rồi, nàng ở ngoài bắc 1 mình, cuộc sống tự lập từ sớm như vậy thực sự khá khó với 1 cô gái nhỏ bé như vậy ( ý tôi nhỏ bé có nghĩa là cô ấy nhỏ thực sự vậy cô ấy chỉ cao có vỏn vẹn 1m47 và nặng 38 kg ) ... Vì vậy tôi luôn muốn trở thành điểm tựa vững chắc trước giông bão cuộc đời này. Chúng tôi hẹn hò mới chỉ được vài tháng nhưng có lẽ kỉ niệm phải chất đống như những người yêu lâu năm rồi vậy vui buồn hạnh phúc đều có cả . Rồi điều gì đến cũng sẽ phải đến một ngày khi tôi vô ý thấy được cô ấy vẫn còn liên lạc với '' Người yêu cũ '' của cô ấy... và dường như còn hẹn hò sau lưng tôi vậy ( thời gian đó tôi phải đi học nên đã nghỉ làm và cũng k có nhiều thời gian ở cạnh cô ấy nhiều như trước ) Cảm giác bị lừa dối ập đến trong phút chốc tôi đã rất tức giận ... lập tức phi xe đến nhà cô ấy để hỏi cho ra nhẽ. Sau một hồi nói chuyện tôi bình tĩnh lại và nhận ra rằng đó là lúc tình yêu sét đánh của tôi đã đến hồi kết rồi ! Cô ấy chủ động nói rằng '' tạm thời xa nhau 1 thời gian '' nhưng tôi biết chẳng có gì là tạm cả đó là 1 lời đề nghị chia tay chỉ đơn giản là nó không quá phũ phàng thôi . Tôi bỏ về và suốt 1 tuần sau đó tôi như người mất hồn, mặt mũi thì lúc nào cũng ỉu xìu chẳng 1 chút sức sống. May mắn rằng cạnh tôi vẫn có những người anh em chí cốt từ bé họ giúp tôi vượt qua được cảm giác chả có gì là vui vẻ đó !! Không lâu sau đó thì cô ấy quay lại cả chàng nyc của cô ấy, tôi tức giận chứ, tôi cũng buồn chứ, nhưng biết làm gì đây khi tôi chẳng còn quyền gì để có thể quan tâm đến nàng nữa rồi ... Có người hỏi tôi tại sao lúc cô ấy đi lại k níu kéo tôi chỉ mỉm cười và trả lời họ rằng chuyện gì đều có lí do của nó, nếu đã k còn muốn ở bên nhau nữa thì dù tôi có níu kéo đến đâu cũng chỉ là sự tạm thời rồi nó cũng sẽ lại đổ vỡ 1 lần nữa thôi. Tôi không thích tạm thời !!

- Người ta thường nói với nhau rằng : '' Thời gian sẽ xóa đi mọi kỉ niệm " nhảm nhí quá thời gian chẳng xóa nhòa đi kỉ niệm cũng như hình ảnh của em trong tôi, nó vẫn cứ ở đó ở 1 góc nào đó trong trái tim này, nhưng thời gian có thể làm cho ta quen với cuộc sống mới cuộc sống không có em ở cạnh, không còn được nhìn thấy nụ cười của em mỗi sáng, không được nhìn e say đắm khi em đang chăm chút 1 việc gì đó, cũng k còn được '' đau đầu '' mỗi khi em hỏi '' Em mặc bộ này có béo không ? " hay '' make như này có già quá không nhỉ ? ''. Thời gian đã làm tôi quen với việc tiếp tục cuộc sống thiếu vắng em như vậy đấy, tôi quen với việc bắt đầu mỗi sáng với 1 ly café đắng, tôi đọc tạp chí nhiều hơn thay vì việc ngày xưa là ngồi nói chuyện cùng em hay cùng em đi khắp nơi. Cuộc sống là vậy tôi không trách em rằng bỏ rơi tôi khi mà tôi vẫn còn quá yêu em như vậy, tôi chỉ trách rằng nếu em chưa quên được người cũ vậy tại sao lại nhận lời đến với tôi như vậy ? Để cho tôi hạnh phúc rồi lại phải khổ đau đến thế !! '' Em ngốc lắm có thể hắn hơn tôi ở nhiều mặt nhưng tôi chắc rằng tôi hơn hắn nhiều trong khoản yêu em ''. Cũng đã hơn nửa năm xa em rồi nhưng dường như tôi vẫn chưa muốn bản thân mình ngừng yêu em '' mỗi lần đi cùng đám bạn chẳng may lại rơi vào những chỗ tôi và em hay lui đến để ăn uống và tâm sự thì dường như có 1 cái gì đó đâm nhẹ vào tim tôi 1 lần nữa nó lại nhói lên '' Đau nhưng phải mỉm cười thôi chẳng thể nào cứ buồn bã mãi như vậy được em nhỉ.

- Tôi sẽ không chúc em hạnh phúc với hắn đâu, nhưng tôi sẽ cầu mong những điều tươi đẹp, và nụ cười sẽ luôn đến với em. Dù sao cũng cảm ơn em vì đã đến bên tôi cho tôi biết được hạnh phúc thực sự và những kỉ niệm vui vẻ trong suốt thời gian bên em, tôi sẽ không hối hận vì trước đây đã từng yêu em nhiều đến thế. Cảm ơn em, cô gái bé nhỏ của tôi ạ !!!

.LNH..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: