(* ' ▽ ' *) 3

Ngoại truyện. Góc nhìn của Jeong Jihoon.

Có một lần tôi đi siêu thị mua chút đồ ăn vặt, gặp một người con trai quen mắt làm thu ngân ở đó. Đám con trai tự xưng là bạn tôi bỗng bật cười khúc khích, nói thầm vào tai tôi. Tôi bất giác rùng mình, lùi xa một chút.

Anh ấy tên là Lee Sanghyeok, là con trai của một người hầu, trùng hợp thay lại là người hầu thuộc nhà của một trong mấy đứa lắm mồm kia.

Bọn chúng chế nhạo sự nghèo hèn của anh ấy, đã 18 tuổi rồi mà mới học lớp 10. Tôi ghét sự cố gắng của ai đó bị chà đạp chỉ vì cái thói thượng đẳng hơn người của lũ nhà giàu không não.

Tôi thuận tay lấy một chai nước lọc, thanh toán tiền rồi lén nhìn biểu cảm khuôn mặt anh. Nhưng may thay anh ấy có vẻ không để tâm tới chúng, ánh mắt khinh miệt thấy rõ.

Jihoon động lòng đôi chút.

Đến lúc ra khỏi siêu thị, tôi đổ chai nước lên đầu tụi nó, dùng những từ ngữ thô tục để chửi rủa bọn chúng.

Từ đấy không thấy bóng dáng tên vô lại nào lẽo đẽo sau tôi như quỷ đói nữa. Nhưng cũng từ đó những lời nói về tính cách của tôi dần bị bóp méo.

Cuối cùng tôi cũng có điểm chung với anh ấy: ghét bọn không tài nhiều tật và có muôn hình vạn trạng lời đồn thổi.

Tôi chủ động xin thầy ngồi cạnh anh ấy đầu năm lớp 12, anh ấy ghét tôi ra mặt luôn. Có chút tổn thương nha.

Tôi thú thực chỉ lấy việc học để giải trí, mà có vẻ anh rất quyết tâm để vượt mặt tôi nên tôi cũng thuận theo ý anh mà tham gia cuộc đua vô hình này.

Anh ấy ốm nhom, mỗi lúc anh không để ý tôi đều nhích tay về phía anh một chút, tới khi da thịt bất giác chạm vào nhau, tôi lại như con rùa rụt cổ mà thu tay lại.

Thật ấu trĩ mà.

Muốn bồi bổ anh ấy mà không quá lộ liễu, làm sao bây giờ?

“Em không thích bị nói là cạnh tranh không công bằng, nên anh uống cùng em, được không?”

Anh sáng mắt lên rồi nhận thuốc từ tay tôi. Quả nhiên là mắc bẫy, chậc, anh mà cứ dễ dụ thế này, có ngày tôi mất anh như chơi.

Tôi biết anh không đủ khả năng để chi trả tiền học thêm, nhưng tôi không nỡ để một viên ngọc thô này bị vùi lấp, nên đã lấy toàn bộ tiền tiết kiệm được, lén trả toàn bộ học phí cho anh ấy.

Thầy giáo biết ý, cũng giúp tôi đóng một vở kịch, biết được anh ấy dễ vui tới độ nhảy chân sáo thế kia, tôi đã xin bố tặng cho anh cả cái máy bay để đi hưởng tuần trăng mật với tôi rồi.

Thấy anh tới lớp học thêm, tôi vỗ vào chỗ trống đã cất công lườm nguýt mấy đứa con gái tranh ngồi, chỉ để đợi anh tới.

Thế mà anh lại chọn cái thằng ất ơ ở xó lớp nhìn còn chẳng rõ mặt? Tôi thú thực có hơi trẻ con khi ghen lồng ghen lộn, hình như bẻ gãy luôn cái bút đang cầm.

Chưa bao giờ tôi thấy thầy ấy giảng bài lâu tới vậy, mãi mới đến giờ giải lao, tôi liền nói nhỏ với đứa ngồi cạnh anh đòi đổi chỗ.

Hừ, có quắc mắt nhìn hắn một cái thôi đã co rúm bỏ chạy, cái ngữ đó mà đòi ở cạnh anh Sanghyeok nhà tao?

Dường như tôi có thể tưởng tượng ra đuôi mèo rủ xuống vì mệt của anh ấy, tôi xót còn chưa kể siết.

"Anh mệt lắm sao?”

Cái lắc đầu của anh tấn công trái tim tôi dồn dập, thật quá đáng khi tôi phải chịu dày vò bởi tình yêu còn anh thì đạp tôi ra chỗ khác một cách thản nhiên như thế.

Tôi đưa anh ấy quyển sổ ghi chép mua lại từ bạn nữ trong lớp với giá 500 ngàn won (gần 900k VND) rồi tặng cho anh ấy để lấy lòng. Quả nhiên anh giữ tôi lại, chắc hẳn vì tôi đã có ích cho anh, nhỉ?

Tôi thực sự hết tiền tiêu vặt rồi, đóng tiền học cho anh cả đó. Mà đây chẳng phải là cơ hội trời cho hay sao? Tôi lập tức mặt dày bám theo anh tới tận chỗ làm.

Thầm cảm thấy may mắn vì có đi tập gym, cơ thể của mình chắc không tệ đâu nhỉ? Yết hầu anh ấy khẽ động khi nhìn tôi, nơi bị nhìn vào có chút nóng rát.

Không ngờ anh ấy lại mê múi như thế, vậy há chẳng phải tất cả mấy thằng đàn ông có nhiều múi hơn mình sẽ thu hút anh ấy sao? Ước gì bọn chúng tuyệt chủng cho rồi!

Tôi buồn rầu bám theo anh ấy về tận nhà, đã không thể tấn công anh ấy bằng cơ bụng, vậy thì khiến cho người nhà anh ấy thích mình trước đã.

Mẹ anh ấy là người đàn bà hiền từ, chất phác, bà ấy đối xử với tôi rất tốt, nhiều lúc tôi muốn bỏ nhà đi để ở đây với anh luôn cũng được.

Mặc dù bố mẹ tôi đối tốt với tôi, nhưng con xin lỗi, con thích anh Sanghyeok cơ.

Anh ấy vậy mà lại không cho tôi ngủ chung, bỏ lỡ cơ hội này chắc tôi sẽ chết vì nuối tiếc mất. Tranh thủ lúc anh ngủ say, tôi lẻn lên giường rồi ôm anh thật chặt.

‘Thật biến thái’ tôi nghĩ, tôi đã giữ cho bản thân không bị mất kiểm soát suốt đêm dài, nhưng ôm được anh vào lòng, có chết cũng đáng.

Vành tai anh ấy đỏ lên khi thức dậy nhìn thấy tôi trước mắt, nắm đấm của anh trông như bàn chân mèo ấy, mềm mềm nhưng lại có vuốt.

Đã leo lên giường anh được một lần rồi, chắc chắn sẽ có lần hai. Tôi quyết tâm với suy nghĩ đó và quay lại dỗ chú mèo mun đang dỗi kia.

Tôi đi sau anh tới nơi treo bảng điểm, tôi không mấy quan tâm đến thứ hạng của bản thân, nhưng khi nhìn thấy anh ấy lại xếp thứ hai, lòng tôi bất giác trùng xuống.

Tôi vội vàng nhìn anh, nhưng có vẻ anh ấy khá thản nhiên, định thở phào một hơi thì lọt vào tai tôi là những tiếng cười nói vô sỉ của đám đông xung quanh.

Anh để lại tôi ở đó rồi bỏ đi trước, tôi tức giận tới độ xé bay tờ thông báo, đuổi theo anh ấy rồi dắt lên phòng giáo vụ.

Trước khi thu bài cả lớp và nộp bài cho giám thị, tôi đã nhìn qua bài làm của anh. Y như cách tôi đã chỉ anh trước đó, không lý nào lại thấp điểm hơn tôi được.

Quả nhiên là có sai sót, các thầy cô hứa sẽ in lại tờ thông báo kết quả mới và Lee Sanghyeok sẽ đứng thứ nhất lần kiểm tra này.

Tôi không ngăn được khóe miệng mình nhấc lên, nhưng anh lại ngơ ngác nhìn vào khoảng không vô định.

Tôi không hiểu, là anh phiền lòng vì lời nói của mấy đứa teo não, thiểu năng kia sao…?

Tôi dẫn anh lên sân thượng của trường (tôi sẽ không nói là tôi đã từng trộm chìa khóa của bác bảo vệ và làm một chùm y hệt đâu) để tránh ánh mắt người xung quanh.

Tôi chẳng biết an ủi anh ra sao, chỉ muốn đánh cho bản thân một trận vì không học một khóa dỗ bạn trai. Nhưng khoảnh khắc nước mắt anh rơi xuống, tôi như mất hết lý trí mà ôm anh vào lòng.

Nói thật lúc đó tôi hoảng tới độ lắp ba lắp bắp, chẳng còn tâm trạng để nghĩ tới cảnh giường chiếu của hai người đâu.

Thành công làm ký sinh trùng, tôi dường như đã bành trướng lãnh địa ra cả căn nhà nhỏ bé này.

Đâu đâu cũng là đồ đôi của tôi và anh (tôi cố tình mua cho giống nhau đó), như vậy sẽ khiến anh lúc nào cũng nhớ về tôi đúng chứ?

Chúng tôi cùng nhau đến trường, cùng nhau học bài, rồi lại cùng nhau đi về trên con đường thân quen. Tôi đã hoàn toàn đắm chìm vào cuộc sống như đôi vợ chồng với anh rồi.

Cuộc sống như tách biệt với phần còn lại thế giới của chúng tôi trải qua từng ngày, cũng làm cho lòng tham của tôi lớn dần. Tôi muốn có danh phận, muốn đường hoàng bên anh, nói yêu anh, kẹp anh trong tay, cắn má anh cơ.

Hôm đó tôi thấy anh xao nhãng, anh bảo muốn yêu đương. Tôi không bị bại não mà nghĩ rằng anh yêu người nào khác ngoài tôi, nhưng tôi muốn thử, rằng anh ấy yêu tôi đến mức nào.

Tôi trốn lên sân thượng, tự tát mình mấy cái rồi nhỏ nước muối vào mắt. Mặt đã đỏ, mắt đã ướt, sắp xếp ổn thỏa.

Đến khi anh hớt hải tìm tôi, tôi biết là tôi thắng đời rồi.

Vở kịch nào rồi cũng sẽ đến lúc hạ màn, tôi nhịn không được mà hôn anh, khoảnh khắc này tôi diễn tập biết bao nhiêu lần trong tưởng tượng, đủ kiểu hôn táo bạo tôi học qua mạng. Tất cả chỉ để có anh trong tay.

Tôi chưa bao giờ nghi ngờ tình yêu anh dành cho tôi, nhưng tôi vẫn ghét bất cứ thằng đồng nghiệp nào của anh vạm vỡ hơn tôi.

Tôi sẽ không bảo tôi ghen khi thấy anh nhận lấy xấp tài liệu thằng cha trưởng phòng đưa cho đâu. Chẳng phải đó là đụng chạm gián tiếp à?

Chậc chậc, tôi đã cố gắng duy trì cơ bụng 6 múi không mỡ thừa của mình để phục vụ anh từng đêm, mà anh lại cấm tôi lên giường với anh ấy trong 3 ngày tới?!?!?

"Tránh ra cái đồ dính người này! Em là mèo hay là đỉa mà cứ hở ra là xáp lại thế?”

Tôi bĩu môi: "Em là chồng anh mà, em không ôm anh chả nhẽ em ôm người khác?”

Như ngộ ra chân lý, anh vỗ tay một cái rồi dõng dạc nói.

"Hay em thử ngoại tình đi? Anh tò mò cảm giác đánh ghen là như thế nào-”

Đêm đó là một đêm nồng cháy, ngẫm lại tôi vẫn thấy sướng rơn người.

Tôi vẫn ở bên anh ấy, dẫu cả hai chẳng còn nét thanh xuân vườn trường ngày xưa. Giờ đây anh cười vào mặt tôi vì tôi có nhiều tóc bạc hơn anh ấy, tôi cười anh ấy vì anh ấy ít tóc hơn tôi.

Kết quả là tôi bị đánh cho u đầu.

Anh xin về hưu sớm, tôi cũng nhượng lại công ty cho cấp dưới tín nhiệm. Cả hai chúng tôi đi khắp thế giới, ngắm mọi cảnh vật trước đây anh chỉ nhìn thấy trên tivi.

Chúng tôi để lại dấu vết ở mọi nơi đã từng đặt chân đến, tôi muốn thế giới nhớ về tình yêu của chúng tôi khi chúng tôi không còn tồn tại nữa.

Chúng tôi luôn đan chặt tay vào nhau, anh ấy vẫn hay đá tôi, nhưng sức lực chẳng còn bao nhiêu, lại đành đánh yêu tôi một cái.

Có lẽ mọi câu chuyện đều sẽ có một kết cục tốt đẹp, ít nhất là câu chuyện tình yêu của chúng tôi.
_______________________

Không yêu sao biết yêu điên yêu khùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top