Mùi vị
19/1/2019, 21:14, tầng 2x, chung cư Starlight, NYC.
Thạch Anh nằm dài trên chiếc ghế sofa màu ghi tối giản. Cô lười biếng nhấp một ngụm vang hồng, chậm rãi cảm nhận vị chát nhưng vẫn mang dấu ấn ngọt ngào nơi đầu lưỡi. Vang hồng đối với cô thật đặc biệt bởi sự pha trộn một cách hoàn hảo lạ kì giữa vị ngòn ngọt tươi mát của vang trắng và vị tannin chan chát của vang đỏ.
Như chính con người cô.
Thạch Anh bật cười, thích thú với phép so sánh bản thân với rượu. Thật thú vị, bởi cô sở hữu tâm tính mang sự đối lập. Một Thạch Anh dịu dàng mà cứng rắn. Hay một Thạch Anh cứng rắn mà dịu dàng nhỉ?
Ôi, sao cũng được. Ai nào rõ hương vị của vang hồng là sự kết hợp của vị chát với vị ngọt hay vị ngọt với vị chát.
Cô đánh mắt về phía cửa sổ, ngắm nhìn cảnh sắc sinh động ở bên dưới. Ánh đèn lấp lánh từ các toà nhà, hàng quán và xe hơi. Tiếng ồn ào văng vẳng của dòng người tấp nập. Dòng chảy cứ thế mà tiếp tục, chẳng chờ đợi ai và cũng chẳng ai chờ đợi. New York về đêm toát lên vẻ hào nhoáng quyến rũ, nhưng máy móc và vô cảm từ chính sự vận động không ngừng nghỉ của nó.
Từng suy nghĩ xuất hiện rồi biến mất thật nhanh khỏi tâm trí Thạch Anh tựa dòng người hối hả bên dưới. Tầm nhìn cô bâng quơ ở một điểm vô định. Chợt một kí ức xuất hiện, như một người bạn xưa cũ, khiến lòng cô bỗng chộn rộn đến lạ.
"Anh luôn tìm thấy những ngọt ngào trong con người tưởng chừng như khó gần của em."
Đó là một câu nói thuộc về một mối tình đã cũ.
Nụ cười trên bờ môi Thạch Anh dần tắt. Cô buông một tiếng thở dài, ánh mắt lại lang thang ở một nơi thật xa xăm. Dường như trước mắt cô không còn là New York nữa, mà chính là thước phim của những kỷ niệm, tưởng như đã chôn chặt chúng trong lòng Sài Gòn, và đã bỏ lại đó khi cô sang sinh sống trên đất Mỹ.
Thạch Anh nhấp thêm một ngụm vang, chợt cảm nhận vị chát hiện rõ. Cô lại cười.
Phải rồi, những ký ức ấy chưa từng bị vứt bỏ. Chúng sẽ luôn luôn hiện hữu, bởi chúng là một phần của con người cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top