Chương 5
Phủ cậu hai Hàn cuối tuần này mở tiệc chiêu đãi khách. Là mệnh quan triều đình, từ lúc về quê dưỡng bệnh có nhiều phú hộ, thương nhân cùng quan lại trong vùng tới thăm hỏi nhưng viện cớ sức khỏe không tốt nên đều từ chối tiếp. Nhân bão vừa đi, sức khỏe cũng đã hồi phục được bảy tám phần, Hàn Nghĩa mở tiệc mời một vài vị có địa vị trong vùng cùng quan lại tới coi như để chào hỏi.
Từ hôm qua, hạ nhân trong phủ cậu hai Hàn đều luôn chân luôn tay. Vú Hà sợ không đủ người làm còn mượn nhà lão Nhân thêm mấy hạ nhân. Sáng nay,gà còn chưa gáy, mà sân sau phủ đã bắt đầu có tiếng giết heo chặt gà. Sân trước gian nhà chính bày thêm mấy bộ bàn ghế để tiện tiếp đãi.
Mấy người làm trong bếp như Thu Cúc bận tối mắt tối mũi. Tối qua chuẩn bị nguyên liệu đến khuya mà sáng nay chưa kịp ăn uống gì đã phải lao vội vào bếp nấu nướng. Lúc Thu Cúc đang canh nồi gà luộc trong bếp, Thu Quỳnh chạy vào lén lén lút lút nhét vào Thu CÚc cái gì đó:
" Này, ăn tạm nắm xôi đi cho đỡ đói."
Thu Cúc nhìn nắm xôi được bao bằng lá chuối bên ngoài khẽ lắc đầu từ chối:
" Mày ăn đi, tao không đói."
Vừa nói xong bụng Thu Cúc kêu ọc ọc một tiếng. Thu Cúc liền đỏ mặt. Thu Quỳnh thấy vậy vỗ vỗ vai|:
" Còn mạnh mồm kêu không đói đi. Tao ăn rồi, lấy vội được một cho mày với cái Hương đó. Nhân lúc vắng người trong đây thì ăn nhanh đi, hôm nay khéo phải qua trưa mới được dùng bữa đấy."
Thu Cúc cười gật đầu cảm ơn.
Qua giờ tỵ một chút, khách khứa bắt đầu kéo đến đông hơn. Phủ cậu Hàn ngày thường vốn yên tĩnh hôm nay náo nhiệt chẳng khác mở hội. Mấy vị quan gia phú hộ tới đây hầu hết đều dẫn theo gia quyến, mà trong số gia quyến ấy lại có thêm mấy vị nữ nhân đang tuổi cập kê chưa gả chồng. Người thường tinh ý một chút đều có thể nhìn ra, này không phải muốn làm mai với Hàn Nghĩa thì còn dụng ý nào khác. Hàn Nghĩa là quan trong triều, tuổi trẻ tài cao tương lai rộng mở, lại chưa có con nối dõi. Nếu như con cháu bọn họ có thể thực sự cùng Hàn Nghĩa kết tóc se duyên thì dù có là thiếp thất mà sinh được quý tử còn không phải được xem trọng hơn cả vị chính thê kia sao. Lão phú hộ Nhân trong lòng cũng là suy tính như thế nên cố ý dẫn theo đứa con út vừa tròn mười sáu của mình tới. Từ họ hàng xa mà chuyển thành quan hệ thông gia với họ Hàn thì tiếng nói địa vị của lão nơi đây chắc chắn nâng lên vài bậc.
Hàn Tuyết vốn là hôm nay hẹn bạn đi lựa trang sức trên phố lại bị cha nàng kéo tới đây nên trong lòng hậm hực không vui. Nàng ta có gả cũng muốn làm chính thê ăn sung mặc sướng có thể sai bảo được người khác chứ không muốn làm thiếp thân bị người khác đè đầu cưỡi cổ mà ức hiếp. Hàn Nghĩa thì sao suy cho cùng cũng chỉ là một viên quan trong triều, lần này về quê dưỡng bệnh chỉ sợ chính là một con ma bệnh, cả người hốc hác gầy gò, mặt mày xanh xao, đứng trước gió mạnh sợ bị quật ngã cũng không biết chừng. Nghĩ tới đó thôi nàng ta càng thêm chán nản tay ngồi chống cằm mong tiệc nhanh tàn.
Vậy mà khi Hàn Nghĩa lộ diện, Hàn Tuyết liền thay đổi hoàn toàn suy nghĩ ban đầu. Hàn Nghĩa hôm nay khoác bên ngoài một chiếc áo tứ điên* màu xám mỏng, bên trong mặc thường trắng dài tới mắt cá chân. Tóc búi cao được cố định bằng chiếc trâm ngọc trên đỉnh đầu. Người cao vai rộng, bước đi vững vàng, gương mặt anh tuấn, mỗi khi cười đuôi mắt nheo lại tựa như đuôi phượng, đứng trong đám người nghiễm nhiên nổi bật. Hàn Tuyết cuối cùng cũng hiểu vừa gặp đã yêu chính là như thế nào.
Trong đây đâu phải mỗi Hàn Tuyết nghĩ vậy, mấy tiểu thư khác vừa thấy Hàn Nghĩa xuất hiện hai mắt liền sáng rực. Trong vùng thiếu niên tuấn tú không phải không có, nhưng vừa có ngoại hình học thức cùng khí chất cao quý như Hàn Nghĩa thì quả là không kiếm ra ai.
Hàn Nghĩa đích thân đi từng bàn chào hỏi thể hiện thành ý của chủ nhà, tới bàn gia quyến nữ, mấy vị tiểu thư liền hồi hộp, chờ mong.
" Mấy vị phu nhân cùng tiểu thư không quản đường xa tới thăm, Hàn Nghĩa vô cùng biết ơn. Nếu có gì tiếp đãi không chu đáo, mong mấy vị thứ lỗi."
Hàn Nghĩa hai khóe môi hơi kéo ra như cười mỉm nhưng đáy mắt vẫn tĩnh lặng như cũ, chào hỏi một câu liền đi làm cho mấy vị thiếu nữ kia chưa kịp biểu lộ gì thất vọng. Hàn Tuyết quan sát tỉ mỉ từ đầu tới cuối, bộ dạng như xa như gần, tưởng thân thiết mà lại khách sáo kia của Hàn Nghĩa khiến nàng thầm thán phục. Làm thiếp cho Hàn Nghĩa thì có làm sao, không phải vợ hắn khó hoài thai sao, nàng chịu uất ức một chút, giành được trái tim hắn rồi sinh cho hắn mấy hài tử là có thể lên mặt được rồi. Người ta vẫn nói mẹ quý nhờ con mà. Phủ Hàn Nghĩa lại cách phủ nàng chỉ một bức tường, cơ hội về sau còn nhiều, Hàn Nghĩa sớm muộn gì cũng phải rước nàng mà thôi. Hàn Tuyết nghĩ đến đó trong lòng liền cười thầm.
Hàn Nghĩa sau khi chào hỏi xong cho hạ nhân bưng đồ ăn lên, còn bản thân ngồi xuống ghế trống giữa tri phủ Mai Chấn Anh và huyện lệnh Cao Tâm. Hắn vừa dùng bước vừa nghe mấy vị quan cùng bàn về một vài chuyện gần đây của triều đình thi thoảng sẽ bồi thêm mấy câu. Mai Chấn Anh là người hăng hái bày tỏ ý kiến của bản thân nhất. Mỗi câu hắn nói ra đều vô cùng thuyết phục, chí tình phải lý. Nếu Hàn nghĩa không biết rõ sự tình sợ rằng hắn cũng sẽ lầm tưởng vị tri phủ này là một người tận tâm,chính trực.
***************************************
Thu Cúc sau khi bê đồ ăn lên được phân công đứng lại cạnh bàn mấy vị mấy phu nhân để tiện sai bảo. Thỉnh thoảng xới cơm, hoặc chan canh, hoặc lấy thêm thức ăn cho mấy vị phu nhân này. Tuy lần đầu hầu hạ trong tiệc của nhà giàu nhưng Thu Cúc cũng không quá lúng túng. Sau mỗi lần được sai bảo Thu Cúc lại cúi mặt xuống, mắt nhìn chân, không dám ngó nghiêng lung tung. Cho tới khi tiếng la mắng của một vị tiểu thư bàn bên làm cho nàng giật mình.
"Nô tỳ ngu xuẩn, có mỗi việc bưng canh mà cũng làm đổ hết lên xiêm y của ta. Ngươi biết chiêm y này đáng giá bao nhiêu không hả."
Thu Cúc ngẩng mặt lên vừa lúc Thu Quỳnh nhận một bạt tai như trời giáng của vị tiểu thư kia. Thu Quỳnh vội vàng quỳ xuống hai mắt ngấn lệ:
" Xin tiểu thư tha tội."
Thu Cúc thấy bạn bị vậy đau lòng vội vàng chạy sang quỳ xuống cùng bạn cầu xin.
" Tiểu thư rộng lượng bỏ qua lần này, nô tỳ đội ơn người."
Tự nhiên thêm một con hầu làm cho vị tiểu thư kia càng thêm chướng mắt, giận cá chém thớt, dùng chân đạp thẳng vào ngực Thu Cúc. Nàng ta nhếch mép cười khểnh:
" Tha tội cho nó, được vậy có bản lãnh ngươi đền tiền cho ta bộ xiêm y này đi. Chỉ sợ có bán mạng chó của hai ngươi cũng không đủ."
Thu Cúc bị đạp bất ngờ, ngã ngửa ra phía sau, ngực đau nhói nhưng vẫn cắn môi nhịn không khóc. Thu Quỳnh thấy Thu CÚc vì bảo vệ mình mà bị vạ lây càng khóc lớn hơn, vội vàng bò tới đỡ bạn dậy.
Thấy sự tình như vậy đã có vài người đứng ra can ngăn, khuyên bảo nhưng không làm cho vị tiểu thư kia bớt giận.
Vị tiểu thư kia là con của một thương gia buôn gạo họ TRịnh giàu nhất nhì phủ Kiến Xương, đanh đá, ương ngạch có tiếng trong vùng nên ngoại hình không tới nỗi nào cộng thêm gia thế làm chỗ dựa nhưng đã qua tuổi cập kê mà vẫn chưa gả đi nổi. Lần này dẫn đến đây vốn là mong có thể được Hàn Nghĩa chú ý tới. Mấy vị tiểu thư cùng bàn khẽ liếc nhau. Chỉ tiếc ngu xuẩn thì mãi ngu xuẩn, nàng ta gây sự ngay trong phủ người ta khác nào tự chặt đứt cơ hội của chính mình. Nam nhân đâu ai thích loại con gái chanh chua như vậy.
Sự tình bên này thu hút sự chú ý của mấy vị nam nhân đang dùng bữa. Cố Bình ghé vào tai Hàn Nghĩa kể lại việc vừa xảy ra. Hàn Nghĩa nghe xong hơi nhíu mặt một chút, phân phó cho Cố Bình giải quyết.
Cố Bình một thân lanh lẹ chạy qua cười giảng hòa đôi bên:
" Tiểu thư xin thứ tội, nô tỳ trong phủ vụng về cần phải dạy dỗ thêm. Thiếu gia ta nói, này là lỗi của người trong phủ nên thiếu gia ta cần có trách nhiệm. Bộ y phục này giá bao nhiêu xin cứ tính hết cho người. "
Vị tiểu thư kia nghe xong lấy làm vui sướng, này chẳng phải Hàn thiếu gia đã chú ý tới nàng, vì nàng mà xuất bạc sao. Tôn kính không bằng tuân lệnh, nàng ta đang định nhận lời thì cha nàng từ đầu vội vàng đi đến:
" Chỉ là bộ xiêm y sao dám làm phiền tới Hàn đại nhân. Là ta dạy dỗ con gái không tốt, mong ngươi truyền lời Hàn đại nhân chớ bận lòng."
Vị tiểu thư kia thấy cha mình vậy mà lại từ chối lòng thành của Hàn thiếu gia liền cáu kỉnh kêu lên một tiếng:
" Cha!"
Dường như sợ cô con gái gây thêm phiền phức Trịnh lão gia quát lớn:
" Câm miệng! Thật không ra thể thống gì."
Trịnh lão muốn quát thêm vài câu, lại bị cắt ngang.
"Trịnh lão chớ nặng lời với tiểu thư, là lỗi của ta dạy dỗ hạ nhân không tốt. Việc hôm nay phải để ta bồi thường thỏa đáng mới là phải phép."
Hàn Nghĩa từ bên kia chẳng biết từ khi nào đã đi qua. Giọng nói trầm thấp, vốn là nhận lỗi mà khi nghe vào lại giống như ra lệnh khiến người nghe phải tuân theo.
Vị tiểu thư kia thấy Hàn Nghĩa đứng về phía mình càng lấy làm vui mừng. Hẳn là Hàn thiếu gia đã để ý nàng ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi đi. Mà Trịnh lão vốn muốn từ chối lại bị Cố Bình bên này khéo léo nói thêm vài câu đành phải miễn cưỡng chấp nhận. Trong lòng lão Trịnh thầm than nhẹ, Hàn Nghĩa từ đầu đến cuối đều không thèm ngó ngàng tới con gái ông, dù nói lời bênh bực nhưng rõ ràng ánh mắt thể thoáng qua tia khó chịu. Hôn sự này vậy là vỡ từ trong trứng nước rồi.
Hàn Nghĩa nhìn thoáng qua hai nha đầu đang quỳ trước mặt, ánh mắt dừng lại trên mặt Thu Cúc một chút rồi bước về bàn. Hàn Nghĩa nhận ra, cô nương này chính là người buổi tối mấy hôm trước hắn gặp ở gần giếng.
Cố Bình thấy thiếu gia đi, liền lớn giọng quát hai nàng:
" Còn không mau đứng dậy đi ra sân sau làm việc. "
Chỉ chờ có vậy Thu Cúc cùng Thu Quỳnh vội đỡ nhau dậy chạy về sân sau lánh nạn.
Cố Bình nhờ vú Hà sắp xếp hai hạ nhân mới tới hầu hạ thay hai nàng. Lại nhờ vú Hà dẫn Trịnh tiểu thư đi thay xiêm y khác. Trong phủ cũng có sẵn mấy bộ y phục nữ nhân được may bằng lụa từ bổng lộc vua ban.
Hàn Tuyết sau khi thấy Hàn Nghĩa giải quyết vụ việc nhanh gọn tới vậy trong lòng càng thêm kiên định về phu quân tương lai.
Việc này sau một lúc sau liền được mọi người ném ra sau. Tiệc gần tàn, Hàn Nghĩa không quên việc mục đích chính của bữa tiệc, quay sang bên cạnh Mai Chấn Anh:
" Mai tri phủ không biết sau có bận gì không, ta muốn người nán lại chút có việc cần bàn."
Mai Chấn Anh có chút hơi chột dạ nhưng lập tức tươi cuời che dấu:
" Được gặp riêng Hàn đại nhân quả là vinh hạnh."
**************************************
Trong thư phòng, Cố Bình sau khi rót trà cho hai vị đại nhân liền lui ra. Hàn Nghĩa uống một ngụm trà, vị đắng ở đầu lưỡi, khi nuốt xuống vẫn dư vị ngọt ở cuống họng, quả là trà ngon, đáng tiếc trà ngon lại không được thưởng thức cùng hảo bằng hữu.
" Không dấu gì Mai đại nhân, lần này ta về quê vốn được thái phó phân phó thêm một việc nữa."
Mai Chấn Anh nghe xong, tay cầm ly trà khẽ run, nước từ trong ly tràn qua đổ một ít vào tay hắn. Hắn làm bộ bình tĩnh:
" Không biết đại hạ có thể giúp gì cho đại nhân."
Hàn Nghĩa làm như không nhìn thấy Mai Chấn Anh có tật giật mình.
" Mai đại nhân hẳn đã nghe qua cái tên Lê Khải..."
Nếu không thả mồi thì làm sao câu được cá. Hàn Nghĩa hôm nay đã bày tỏ sự tin tưởng với Mai Chấn Anh. Dù Mai Chấn Anh có khôn ngoan, đa nghi tới đâu, nhưng ngửi thấy mùi nguy hiểm chắc chắn sẽ không ngồi chờ chết. Sau khi biết một chút tin tức hẳn sẽ tìm Lê Khải để tính kế. Mà Hàn Nghĩa cũng chỉ chờ có vậy.
* Áo tứ điên:
Nguồn:
https://www.pinterest.jp/pin/180847741272047723/
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top