Chương 4
" Hôm nay trăng tỏ trên đầu
Dưới trần thiếu nữ gội đầu bên chum
Là ai vô ý đưa tình
Là ai hữu ý nhận tình hư vô"
Sau một tuần mưa tầm tã, mặt trời cuối cùng cũng chịu chui mình ra khỏi đám mây đen. Trời hôm nay nắng nhạt.
Tối qua, Hàn Nghĩa ngủ sâu giấc hơn mọi khi. Tuy vết thương trên ngực vẫn còn nhói, nhưng cơn đau đầu đã giảm đi nhiều. Sáng dậy, tinh thần tươi tỉnh, mặt mày có phần thoải mái hơn mấy ngày trước. Vú Hà thấy vậy lấy làm vui mừng liền tìm Thu Cúc cùng thím Vu báo một tiếng. Biết tin, Thu Cúc cuối cùng cũng có thể thả lỏng bản thân.
Gần trưa, Thu Cúc cùng Lan Hương xách nước từ giếng vào, thấy thím Vu đang ngồi trước bếp nhìn chằm chằm vào con gà đã vặt lông trên thớt có phần trầm ngâm. Hỏi ra mới biết thì ra dạo này khẩu vị của thiếu gia có phần kén, thím Vu vì vậy đang phân vân không biết nên nấu món gì. Thu Cúc lại nhớ tới lá ngải cứu có thể hầm cùng với thịt gà ăn khá ngon còn có tác dụng tẩm bổ cho người mới ốm dậy, suy nhược cơ thể.
" Thím Vu, hay người làm món gà hầm ngải cứu đi. Món này đối với bệnh tình của thiếu gia có hiệu quả đó ạ."
Thím Vu có phần do dự:
"Nhưng lá ngải cứu nấu lên vẫn sẽ còn vị đắng, chỉ sợ cậu hai sẽ không thích."
Lan Hương cũng gật gật đầu lấy làm đồng tình:
" Ở nhà dù tao đã chọn mấy lá non nhất rồi mà nấu lên vẫn còn mùi hăng nồng của nó nha."
Thu Cúc nghe vậy liền vỗ vào ngực mình mấy cái tỏ vẻ tự tin:
"Hai người an tâm đi, ở nhà mẹ con có truyền cho con bí quyết, đảm bảo chế biến qua sẽ mất đi vị đắng cùng mùi hăng của nó. Không tin con thử chiên lên với trứng cho hai ăn trước nha."
Thím Vu thấy vậy, cốc nhẹ lên đầu Thu Cúc một cái:
" Được, để ta xem bí quyết nhà cô như nào nào."
Thu Cúc bảo Lan Hương đun sẵn một nồi nước nhỏ, rồi nhanh nhẹn chạy ra vườn hái một nắm lá ngải cứu non, sau khi rửa sạch qua một lượt, bỏ vào nồi nước sôi chần nhanh qua rồi vớt vào rổ nhỏ. Thu cúc đợi nguội một chút liền lấy môi gỗ ép cho lá ra hết nước mới cho vào chiên lên với trứng. Quả nhiên làm theo cách này sau khi ăn, thím Vu và Lan Hương đều không còn thấy vị đắng hay mùi hăng của ngải cứu nữa. Thím Vu sợ mình làm không quen nên giao cho Thu Cúc làm món đó, còn mình và Thu Hương chế biến các món còn lại.
Khi bữa trưa được bưng lên, Hàn Nghĩa hơi nheo mắt nghi ngờ nhìn món gà hầm ở trước mặt:
" Đây là món gì?"
Thím Vu trước giờ đều chú ý không chỉ mùi vị mà còn cả hình thức món ăn, sao hôm nay lại làm ra bát gà hầm không đẹp mắt tới vậy.
"Đây là món gà hầm ngải cứu. Món này tuy nhìn hơi sơ sài nhưng mùi vị không tệ, thiếu gia người nếm thử chút xem sao."
Thím Vu như đọc hiểu tâm tư của thiếu gia nhà mình, liền vừa cười vừa múc ít thịt và rau vào bát nhỏ đưa tới trước mặt Hàn Nghĩa.
Hàn Nghĩa động đũa đưa miếng thịt cùng ít rau lên ăn thử. Thịt ninh vừa tới, mềm mà ngọt vị, rau tuy có chút đắng nhưng ăn cùng với thịt lại khá hợp.
" Ừ, khá ngon. "
Nói xong lại tự mình gắp thêm mấy miếng nữa vào bát.
Thím Vu vốn là người thật thà nghe thấy thiếu gia khen liền vội phủ nhận công lao :
" Thật ra món này không phải do ta nấu, là do hầu nữ mới vào phủ làm. Cũng là người chỉ điểm phương pháp xông hơi hôm qua."
Hàn Nghĩa nghe xong nhìn về phía vú Hà đang đứng bên cạnh:
" Nếu là vậy thì lát nữa hãy thưởng cho cô ta ít bạc."
Vú Hà "Dạ" một tiếng đáp lại.
Thu Cúc ăn trưa xong thì nhận được tiền thưởng mà vú Hà mang tới. Nàng hí hửng mang về phòng cất cùng tiền công tháng này dưới gối dự định bao giờ thằng Nam được sai làm việc gì ghé qua thôn, nàng sẽ gửi nó.
Bắt đầu từ đó, biết được Thu Cúc có tài nấu ăn nên cứ cách dăm ba bữa, thím Vu sẽ tham khảo ý kiến Thu Cúc một chút để làm mới bữa ăn cho cậu hai. Nếu như món nào thím Vu không thạo sẽ để cho Thu Cúc tự mình nấu. Mà Hàn Nghĩa mỗi lần nhìn thấy món ăn lạ mắt, trang trí có phần qua loa nhưng khi ăn lại ngoài ý muốn ngon miệng thì liền đoán ra là do ai nấu.
*********************************************
Qua rằm tháng 7, vết thương trên ngực Hàn Nghĩa đã đỡ đi nhiều. Vết thương này do một lần truy đuổi nội gián của Chiêm Thành mà gặp phải. Mấy năm nay nhìn thấy Hàn Nghĩa dốc mình vì triều đình nên thái phó nhân dịp này cho hắn về quê dưỡng thương trong một khoảng thời gian. Tiện thể xử lý một chút việc nơi đây.
Cách đây hai năm, một vài binh lính ăn trộm vũ khí rồi đào ngũ, tụ hợp các nhóm trộm cướp lẻ tẻ từ khắp nơi tạo thành một đảng cướp lớn do Lê Khải - người từng là tướng sĩ trong doanh đứng đầu. Băng cướp hung hãn cướp của giết người tại nhiều vùng lân cận thành Thăng Long khiến lòng dân hoang mang. Để dẹp yên giặc cỏ, tháng 8 năm ngoái vua sai thiếu bảo Phí Công Tín* làm tổng chỉ huy, Hàn Nghĩa làm phó chỉ huy, dẫn mười vạn quân đánh dẹp*. Vốn dĩ đánh dẹp quân cướp bóc không cần ra quân nhiều đến vậy nhưng Hàn Nghĩa cho rằng nhân lần này, một là để dăn đe những phần tử đang có ý định làm loạn trong nước, hai là để làm yên lòng dân, ba là để cho các nước lân cận đang dòm ngó nhìn vào lực lượng quân đội nước ta, nên Hàn Nghĩa đã dâng tấu kiến nghị với Thái Phó cùng vua cho xuất tới mười vạn quân vừa là thể hiện khí thế vừa là lấy uy. Chỉ tiếc lần đó tuy băng đảng bị đánh tan tác nhưng kẻ cầm đầu Lê Khải cùng một vài phần tử khác lại chạy thoát. Theo như điều tra, thì bọn hắn đang ẩn nấp tại lộ Kiến Xương này. Vì thế, dưỡng thương thật ra chỉ là một cái cớ, thực chất Hàn Nghĩa về quê lần này là để truy bắt bọn chúng.
*Năm 1162, một nhóm binh lính tụ tập lại tạo thành băng cướp lớn. Tháng 8 năm Quý Mùi 1163, vua sai Phí Công Tín mang 10 vạn quân đánh dẹp
*thiếu bảo: một chức quan dưới thời nhà Lý.
Thuộc hạ của Hàn Nghĩa tuy đã tìm ra tung tích của Lê Khải. Nhưng qua điều tra, Lê Khải vậy mà lại cấu kết với tri phủ hiện tại của phủ Kiến Xương –Mai Chấn Anh. Sau khi trốn được xuống lộ, hắn liền dùng toàn bộ số châu báu mang theo được đút lót cho Mai Chấn Anh, đồng thời hắn cũng bằng lòng cùng thuộc hạ làm tay sai cho Mai Chấn Anh. Nhờ sự bao che đó mà đã gần một năm trôi qua nhưng việc truy tìm hành tung của Lê Khải gặp nhiều khó khăn. Đường đường là tri phủ lại bao che cho một tên tội phạm quả là một chuyện hoang đường. Mà Mai Chấn Anh bên ngoài trông có vẻ liêm khiết nhưng thực chất đằng sau lại là một tham quan. Thường nhận tiền đút lót của nhà giàu mà xử oan nhiều vụ án, từ lúc nhận chức bòn rút không ít tiền chống lũ của triều đình. Quan trọng hơn hắn dường như đang lén lút giao thương vũ khí với Chiêm Thành*. Lần này biết Hàn Nghĩa về quê, để đề phòng Mai Chấn Anh còn phái người theo dõi động tĩnh trong phủ mà Lê Khải án binh bất động suốt nhiều ngày qua.
Hàn Nghĩa về quê không mang theo nhiều thuộc hạ sợ kinh động tới Lê Khải. Vốn ban đầu định mượn người của tri phủ để bắt hắn nhưng xem ra đành phải đổi kế hoạch rồi.
Sau khi tìm hiểu, biết được huyện lệnh của vùng là Cao Tâm tuy tuổi trẻ nhưng là một vị quan chính trực, Hàn Nghĩa quyết định phối hợp cùng với vị này. Để tránh đánh rắn động cỏ, Hàn Nghĩa không gọi Cao Tâm tới phủ mà chiều tối cùng thuộc hạ cải trang thành người hầu qua mắt mấy kẻ theo dõi đến phủ huyện lệnh một chuyến.
Xong việc, Hàn Nghĩa về phủ bằng cổng sau. Đêm tĩnh mịch, trăng đã lên cao tới đỉnh đầu, sao trên trời nay sáng tỏ. Đi qua giếng nước Hàn Nghĩa bị thu hút bởi tiếng hát ai kia vọng lại:
"Sáng dậy thì em chải chuốt soi gương
Quần áo em không giặt, bỏ trên giường thai lai
Miệng lúc nào em cũng nhép cũng nhai
Đầu đường xó chợ em lai rai suốt ngày..."
Cố Bình thuộc hạ thân cận đi theo Hàn Nghĩa nghe xong cũng không nhịn nổi cười phì một tiếng.
Dưới ánh trăng, từ phía này Hàn Nghĩa trông thấy một thiếu nữ tóc buông dài tới ngang hông đang vừa hát vừa phơi đồ gần giếng. Thấy có tiếng người, thiếu nữ quay đầu lại ngượng ngùng nhoẻn miệng cười một cái để lộ hai má lúm đồng tiền duyên dáng. Hàn Nghĩa bỗng nhớ tới một câu thơ đã từng đọc đâu đó:
" Hôm nay trăng tỏ trên đầu
Dưới trần thiếu nữ gội đầu bên chum
Là ai vô ý đưa tình
Là ai hữu ý nhận tình hư vô"
Thu Cúc vừa lúc phơi xong đồ phát hiện bài hát mình vừa hát bị hai hạ nhân nam lạ mặt nghe thấy. Nàng gật đầu cười cười coi như chào hỏi rồi mau lẹ cầm chậu đi mà như chạy lướt qua hai người. Lúc Thu Cúc đi qua, Hàn Nghĩa ngửi thấy một mùi hương nhè nhẹ dễ chịu từ trên người nàng.
Cố Bình tính gọi Thu Cúc một tiếng, là hạ nhân gặp thiếu gia phải chào hỏi đàng hoàng mới hợp lễ nghĩa nhưng Hàn Nghĩa dơ tay ngăn cản. Hạ nhân mới trong phủ hiếm người đã gặp qua hắn, huống hồ hắn còn đang mặc trang phục của người hầu, không nhận ra cũng chuyện dễ hiểu.
Đêm hôm đó, Hàn Nghĩa vậy mà ngủ mơ. Trong mơ, người thiếu nữ ban tối chỉ mặc chiếc yếm nâu nhạt để lộ lưng gầy mịn màng, nàng đang ngồi chống cằm trước khung cửa sổ. Dường như bị thứ gì đó thôi thúc, hắn bước lại gần nàng, muốn chạm vào tấm lưng ấy, cởi bỏ nút thắt của chiếc yếm ở ngang eo. Chỉ còn một chút nữa là có thể chạm tới, Hàn Nghĩa lại bừng tỉnh. Trời đã chạng vạng sáng, hắn lần đầu tiên trong đời gặp mộng xuân!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top