Chap 8: Thư Mật Bị Lộ Tẩy

Chưa tới sáng, lính do thiên đình cử xuống phò tá Âu Dương Thục Khuyên đã tới nơi, bước đầu tiên cần làm chính là vận động nhân dân vào thành làm ăn, sinh sống, thật may vì được người dân hưởng ứng rất kịch liệt, năm ấy tiết trời vào xuân, cây cối đâm trồi nảy lộc, khung cảnh âm u vùng đất giáp biên giới Bạch Cốt Sơn hiếm thấy tươi tắn đến vậy, đào xuân quanh kinh thành nở rộ hoa, cánh hoa rơi xuống đất tạo thành 1 khung cảnh rúng động lòng người, người dân lại càng trở nên hạnh phúc, vui vẻ và tin yêu Đông Kim Hầu mới nhận chức này hơn, họ chỉ nghĩ y là may mắn mà ông trời ban đến cho họ, nhưng họ đâu biết, y chính là ông trời..

Sau khi hoàn tất việc dời nhà vào kinh, mọi người cũng chọn ngày 30 tháng giêng làm ngày hội xuân, đánh dấu cột mốc trở lại của thành Tam Cốc.

Cũng vài tháng sau, ngay biên giới thành Tam Cốc và Bạch Cốt Sơn xuất hiện một quán trọ nhỏ, quán trọ có 3 lầu, 1 sảnh, tuy mới mở nhưng khách đông nượm nượp, liền trở thành chỗ đến lí tưởng của những người thích ba hoa chích chòe, của những người thích thu thập tin tức và cũng là nơi cho kẻ đường xa lạc lối dừng chân tá túc, suy nghĩ kĩ về việc bản thân sắp làm, quán trọ có tên chỉ duy nhất một chữ "Xuyên".

Trên lầu cao nhất của trọ, mà chủ trọ gọi với một cái tên lạ lùng "sân thượng", đang có 2 bóng người ngồi: "Sư tôn, người làm vậy chính là cướp dân của con"_Đông Nghi thở dài, bất lực nói.

"Con nói vậy không đúng, ta đang giúp cho con thu nhận được những kẻ nhập ma "chất lượng" mới đúng, nếu bọn họ có đủ quyết tâm, thì dù có phải suy nghĩ, nhìn nhận những điều tốt, bọn họ vẫn sẽ không thay đổi quyết định mà hướng bước đi tới Bạch Cốt Sơn"_Diễn Lam lắc đầu, vân vê nhẫn nói.

"Con biết vì sao người có thể chấp nhận một đệ tử như con rồi, vì người còn kinh khủng hơn con"_Đông Nghi cười sảng khoái, phe phẩy quạt đáp.

................

Sau vài tháng, mọi việc đều quay về quỹ đạo ban đầu, chỉ riêng ma quỷ trốn Bạch Cốt Sơn từ việc giết người không đạo lí ban đầu đã trở thành giang hồ "công lí" vừa thõa mãn tính ham muốn giết người của chúng, vừa không bị người dân lẫn thủ phủ thành Đông dẹp loạn.

................

5 năm sau

"Sư tôn, thư này là sao?"_Âu Dương Thục Khuyên cầm bức thư do thánh sứ bồ câu mang tới. Diễn Lam nhàn nhã thưởng thức trà thượng hạng do Đông Nghi mang tới vài ngày trước, mùi nồng đậm và hương thơm thoang thoảng của lá trà khi mới ngậm trong miệng làm Diễn Lam không nhịn được tính khen vài câu, nhưng khi thoáng qua nội dung trong thư..."Khụ, khụ" Nước trà bị Diễn Lam không thương tiếc phun ra khỏi miệng, dẫn đến làm y ho sặc sụa, Thục Khuyên lo lắng vuốt lưng cho sư tôn "Chén ho chén sặc, chén ho chén sặc", "Nghịch tử, nói chuyện với ai đó"_Diễn Lam chấn định bản thân, liếc mắt nhìn đứa nhỏ đương tỏ vẻ vô tội, Thục Khuyên gãi đầu cười khì "Khi nhỏ con sặc, sư tôn hay nói thế còn gì", không so đo với đứa nhỏ mới ba lớn, Diễn Lam giải thích " Đây là thư khẩn triệu tập thần quan tứ phương quay về thiên đình do nhóc Bạch Trạch viết, lúc nào cũng vậy, tuy kiến thức nhóc uyên thâm nhưng cái nết chữ chưa bao giờ sửa được, xấu hơn giun, sau đợt này về ta phải sai người dạy lại nhóc, a di đà phật, a di đà phật"

"A, vậy phải về ạ? mà sư tôn có nhận được thư không"_Thục Khuyên hoang mang hỏi lại.

Diễn Lam thở dài, lắc nhẹ đầu, không để cho Thục Khuyên hỏi tiếp, y giục nàng mau chóng chuẩn bị sắp xếp công việc để về thiên đình.

................

"Khốn kiếp, sư huynh mạnh hơn ta nghĩ đấy"_Giọng nói đầy bất lực, châm biếm và đay nghiến của một nữ nhân vang lên, cô quỳ sụp dưới đất, được bao bọc giữa núi rừng rộng lớn, xung quanh yên tĩnh và bình yên đến lạ, khác với nữ nhân này, cả người cô như đang gồng gánh thứ ghê gớm nào đó trong cơ thể, như chỉ cần 1 giây nữa thôi, cô liền không còn là cô nữa, cả người vì va chạm, nắm chặt cỏ cây xung quanh, gồm cả thứ gai nhợn khiến thân thể rướm máu không ít.

"Haha, ngươi nên trách bản thân ngươi cùng đồ đệ yêu quý của mình, sao lại trách bản vương? vốn định vài năm nữa, nhưng bọn thiên giới đã phát hiện kế hoạch, thì bản vương cũng không còn cách nào khác, aiza, ngươi vốn nên sớm biết rằng, bản vương sẽ chiếm được thân cốt tuyệt vời này lẫn sức mạnh kinh thần của ngươi, sư muội đáng thương, thật tiếc khi chấp niệm của "hắn" quá lớn, "hắn" thương yêu ngươi nhưng bản vương thì không, bản vương ghét cay ghét đắng thứ tiên yêu giả tạo các ngươi, bản vương càng căm ghét lũ mọi rợ phía bên dòng sông U Minh, suy cho cùng yêu giới của bản vương mới là dòng dõi thích hợp nhất thống lĩnh ngũ giới, hahaha"_Giọng nói đầy điên rồ, khàn đặc của nam giới cùng tiếng cười quái gỡ vang vọng trốn rừng xanh, trời đêm dần buông mình, ánh trắng lấp ló trên ngọn núi khiến khung cảnh trở nên kinh dị hơn bao giờ hết, chỉ vài khắc nữa thôi, thắng hay bại, âm mưu ngàn năm có bị sụp đổ hay không đều được quyết định....

----------------
End

Tập Tành Luyên Thuyên: Huhu, tui mê viết truyện kinh dị lắm, nhưng lời văn có hạn, chỉ viết được nhiêu nấy😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top