Chap 4: 20 Năm Tương Phùng

..... Nhưng tiểu Hoa này với Nhất Hoa Đế có một mối quan hệ không tầm thương.

----------------

Diễn Lam cùng tiểu Hoa bước vào thư phòng, khép cảnh cửa lại, giăng kết giới tránh cho Thục Khuyên và đám người làm nghe thế, nhóc con Thục Khuyên bị nhốt ngoài cửa thấy thế thì dậm chân tức tối lắm, nhưng không dám quá tỏ thái độ, liền lủi thủi đi tập kiếm pháp.

"Mày ơi, tao chán quá, hay mày nhận tao làm đồ đệ đi, chứ sống trong cái nhà đó suốt ngày dùng trí đối đáp, sơ suất tí là bị hành hạ ngày, huhu"_tiểu Hoa vừa xà nẹo ôm Diễn Lam, vừa khóc

"Mẹ mày, mốt khóc thật tí được không, đến nước mắt còn không hóa ra được mà đòi làm đồ đệ tao, tao mà nhận mày làm đồ đệ, chắc bao nhiêu thanh danh t lụm nhặt mấy trăm năm qua bị mày đạp đồ hết"_Diễn Lam nói với thái độ chê bai

Cả 2 im lặng một lúc, rốt cuộc Diễn Lam cũng lên tiếng: "Hay...mày vô làm người làm của tao đi?"

Chưa kịp để tiểu Hoa mở miệng chửi, Diễn Lam đã vội nói: "Từ từ, mày vô ở với tao, không cần phải làm gì cả, nếu gặp người lạ thì giả bộ nấu nướng gì đó, tao bao ăn bao ở, bảo vệ mày, sướng thế còn gì"

"Trời ơi, cục cưng Lam Lam nhà tao vẫn là tốt nhất, haizz, tuy tao không tốt số được như mày, xuyên không vô thân phận không ra gì, nhưng được cái có mày bảo kê thì coi như cũng ổn"_tiểu Hoa cười cười, lại tiếp túc xà nẹo.

"Tao định vài hôm nữa đến thăm Đông Nghi, đường khá xa, phải vài tuần mới đến nơi, tao định ở vài tháng xong dẫn Đông Nghi về dự buổi trưởng thành của nhóc Thục Khuyên luôn"_Tay Diễn Lam vừa đẩy đầu cô bạn ra khỏi vai mình, vừa nói.

"Ê ê, Đông Nghi gì đó có phải đồ đệ ruột của mày không đấy?"_Tiểu Hoa thắc mắc hỏi.

"Mày nghĩ Đông Nghi là ai, nếu tao không phải sư tôn của nó, chắc chắn nó đã xiên tao ra từ lâu rồi, haizz, mà mới đó đã hơn 300 năm"

"Ừ nhỉ, ủa, khoan, wtf, 300 năm, mày làm cụ tao được rồi"_Tiểu Hoa cảm thán

"Không phải mày nói, ở ngoài tao chỉ bất tỉnh 3 năm thôi sao, vẫn không làm cụ mày được, haha"

----------------

Từ giờ dần Diễn Lam đã tỉnh giấc, gom dọn đồ đạc, cùng ăn sáng với Thục Khuyên và tiểu Hoa, rồi mới lên đường. Thục Khuyên nói:"Sư tôn, con đi không được ạ, con không muốn xa người đâuu"

"Đồ nhi ngốc, không đi được, sức mạnh con chưa tới nơi tới chốn, đi đường xa rất mỏi mệt, nhưng mà ở nhà không phải rảnh tay đâu nhé, tập luyện chăm chỉ, chờ ngày rước tiệc trưởng thành thì ta về"

................

Chỉ mới 20 năm mà nhân gian phát triển vô cùng, nạn đói mà 20 năm trước Diễn Lam xót xa nhìn thấy nay đã không còn, cuộc sống người dân thậm chí còn phồn hoa hơn.

Chỉ cần đi về phía Đông, hướng Bách Cốt Sơn mà đến, đi qua dòng sông U Minh bốn bề khói độc mờ mịt, sẽ tới cổng Ma Giới, tiên nhân bình thường khó mà qua được, nói gì người thường, vì vậy, nói Ma Giới khó đến cũng không hề sai. 20 năm mới đến một lần, không phải Diễn Lam mỗi lần vượt sông tốn nhiều linh lực, đối với cô, việc vượt sông vô cùng đơn giản, mà là đường đi xa, lại không có thời gian, mỗi lần đi thì công việc phải đùn cho nhiều thần tiên khác, vì vậy muốn đến thăm thường xuyên cũng không được, mạnh thì mạnh nhưng bị hội đồng thì cũng làm sao đấu lại được.

[Bạch Cốt Sơn]

Ngồi thuyền lội sông hơn canh giờ, rốt cuộc xuyên qua khói mờ cũng nhìn thấy cổng Ma giới.

Ngọn lửa trần gian nóng bức phả vào người Diễn Lam, như tiếng người gào xé, ai oán trước sự tàn độc của quỷ dữ, Diễn Lam tiếp tục dùng linh lực bảo vệ bản thân, dùng phép tốc hóa mà leo lên từng bậc thang nóng hổi, 1 nén nhang đã tới giữa trung tâm Ma Giới.

Diễn Lam đang phân vân không biết vô cung điện ma quân ở bằng cách nào, vì bình thường cô cũng có báo trước cho đồ đệ cho người đến rước, nay thì khác, đi âm thầm nên hơi khó, vì vậy cô ghé vào 1 quán trọ nhỏ, gọi 1 cốc trà, nghe những con quỷ đội lốt người trò chuyện

----------------
Hai tên hình thù quái dị đi trước sau, đứng giữa là một người mặc áo choàng xanh, chắp hai tay đằng sau đi tới. Chúng đồng loạt quỳ xuống, kéo người nọ quỳ theo, đồng thanh đáp: "Ma chủ, người này tự xưng là thần y, bách bệnh đều chữa được, muốn được chúng tôi dẫn đến thăm khám ngài"
Ma Quân nằm dựa đầu giường, khuôn mặt sắc sảo, diễm lệ mà không kém phần tàn nhẫn, giữa ấn đường là kí hiệu thanh kiếm, sau lớp màn không trả lời bọn tiểu quỷ, chúng thấy vậy liền âm thầm rời đi.
Người đội áo choàng đen che phủ đầu bước lại gần tấm rèm, giơ tay chưa kịp vén liền bị âm thanh lãnh leo như băng truyền đến: "Cút!"

[Áo choàng]

----------------

Chap 4

Hố hố, hết chương 4 roài, như các bạn thấy đó, đủ nếp đủ tẻ của Thái Thượng Lão Quân là đủ cả Hắc Long lẫn Kim Long, không phải đủ trai đủ gái đâu🤣

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top