Chap 11: Cựu Ngọc Hoàng
Đã gần đến ngày 15, chuyện Diễn Lam tỉnh vẫn chưa báo cho ai, 15 hàng tháng là ngày họp định kì của thiên đình, tính đến nay cô đã tỉnh được hơn 10 ngày, việc đầu tiên cô làm chính là gửi thư báo bình an tới Đông Nghi, chuyện lớn như vậy, sao Đông Nghi có thể không biết, giải quyết xong mớ hỗn độn này, cô sẽ đến thăm đại đồ đệ, sẵn tìm hồn phách của sư huynh.
"Này, này"_Tiểu Hoa nhíu mày huơ tay trước mặt Diễn Lam.
"À, hả, sao vậy"
"Mày ngơ ngẩn gì vậy, đang nói chuyện mà không tập trung gì"
"Mấy chuyện nói xấu lão thầy của mày, ai thèm quan tâm"_Diễn Lam cười khinh bỉ.
Sau khi Thục Khuyên nhận chức quan phía Đông, cô đã sắp xếp giúp Tiểu Hoa bái sư, 1 vị tiên nhân có đức lẫn tài, dĩ nhiên chỉ là đánh tiếng, việc nhận hay không, Tiểu Hoa vẫn phải vượt qua khảo sát của tiên nhân mới trở thành đồ đệ ngài được.
"Tuy vậy, nhưng con trai sư tôn tao đẹp lắm mày ạ, mê chết ảnh ý"_Tiểu Hoa như một cô fan cuồng, ánh mặt thật mất liêm sĩ.
"Mê đến vậy hử, vậy thì muốn nên duyên không, tiểu tử đó của lão cũng đến tuổi thành thân rồi, nếu mày muốn, tao se duyên cho"
"Được hả, thế thì tốt quá, huhu, mày đúng là bạn tốt"_Tiểu Hoa nhảy cẫng lên, vui vẻ nói.
Chợt, nghe tiếng bước chân dồn dập phía ngoài cổng, Diễn Lam khẽ nhíu mày, đi ra.
"Có chuyện gì sao?"
Hai tiên đồng, ngọc nữ cầm trên tay thánh chỉ, nội dung khái quát bên trong là Thánh Sứ ra lệnh cho cô ngày mai phải có mặt tại điện, sau khi trãi qua trận chiến ác liệt với Yêu giới, đây là buổi nghị triều đầu tiên.
"Được rồi, ta đã rõ, 2 ngươi về đi"
Một tay đặt sau lưng, tay còn lại cầm thánh chỉ vàng óng, trong đầu cô đầy rẫy suy tư, lại có chuyện gì khiến Thánh Sứ bắt buộc cô phải lên triều?
................

[Y phục dự triều]
Canh 5 ( 5 giờ sáng ) đã điểm, cô khoát trên mình y phục xanh như mọi ngày, ngự kiếm đến thiên đình. Hôm nào cô cũng đến trễ, khi bước vào tới điện đã thấy đông đủ tiên nhân, bước đến giữa điện, cô chủ động quỳ xuống, đầu cuối gằm nhìn nền điện lạnh lẽo, tạ tội.
"Thần Nhất Hoa Tiên Tử, xin tạ tội với Thánh Sứ cùng văn võ bá quan trong triều, thần mong trời đất chính dám, tuyệt không có suy nghĩ chống phá thiên đình, trong một lần bất cẩn, vô tình bị ma đầu chiếm hữu thân xác mới gây ra chuyện bất đạo, khó mà dung thứ, nay xin lĩnh tội"
Trong đình xì xào không thôi, một lúc sau Thánh Sứ mới lên tiếng: "Nhất Hoa Tiên Tử không chỉ có tội mà còn có công, tội chính là đương là người bảo vệ thiên đình, lại xao nhãng làm yêu quỷ xâm chiếm cơ thể, gây thương vọng nặng nề, công chính là thức tỉnh đúng lúc, bảo vệ được thiên đình khỏi ngang cân treo sợi tóc, nhưng không phạt là không tuân theo lẽ thường, sau buổi thượng triều hôm nay, Nhất Hoa Đế theo bản vương tiến vào phòng Xử Thân chịu phạt"
"Tạ ơn Thánh Sứ"_Nghe xong, rốt cuộc Diễn Lam cũng thở phào nhẹ nhõm, suy cho cùng cũng là lỗi do cô, tuy phòng Xử Thân luôn là ác mộng thiên giới, nhưng vào đó chịu tội vẫn đỡ hơn là bị phế bỏ tu vi, xuống làm dân thường.
"Được rồi, xử phạt đã xong, các tiên nhân có ý kiến gì không?"_Thánh Sứ ngẩng đầu nhìn cả đại điện, hỏi.
Dù sao cơ duyên của cô ở thiên đình cũng khá tốt, có ghét cũng chỉ vặt vãnh, không đến nỗi muốn cô chết, nên khi nghe mức xử phạt vừa rồi, ai cũng đồng ý, không một lời phản đổi.
"Được, vậy thì, mời Nhất Hoa Tiên Tử trở về chỗ ngồi ban đầu"
"Tạ ơn Thánh Sứ"_Ngay khoảng khắc cô ngẩng đầu lên, đã sững sờ, trước mặt cô, không chỉ có mình Thánh Sứ ca ca mà còn có sư tôn của "Diễn Lam" chính là cựu Ngọc Hoàng Đại Đế.
Chưa kịp đứng dậy đã phải quỳ lần nữa: "Đồ nhi tham kiến sư tôn, lâu ngày không gặp, đồ nhi thật bất kính"
"Đứng lên, đứng lên, không trách con được"_Cựu Ngọc Hoàng tay vuốt chòm râu dài, vừa cười sảng khoái.
Diễn Lam chần chừ ngẩng đầu, đối diện mắt đối mắt với ngài, cô chợt tưởng như bản thân đã bị nhìn thấu và đúng vậy, khi cựu Ngọc Hoàng cất lời, cả người cô như sụp đổ.
"Thật có hứng làm thơ, để sư tôn ban con một câu
Ngàn năm trong cõi lòng cô
Suối sông róc rách không bù nhớ thương
Ngày nay không hẹn mà trùng phùng
Dù cho thay đổi vẫn là cố nhân
Không quản chuyện đã thế nào
Chỉ cần người còn là lại an yên"
Mắt Diễn Lam rưng rưng, vậy là ngài nhìn thấy, ngài không vạch trần cô, cô cứ tưởng khi biết đồ đệ cưng của mình không còn, ngài sẽ ngay lập tức 1 tiễn xuyên tim, gi*t cô tại chỗ....
"Đa tạ sư tôn, thơ thật hay, con rất cảm kích"
Người ngoài không hiểu, rốt cuộc thơ có ý nghĩa gì, nhưng cô và sư tôn hiểu là được rồi.
----------------
End chap 11
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top