Chương 4. Tôi tác hợp cho 2 người
Ngày xuất viện, vệ sĩ đỡ tôi. Đi qua khoa sản, tôi lại thấy chồng mình đỡ cô ta, từ khoa sản đi ra, trên mặt cả hai đều nở nụ cười hạnh phúc. Gì đây? Du Miên... cô ta có thai rồi?
Ha....
Nhìn gương mặt hạnh phúc đó xem? Có bao giờ tôi thấy gương mặt đó chưa nhỉ? Rồi, nhưng chỉ là khi anh ở cạnh cô ta.
Tôi bảo vệ sĩ đưa tôi về nhà, mở cửa ra, căn nhà lạnh lẽo, đồ đạc bị tôi đập vỡ hôm chúng tôi cãi nhau vẫn còn ngổn ngang, chứng tỏ từ hôm đó, anh không về nhà. Tôi lên lầu, đến phòng mình, gói một ít vật dụng cá nhân, viết một vài dòng, kèm theo đó là đơn ly hôn. Khi nhìn thấy nó, chắc anh sẽ càng hạnh phúc hơn nữa, giờ đây, đã không còn ai hay bất kỳ thứ gì ngăn họ đến với nhau nữa.
Cô ta thắng được trái tim anh, nhưng tôi cũng đã thắng được trái tim mình. Tôi không thua.
Chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ ly hôn, cũng chưa bao giờ tôi thấy mình mạnh mẽ tới vậy, vì điều gì vậy? Có chăng là do thất vọng nhiều rồi, nên mới có thể đủ dũng khí để rời đi? Chả biết nữa, tôi chỉ biết là tận sâu trong thâm tâm, tôi vẫn còn yêu anh nhiều lắm.
5 ngày sau. Trương Thanh trở về, thấy nhà cửa ngổn ngang, anh cau mày. Anh thích sạch sẽ, "vậy là cô ta không về nhà"- anh thầm nghĩ vậy. Nhưng suy nghĩ đó nhanh chóng bị bác bỏ ngay khi tờ giấy ly hôn đã ký đập vào mắt anh cùng một tờ giấy đề vài chữ:
Trương Thanh, anh có biết vì sao lúc cấp 3, ngày nào mình cũng trùng hợp gặp nhau không? Không phải ngẫu nhiên, bởi vì em thích anh nên ngày nào chúng ta cũng sẽ gặp mặt.
Giờ điều đó không còn quan trọng nữa. Tôi tác hợp cho 2 người. Trương Thanh, em thật tâm hy vọng anh hạnh phúc. Chúc anh cùng cô ấy, đầu bạc răng long, con cháu đầy đàn.
Đọc những dòng này, Trương Thanh không biết nên cảm thấy thế nào. Anh rất vui vì cuối cùng đã được ở bên người mình yêu, nhưng cũng khó xử vì không thể báo đáp tình cảm của cô, anh không làm cách khác được. Trong chuyện này, không ai là có lỗi cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top