白月光

Kim phút của đồng hồ một lần nữa chệch qua khỏi số mười hai, bao hiệu đã sang một ngày mới ở Giang Tô. Ngoài ô cửa sổ, từ lâu đã chỉ còn lại một mảnh tịch mịch yên ắng, họa chăng còn có thể nghe thấy tiếng tuyết tà tà rơi giữa không gian, đậu lại trên cành cây trơ trọi rồi tan chảy. Đêm đông lạnh lẽo, ánh trăng cô liêu yếu ớt, phân nửa rơi xuống hiên nhà, phân nửa đã bị trời đêm nuốt chửng.

Quạnh quẽ, còn có, sầu muộn.

Trong gian phòng còn sáng điện, bóng lưng thon gầy của người đàn ông Trung Hoa vẫn thẳng tắp tựa vào thành ghế gỗ. Ánh đèn vàng nhàn nhạt họa nên dáng người trên vách tường, soi tỏ nửa khuôn mặt tuấn mỹ phong trần, mày kiếm, mắt sáng, bờ môi mỏng, còn có vết sẹo mờ vì không trang điểm mà vô tình hiện hữu. Nhưng dù là như thế, bộ dạng người này vẫn có thể dùng một câu "ôn nhu như ngọc" mà hình dung.

Thời tiết lập xuân thực lạnh, dù là ở trong phòng vẫn có thể cảm giác được cái buốt giá như ngàn vạn kim châm đâm thấu vào cơ thể, vậy nhưng người ngồi kia chỉ tùy tiện mặc một thân áo mỏng màu xám tro, chân cũng không buồn xỏ tất. Giống như không hề để ý đến thời gian ngày càng muộn, người tóc đen vẫn chỉ yên lặng nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, những ngón tay hữu lực lẳng lặng đặt lên bàn phím, làn da có chút tái nhợt vì khí lạnh. Dù khuôn mặt chẳng để lộ nửa phần cảm xúc, xong từ chút run rẩy nơi đầu ngón tay, có thể mơ hồ mà đoán, dường như anh ta đang chần chừ xao động.

Một hồi lâu sau, con người tựa như đã khảm vào khung cảnh – Hồ Ca kia, mới thở ra một hơi dài bất đắc dĩ, bàn tay dịch chuyển, chậm rãi xoa nắn hai bên thái dương, có chút mệt mỏi mà gập laptop xuống.

Ngồi lâu như vậy, rốt cuộc một chữ cũng không thể viết xuống.

.

Một đoạn thời gian trước, Hồ Ca có thói quen đăng nhập vào blog cá nhân, lúc rảnh rỗi không phải quay phim hay đọc kịch bản sẽ viết một chút, coi như một cách để thoát vai. Có lúc là tâm sự về nghiệp diễn, có lúc là cảm thán về nhân vật, cũng đôi lần khoe về năm đứa mèo béo mập nhà mình, không có ý vị gì sâu xa, chỉ đơn thuần là nghĩ gì viết nấy. Song cũng là chuyện của trước kia, người họ Hồ đã lâu không còn đăng blog, hoặc giả như có, thì chỉ là lưu vào bản nháp, lâu lâu sau lại xóa đi, hoặc đăng lên rồi chỉ để hiển thị với chính mình. Hiện tại đột nhiên lại muốn gõ xuống vài từ, thế nhưng rốt cuộc là muốn biểu đạt cái gì, nói cái gì, chính bản thân cũng mơ hồ không rõ.

Cảm xúc cuồn cuộn như trường giang không cách nào kiềm nén, trái tim lại giống như đã ngừng đập không còn sự sống. Sự hỗn độn nhiễu nhương này, vẫn là lần đầu tiên người đàn ông đã sắp tứ tuần nếm phải.

Bao nhiêu vai diễn, xử lý biết bao tâm kế cùng mưu mô, rốt cuộc lại không đối phó được với chính mình.

Hồ Ca biết rõ đêm nay anh lại không thể ngủ. Dù có chui vào chăn ấm, dù có nhắm mắt chặt cỡ nào, trí não vẫn vô cùng thanh tỉnh, dòng suy nghĩ cũng không ngừng lại. Đành thở dài thêm một lần nữa, người diễn viên họ Hồ cuối cùng cũng rời khỏi bàn làm việc, nhấc tách trà đã nguội lạnh tiến về phòng bếp. Chân có chút tê dại vì ngồi quá lâu, khớp ngón tay cũng lạnh ngắt, vậy nhưng Hồ Ca không hề để tâm, ánh mắt lại vô thức lướt qua phong thiệp có chút nổi bật để trên bàn khách.

Thiệp dài màu tử đằng, thắt nơ bướm vô cùng tinh xảo, bên trên còn viết hai cái tên bằng mực bạc, nhìn thế nào cũng rất đỗi thân quen.

À phải, là thiệp hỉ của Hoắc ca.

Hồ Ca, là người đầu tiên biết về đám cưới, trước cả khi hai người họ công khai tình cảm những ba tháng, mười ngày.

.

Mọi người nói Hồ Ca là một người hay cười, anh đương nhiên không từ chối, dù sao nụ cười vẫn luôn là cần kiếm cơm của diễn viên, ngoại trừ biểu lộ vui vẻ, còn là lễ độ cùng chuyên nghiệp. Chỉ là, nụ cười trên môi Hồ Ca, từ sau lần thập tử nhất sinh vĩnh viễn không thể lãng quên kia, đã không còn giữ được trọn vẹn ý nghĩa nguyên sơ ban đầu. Trước tai nạn, nụ cười ấy thuộc về chàng trai dương quang sáng lạn tràn đầy nhiệt huyết, mà sau đó, lại chỉ còn lại ba phần chân tâm, tạo thành một cái mặt nạ trầm ổn, đeo trên mặt gã trai trải đời.

Một lần dạo qua quỷ môn quan, nhận lại không chỉ là đau đớn chết đi sống lại, còn là nhìn thấu thế sự cõi trần. Dùng hai năm bình lặng, tách biệt khỏi những chuyện thị thị phi phi, từng chút từng chút xây dựng lại từ đầu, một lần nữa niết bàn tái sinh, trở thành một người diễn viên thành thục.

Thế nhưng, vẫn là có chút tịch mịch và mệt mỏi.

.

Không phải ngẫu nhiên mà Hồ Ca quyết định trở thành bằng hữu với Hoắc Kiến Hoa. Người kia, trong tâm tư gã diễn viên họ Hồ, là viên minh châu vô cùng đặc biệt, chỉ có thể cầu không thể gặp. Người ấy giống, phi thường giống anh, song cũng lại như hai đầu nam châm, trái biệt đến tuyệt đối với Hồ Ca. Nói giống, là bởi Hoắc Kiến Hoa cũng tịch mịch, cũng tách biệt, cũng cứng đầu cố chấp. Mà khác, là bởi dù có tịch mịch, có lạc lõng giữa cái chốn nhiễu nhương bát nháo, Hồ Ca cũng không một lần cảm nhận được sự mệt mỏi hay cô đơn nơi con người ấy. Không khí bao quanh Hoắc Kiến Hoa, vừa đủ để người khác không dám tiếp xúc thân mật, nhưng cũng vừa đủ để tạo nên sức hút khiến người ta muốn tới gần. Hoắc Kiến Hoa, tựa như vầng bạch nguyệt quang sáng trong vằng vặc, xinh đẹp thanh khiết khiến lòng người ngẩn ngơ, lại cô liêu lạnh lẽo khiến tim người run rẩy.

Mà Hồ Ca, vốn dĩ đã định dùng nửa kiếp người còn lại đi trong bóng tối, lại vào một ngày trời trong, tìm thấy ánh sáng của đời mình.

Hoắc Kiến Hoa xuất hiện trong cuộc đời Hồ Ca như một lẽ thường tình. Không bất ngờ, chẳng đột ngột, tựa như là điều tất yếu sẽ xảy ra, là vận mệnh đã an bài. Lần đầu tiên gặp mặt, kẻ họ Hồ lão luyện lại cứ thế bất tri bất giác bị ánh mắt và khí chất thanh tao kia thu hút, để rồi vô thức mà tiếp cận, bỏ tâm tư đem người kết thành bằng hữu, bình bình lặng lặng dây dưa khăng khít suốt bảy năm.

Thất niên chi dương, lại thêm một ngũ niên chi ước, hỏi làm sao kẻ họ Hồ có thể buông tay?

.

[Em gặp anh, chính là nhất kiến chung tình.]

Lần họp báo đó, hiển nhiên là lần phỏng vấn bối rối nhất của Hồ Ca suốt mấy năm sự nghiệp. Tự nhận mình là kẻ lão làng, còn được mệnh danh là dẻo miệng cùng giỏi đánh trống lảng, vậy mà lại cư nhiên lỡ lời trên sân khấu, trước mặt hàng loạt phóng viên và kí giả. Một lời nói ra, đổi lại cái nhìn ngạc nhiên từ nam chính hai ngồi bên cạnh, còn có tiếng cười ngượng ngùng sát bên tai. Dù Dương Mịch khi ấy đứng ra nói đỡ, biên tập truyền hình cũng dụng tâm cắt bỏ, song Hồ Ca tuyệt nhiên không thể quên chuyện đã xảy ra. Khi đó có người nói, lời vô thức là tại tâm mà ra, là chấp niệm trong lòng, tuyệt nhiên sẽ không có nửa điểm dối lừa xảo quyệt. Dù sao cũng chỉ là lỡ lời, kẻ họ Hồ tự nhắc bản thân không cần để tâm, nhưng rồi suy nghĩ ấy như sợi tơ vấn vương quấn chặt lấy cõi lòng người diễn viên, vô hình trói buộc mối quan hệ giữa anh và người kia, dần dần ngấm vào máu thịt, không thể vứt bỏ.

Một cái liếc nhìn ban đầu, đổi lại chính là vạn kiếp bất phục, một đời trầm luân.

.

[Vẫn cứ nghĩ bản thân là Cảnh Thiên ngày ấy]

Hồ Ca có một sự chấp nhất đối với Từ Trường Khanh, chấp nhất đến độ từ một nhân vật trong phim, lại dung hòa vào cuộc sống của anh, khảm chặt vào tâm trí. Đôi lúc vẫn ngỡ mình vẫn là Cảnh Thiên, đôi lúc lại ngộ ra cơn mộng. Thật thật giả giả, mộng mị lại chân thật, dần dần đem Hồ Ca nhấn chìm trong hồi ức.

Đến giờ vẫn còn nhớ, sự chấp nhất ấy xuất hiện hẳn là từ lần đầu tiên anh nhìn thấy người nọ thử phục trang những ngày đầu khai máy. Khi ấy là giữa hạ, phim trường Hoành Điếm thực sự rất nóng, mặt trời trên đầu như noãn lô tỏa nhiệt muốn luyện người làm dược. Hồ Ca xộc xệch vận một thân áo chắp chắp vá vá, quần rộng thùng thình uể oải ngồi trên ghế tựa. Trước mặt chỉ toàn là nhân viên tổ phim vội vàng qua lại, người đều giống người, ánh nhìn lại giống như vì cái nóng mà nhòe đi, không cách nào tập trung phấn chấn mà phân biệt ai với ai.

Đoạn lại trong phút chốc, ngập tràn trong đáy mắt là thân ảnh người kia, rõ ràng mồn một.

Khuôn mặt như tạc mài từ đá ngọc, cổ phục trắng thuần sạch sẽ, tóc vấn cao cài trâm bạch ngọc, lưng đeo trường kiếm tỏa ra hàn khí. Giữa trưa hè tháng bảy, lại giống như tuyết vạn năm trên đỉnh liên sơn, tản mác hơi thở cấm dục, song cũng quá đỗi thuần khiết dịu dàng.

Từ Trường Khanh thiện ác công minh, Từ Trường Khanh ngây ngô dễ gạt, Từ Trường Khanh thân thủ bất phàm, Từ Trường Khanh nặng tình nặng nghĩa. Từ Trường Khanh cùng Cảnh Thiên kề vai sát cánh không rời một tấc, nhưng Hồ Ca lại chẳng thề mãi đi bên cạnh Hoắc Kiến Hoa. Biết là như vậy, song ánh mắt vẫn cứ vô thức dõi theo cho đến tận ngày đóng máy. Rời khỏi phim trường, phim của người đó vẫn sẽ để tâm, phỏng vấn cũng vẫn đem tên người nói ra bên miệng, không cần biết vô ý hay hữu tình, chỉ cần là Hoa ca, sẽ dùng hết mười phần ôn nhu hạnh phúc mà trân trọng.

Từ Trường Khanh ngày ấy, không phải si tâm một kiếp của Cảnh Thiên, nhưng lại là bạch nguyệt quang một đời của người diễn viên họ Hồ.

.

[Tôi với Hoa ca, là quân tử chi giao, đạm như thủy]

Quân tử chi giao, đạm như thủy. Là nước, không phải rượu. Bởi vì không phải rượu, cố mấy cũng chẳng thể say. Cũng bởi vì không phải rượu, dốc cạn ly cũng không cách nào quên đi. Là nước, nên cơ thể lúc nào cũng cần, không thể không uống. Cũng vì là nước, lạnh nhạt bình đạm mà trôi chảy, dù nắm tay chặt cỡ nào cũng chẳng giữ lại được một phần. Khi Hồ Ca tự nhận ra bản thân đã chìm sâu trong đầm nước này, mọi chuyện đã không thể vãn hồi. Vẫy vùng muốn thoát ra hay lặng im để dòng nước tiếp tục cuốn lấy, căn bản không có quyền lựa chọn. Tất cả những gì kẻ họ Hồ có thể làm là một mực làm lơ, coi như tất thảy vẫn trong tầm kiểm soát. Vẫn tiếp tục cười đùa nói chuyện, không ngại ngùng đứng sat cạnh nhau, vẫn liều mạng làm những trò thân mật. Thường ngày vẫn làm cái gì thì tiếp tục làm như thế. Hồ Ca tin tưởng, Hoắc Kiến Hoa trăm nghĩ vạn nghĩ, đều sẽ không nghĩ ra đoạn tình cảm sai lầm này. Trong thâm tâm, họ Hồ biết rõ, Hoa ca lúc nào cũng nhất mực trân trọng thứ tình cảm huynh đệ này, trân trọng đến mức không chút mảy may nghi ngờ điều gì khác.

Chỉ có thể là tình huynh đệ, chỉ có thể là quân tử chi giao.

Đôi lúc Hồ Ca vẫn tự hỏi, liệu có nên cho người kia biết về chấp niệm của anh, hoặc ít nhất là tỏ ra nghiêm túc hơn thay vì đùa giỡn chuyện hai người. Nhưng rồi người diễn viên họ Hồ chỉ có thể cười lớn mà tự giễu. Nếu nói ra, chính là đẩy người kia xa cách khỏi mình, thậm chí còn là khiến hắn rời bỏ mình vĩnh viễn. Sợ được sợ mất, che che giấu giấu, ngay từ đầu đã chẳng có gì, vậy mà trong lòng lại vẫn cứ lo lo sợ sợ.

Tốt nhất, vẫn là giữ kín trong lòng.

.

[Năm năm nữa? Năm năm nữa có thể anh ấy còn độc thân, nhưng mà tôi thì chưa chắc đâu. Có điều, nếu như thực sự bi thương như vậy, năm năm sau, Hoa ca, em sẽ tới tìm anh]

Trà một lần nữa được bắc xuống, cẩn thận lọc qua một lần mới rót ra tách sứ. Hồ Ca trở về phòng khách, chỉ bật một cái đèn trang trí cạnh sofa, đem chân lông cừu trải xuống đắp lấy nửa người, tay cẩn thận cầm lên tấm thiệp trang trọng im lìm phía trước.

Hai ngày trước có hẹn cùng Hoa ca chụp họa báo, lấy cảnh thiên nhiên tuyết trắng làm nền, một người áo đỏ, một kẻ áo xanh, dựa vào nhau mà đứng. Cùng nâng tách cafe đứng giữa gió tuyết, môi bạc lại cong lên điệu cười ngọt ngào. Người phụ trách hôm đó vừa cười vừa nói, ảnh đăng tạp chí đúng ngày lễ tình nhân, lần này không sợ bán không hết. Hoắc Kiến Hoa cũng cười, còn bông đùa không bán hết cũng không sao, có anh cùng Hồ Ca đứng ra bán giúp.

Kết thúc buổi chụp đã là ba giờ sáng ngày hôm sau. Hoắc Kiến Hoa chưa bao giờ nán lại muộn như vậy, thói ngủ của người kia kể từ sau khi bước qua tuổi ba mươi liền đi vào quy củ, muộn nhất cũng chỉ tới nửa đêm. Hồ Ca lại không như vậy. Lần đóng Lang Gia Bảng quay cảnh đêm quá nhiều dẫn tới ngủ không có giờ giấc, chỉ cần đặt lưng xuống liền ngủ, chính vì thế chuyện thức qua ngày mới thế này không tính là gì. Hai người rủ nhau lái xe đi kiếm quán ăn đêm, tiện thể cũng kể nhau nghe một chút chuyện gần đây. Hồ Ca có Kẻ Ngụy Trang sắp lên sóng, Hoắc Kiến Hoa cũng bắt đầu nhập tổ Như Ý Truyện, thời gian gặp nhau không có nhiều, vì thế rất nhiều chuyện để hàm huyên tâm sự.

Năm giờ sáng, đại diện của Hồ Ca gọi điện, báo anh cần trở về, cách nửa ngày còn phải bay một chuyến tới Bắc Kinh. Hồ Ca biết Hoắc Kiến Hoa vẫn có lời chưa nói ra, vậy nên chỉ ậm ừ đồng ý, chân lại chẳng hề di chuyển.

Kết cục, lại nghe được lời không muốn nghe nhất, lại không thể nào không mỉm cười hoan hỉ chúc mừng.

Chia tay tri kỉ, nhận về một tấm thiệp hồng, còn có lời đề nghị làm phù rể cho người kia vào ngày trọng đại. Hồ Ca đương nhiên không chối từ, lại lấy lí do có công việc phía trước mà lập tức li khai. Trước khi đi, đương nhiên vẫn không quên ôm đối phương thật chặt.

"Phải thật hạnh phúc, Hoa ca."

.

Trên thiệp, viết rất rõ ràng hai cái tên, Hoắc Kiến Hoa, còn có, Như tỷ. Mười một năm si ngốc của Hoắc Kiến Hoa, cuối cùng cũng đến ngày nở rộ tỏa hương. Hồ Ca bất giác lại mỉm cười, có chút bất đắc dĩ, đầu ngón tay khẽ miết trên cái tên bên trái, khuôn mặt và ánh mắt thực dịu dàng, lại có chút ưu thương.

Đây, chính là kết cục mà kẻ họ Hồ luôn biết sẽ có ngày đón nhận.

Sớm đã chết tâm rồi.

.

[Trong chính bản thân anh đang có gì thay đổi? Có lẽ là CP của tôi không còn nữa, họ đã kết hôn rồi.]

Hồ Ca bước lên sân khấu giăng đầy đen cùng hoa hồng diễm lệ, một bước lại một bước tiến gần tới tân lang, không nói không rằng vươn tay ôm lấy người kia thật chặt. Nhận lấy micro, tươi cười đùa giỡn với khách mời trong tiệc tối, kẻ diễn viên họ Hồ trên mặt đều là tiếu ý, hướng tới tân nương, khe khẽ cúi người.

"Có lẽ em hiểu được ý nghĩa của em đối với anh ấy rồi. Từ khi chị xuất hiện, em liền biết những tình ý trước đây giữa em và Hoa ca đều là vì bảo hộ chị. Nhìn thấy chị và anh ấy hạnh phúc, nhìn thấy anh ấy hạnh phúc, em liền nghĩ tất cả những gì em đã làm cho anh ấy đều xứng đáng. Lâm tỉ, em muốn nói, hôm nay có rất nhiều bằng hữu, tất cả đều tới đủ, làm người cận kề Hoắc ca, em muốn nói với chị ..."

Đoạn video chỉ dừng lại ở đó, ngoại trừ người trong cuộc, ai cũng không biết đến cuối cùng, kẻ họ Hồ kia đã nói những gì.

[Bạch nguyệt quang, rốt cuộc vẫn là không thể tới gần]

___________

Đoản văn viết từ ba năm trước, thất tịch hôm qua lại vô tình tìm thấy. Đoạn kết thực sự không thể nào viết xuống, có chút hụt hơi, bởi vì thực sự mình của năm đó vô cùng đau lòng, không hề cam tâm.

Cái gì cũng đã trở thành chuyện xưa, hiện tại chỉ cầu Lão Hồ sớm tìm được tri kỉ, nắm tay nhau đi đến cuối đời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top