Chương 3
Lục Anh chờ đợi cho rắn nhỏ xuất hiện cũng đã được năm ngày rồi, thời gian trôi qua rất chậm lại để cho Lục Anh bình tĩnh lại và suy xét mọi thứ có chuẩn mực hơn.
Sự tự tin trên bề mặt y học của anh vào hôm chờ đợi thứ hai lại như bị ai đó đâm một nhát, rắn nhỏ không có xuất hiện, anh đợi từ sáng đến tối không một giây phút nào là không nhìn chằm chằm quả trứng đốm xanh đó.
Lục Anh vò đầu vò tóc, vò đến khi mái tóc dài của anh bị rối đến không nhận ra hình dáng suôn mượt ban đầu, mà rắn nhỏ vẫn không xuất hiện. Anh nghĩ lại lúc mà anh tính toán có phải đã tính sai rồi không, hay là anh đã bỏ sót chi tiết nào? Cho dù khả năng của việc tính sai là rất thấp hầu như không thể nào tại vì anh là thần y mà. Thế nhưng cho dù anh có bắt mạch, tính toán đi tính toán lại rất nhiều lần đi chăng nữa thì kết quả vẫn như lúc ban đầu.
Các dấu hiệu đều cho thấy, rắn nhỏ phải nở vào hôm nay kéo dài lắm thì cũng phải sáng sớm hôm sau, tại vì nếu đến hạn mà rắn không nở thì sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng của rắn nhỏ.
Tất nhiên hai hôm đó anh đã chuẩn bị dụng cụ để đập trứng giúp rắn nhỏ nếu nó không thể tự mình đi ra, anh cũng tính sẽ bất chấp tất cả mà mổ trứng khi nhịp đập của rắn nhỏ có sự thay đổi bất thường.
Lục Anh chờ đợi trong căng thẳng từ sáng đến tối, rồi chờ cho khi trời bắt đầu sáng lại, ánh nắng không được cho là quá chói tại vì bầu trời vẫn còn phủ một mảng mây dày, chiếu xuống một căn phòng nhỏ.
Một đêm ngồi cạnh giường, hai mắt Lục Anh đã mỏi mệt cộng thêm việc trong lòng căng thẳng làm anh rất muốn gục tại đây mà ngủ. Thế nhưng cái quả trứng kì lạ kia lại làm cho trái tim anh như đang lơ lưng trên không vậy, cái căm giác lo lắng đến sốt ruột ấy không thể nào để anh hít thở thoải mái chứ nói chi đến ngủ.
Đang đúng lúc hai mi mắt đánh vào nhau sắp khép lại thì trứng nhỏ xảy ra biến cố, nhịp đập rất không đồng đều ngay cả quả trứng cũng rung động theo, như thể có một cái gì đó đang vùng vẫy trong khó chịu.
Bị sự rung động là cho giật mình, Lục Anh trong nháy mắt liền tỉnh lại, cầm lấy đồ nghề. Còn chưa kịp làm gì, anh đã bị sự biến hoá kì diệu trước mặt làm cho hoảng sợ.
Từ từ đặt đồ nghề trên giường, anh vươn tay dụi dụi mắt, liền cẳm nhận được sự đau đớn cay cay hậu quả cho một đêm không ngủ, cũng như dựa vào sự đau đớn trên mắt mà xác định những gì vừa xảy ra là sự thật.
Trên gối vừa nãy đã đựng một quả trứng nhỏ, chỉ to bằng lòng bàn tay. Thế nhưng bây giờ... vẫn chính là quả trứng đó mà kích cỡ lại không giống như trước nữa, nó bỗng dưng to lên... Lục Anh phải cầm nó bằng hai tay mới được, mà cầm lên rồi mới cảm nhận được cân nặng của quả trứng kì lạ ấy tăng lên đáng kể.
Lục Anh giờ này hoá đá rồi, ai mà lại không bị cảnh tượng lúc nãy dọa sợ chạy biến đi chứ, Lục Anh còn cầm quả trứng lên, tôi nói cái này nếu không phải là rất dũng cảm thì là rất ngu ngốc.
Lục Anh cuối xuống, nhìn chằm chằm quả trứng chờ đợi sự biến hoá tiếp theo, thế nhưng chẳng có gì xảy ra nữa cả. Nhịp đập cũng trở nên bình thường rồi, vả lại anh còn cảm thấy quả trứng có vẻ như tốt hơn trước đây. Màu xanh trên quả trứng tỏa sáng hơn lúc đầu, tuy rằng không nhiều nhưng vẫn nhìn thấy được sự khác biệt.
Vuốt nhẹ mặt trứng, trơn tru lành lạnh, anh thở dài một cái thật nhẹ. Gian phòng im ắng chỉ có thể nghe thấy tiếng tim đập của mình với trứng nhỏ, một nhanh một chậm.
Ngồi vuốt một hồi, anh mới đặt trứng xuống gối một lần nữa, anh lại thở dài một cái như là chấp nhận sự thật ấy, dù gì thì trứng nhỏ cũng không sao, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt vì căng thẳng cũng được thả lỏng.
Lục Anh hít thở sâu vài cái, liền bị mệt mỏi đè nặng, anh đã một ngày không ngủ rồi mà rắn nhỏ biểu hiện bây giờ rất tốt. Anh cũng nên đi ngủ thôi.
Nằm xuống trên giường, anh kéo cái gối mà trứng nhỏ đang nằm lại gần, chỉ là phòng bị nếu có biến cố xảy ra anh còn có thể giúp được phần nào, cho dù anh biết chắc cũng không giúp được gì nhiều.
Hai mắt từ từ đóng lại, ghi lại hình bóng mờ mờ của trứng nhỏ trước khi anh rơi vào bóng tối, thả lỏng người thoải mái.
Trong căn phòng nhỏ ấy, thời gian như ngưng đọng lại, mọi thứ yên ắng chỉ nghe được hai trái tim từ từ hoà nhập, đập cùng một điệu. Ánh nắng nhẹ nhàng sồi vào kẽ hở nhỏ của cửa sổ đang khép hờ, bao bọc một người một trứng trong sự ấm áp yên bình.
Quả trứng ấy, lại như rất có linh tính, sau khi Lục Anh ngủ rồi thì rung nhẹ một cái, từ từ không tiếng động lăn đến trong lòng anh. Cũng rất thích thú cà cà vài cái liền im ắng lại lần nữa, làm bộ như thể chẳng có gì xảy ra cả, trả lại căn phòng nhỏ một bức tranh tĩnh lặng.
Ngay cả chim chóc cũng biết điều mà để lại cả thế giới cho thần y và trứng nhỏ, hạnh phúc đôi khi chỉ được một khoảnh khắc bên nhau, yên tĩnh như vậy mà cũng có thể làm cho người ta rất vui.
—————————————
Mà ta cũng vậy, tính là đi ngủ sớm rồi đấy thế nhưng lại nổi hứng viết truyện, viết xong lại cảm thấy cô đơn, Lục Anh thì sướng rồi có trứng nhỏ ngoan ngoãn ở cạnh, ta thì chỉ có gấu bông thôi mà nó làm ta sợ chết khiếp đây này. Tại tối qua bỗng dưng thức dậy thì thấy con gấu bông ngay trước mặt, dọa sợ hết cả hồn, tính là không ngủ với gấu bông nữa đó thế nhưng mà ta đi du học cô đơn ngủ với gấu cũng ngủ được 4 năm thành quen rồi, bỏ là thức trắng đêm ý.
Mọi người cũng đừng để ý chương này hơi ngắn nha, ta đang dành thời gian vẽ Lục Anh với rắn nhỏ để dễ miêu tả, nhưng mà nếu mọi người thấy tự mình tưởng tượng ra hay hơn thì nói cho ta một tiếng nha. Tại ta không có khiếu miêu tả. Yêu mọi người nhiều!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top