Chapter 1
-Nhóc Chồn, là người phải không?
Itachi vẫn đứng lặng. Nét mặt trầm tĩnh của anh hoàn toàn che giấu đi cơn giông tố trong lòng. Một đoạn kí ức gửi tới từ một nơi xa xăm trong thoáng chốc đã gợi nhớ cho anh về quãng thời gian yên bình trước khi rời khỏi Làng. Anh muốn hỏi cô, thời gian qua cô sống thế nào.
Nếu là trước đây, anh sẽ đặc biệt để tâm tới bất cứ chuyện gì khiến cô buồn lòng. Thế nhưng hiện tại, anh không có tư cách, cũng không có năng lực lo tới điều đó.
Trong bóng tối, người đang trầm tư đột nhiên quay gót. Đôi mắt đỏ càng sáng rực, thiếu nữ tủi thân, nhưng vẫn thủ thỉ với anh bằng giọng buồn buồn.
-Đừng đi có được không? Ta đã đợi người rất lâu.
Itachi dừng bước, thở dài.
-Sao ngài còn ở đây?
-Ta vẫn luôn ở đây. Nếu ta rời đi, Itachi sẽ không tìm thấy ta. Ta cũng không tìm thấy người.
Bóng tối bao trùm lấy cảnh vật trong hang đá, phủ kín lên hai con người đang kề sát vai nhau, lặng lẽ hít thở không khí mang theo hơi nước ẩm ướt lạnh lẽo của những giọt nước đều đặn rớt xuống từ kẽ đá trên đỉnh hang. Đột nhiên, đồng tử trong con mắt đỏ co lại thành hai sợi chỉ mảnh. Chẳng qua ngữ điệu của thiếu nữ vẫn cứ đều đều buồn bực, như thể cô chẳng thèm để tâm chút nào.
-Nhóc Chồn, người sắp chết ư?
-Phải. Ngài bây giờ có thể thao túng máu của người khác rồi sao?
-Ừ, nhưng chỉ sinh vật mà ta từng nếm máu thôi. Ta cảm nhận được máu của ngươi bây giờ thật đắng. Nhóc Chồn, thêm 1 năm nữa thôi ta sẽ tròn 17. Tuy rằng ta không dám chắc, nhưng để ta trị bệnh cho người được không?
-Là 170 tuổi - Itachi cười khẽ - Ngài không giúp được ta đâu. Nhưng ta muốn cầu xin ngài một việc.
-Được.
-Ta còn chưa nói là việc gì.
-Không cần thiết. Người là bạn của ta, ta nhất định sẽ giúp người.
Itachi mỉm cười. Anh thở dài, bước lại gần cô, vươn tay xoa mái tóc mềm lòa xòa.
-Vài năm nữa sẽ có người kết thúc sinh mệnh của ta. Thế nhưng ngài không được giết hắn. Hãy giúp ta âm thầm bảo vệ hắn đến cuối đời.
-Vậy ư? Người đó trông như thế nào?
-Đó là một đứa trẻ đã chịu nhiều thương tổn, rất hung hăng ngang bướng, nhưng cũng rất thông minh. Họ tên của nó là Uchiha Sasuke.
-Uchiha Sasuke...
-Phải, đừng quên nhé.
-Ta biết Uchiha Sasuke.
-Ngài biết nó ư?
Itachi hơi ngạc nhiên. Chỉ cần nhắc đến em trai, tất cả tính tình lãnh đạm của anh đều tan thành mây khói.
-Ừ, Uchiha Sasuke rất tốt. Lúc đó ta bị con giun trắng bắt nhốt, cậu ấy giúp ta trốn đi.
"Thì ra Orochimaru giờ trò nên năng lực của cô mới thức tỉnh trước thời hạn" Itachi nhíu mày. Anh quyết định thêm vài bước vào kế hoạch cuối cùng của mình, phải hành hạ tên khốn này nên thân.
Có điều...
-Đó là rắn, không phải giun.
Itachi quyết định phổ cập lại kiến thức về loài vật cho cô.
-Không phải sao?
-Ngài xem, rắn có mắt. Giun thì không có.
Itachi lấy cây vạch vạch xuống đất, vẽ ra hai con một giun một rắn.
-Ồ. Vậy con không có mắt nhưng có sừng thì sao?
Cô lấy cây gậy từ tay anh, vẽ thêm nhiều đường thẳng trên đầu con giun.
- Đó là con sên. Không phải sừng, là mắt nó.
-Không phải, là sừng. Rất cứng đó.
Itachi: "..."
Con gì vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top