Vì do dự, nên ta lỡ mất nhau
"Đừng đi mà! Minh, quay lại đi!"
Đôi chân yếu ớt cố gắng đuổi theo đoàn tàu đang lăn bánh đều đặn trên đường ray, hai tay vẫy vẫy trong không khí, mong muốn nhận được sự chú ý từ "ai đó". Nhưng tốc độ của một nam sinh chạy một vòng sân trường đã tưởng như sắp tât thở tới nơi như tôi không tài nào đuổi kịp, mà cho dù có là người thể lực tốt cũng không thể đuổi kịp.
"Á"
Tôi vấp phải một cục đá ven đường, té nằm sõng soài dưới đất. Cơn đau ê ẩm nơi dôi chân khiến tôi không muốn tiếp tục nữa. Và cứ thế, tôi bất lực nhìn đoàn tàu biến mất sau đường hầm.
"Mình xin lỗi,mình xin lỗi"
Chẳng còn muốn đứng dậy, tôi ngồi đó khóc lóc như đứa trẻ con bị cướp mât món đồ chơi yêu thch. Trái tim đau đớn như bị bóp chặt, hơi thở dần trở nên khó khăn. Những mảnh kí ức vụn vỡ không thể ráp lại nguyên vện như trước. Tôi biết cậu ấy thích tôi, nhưng tôi lại không đủ can đẩm để nói lên suy nghĩ của mình. Và cứ thế, tôi bắt cậu ấy chờ đợi hết ngày này qua ngày khác, để rồi có ngày hôm nay.
Tình cảm nuôi dưỡng nơi trái tim đã đủ, ấy vậy lại thiếu chút dũng khí để bày tỏ với cậu ấy, để nói rằng "mình cũng thích cậu, vậy nên hãy ở lại vì mình." Thế nhưng sự do dự lại ngăn cản lời nói phát ra từ trái tim. Giờ thì biết trách ai đây? Tất cả là do mình ngu ngốc mà thôi. Mệt lắm rồi, chẳng muốn phải vì ai mà đau lòng nữa đâu.....
....
2 năm trước
"Ăn kem không"
Minh chìa cây kem ra trước mặt tôi, nháy mắt mỉm cười tinh nghịch. Nhưng tôi nào đâu để ý, vì hôm qua hắn mới chọc tức tui mừ, đâu dễ dàng bỏ qua được.
"Thôi mà, vẫn còn giận sao?Tớ lỡ mua rồi, không ăn để nó chảy là phí lắm à nha.Nhìn cây kem ngon chưa này, còn là vị dâu yêu thích của ai kia nữa chứ"
Cậu ta cứ đung đưa cây kem qua lại trước mắt tôi, hương dâu ngọt ngào lan toả trong không khí công kích khứu giác của tôi. Tôi nhanh chóng giật lấy cây kem, rồi cắn một phát thật to cho bõ ghét.
"Á!"
Hành động ngu ngốc của tôi đã nhanh chóng nhận lấy sự trả giá, cơn ê buốt kéo tới bất ngờ và nhanh chóng khiến tôi ê ẩm.
"Chết chưa, đưa đây xem nào"
Minh ghé sát người lại gần tôi, cẩn thận xem xét.
"N..Này, chẳng phải gần quá rồi sao?"
Như chẳng hề nghe thấy lời tôi nói, cậu ta cứ vậy mân mê hai cái má của tôi, béo lấy béo để(,,๏ ⋏ ๏,,).
Hai tai tôi nóng bừng cả lên. Không biết liệu mặt mình có biến thành trái cà chua chưa nhỉ?Mình vừa muốn thời gian ngưng lại ở khoảng khắc này, lại vừa muốn kết thúc đi chứ xấu hổ quá!>.< Mọi chuyện chỉ dừng lại khi tiếng chuông vô lớp vang lên.Cảm giác ấm áp bất ngờ biến mất khiến tôi thấy hụt hẫng. Nhanh chóng lấy sách vở ra, cả tiết đó tôi chẳng thể để tâm vào bài giảng của thầy được, trong đầu giờ chỉ còn lại là cảm giác mơn trớn lúc nãy.
"Ghét cậu lắm Minh, ghét cái cách cậu nhìn mình như vậy...."
Tôi cười mỉm, hai mi mắt cụp xuống vì mệt mỏi.
...
"Mình đang ở đâu vậy?"
Chơi vơi giữa đồi hoa mặt trời lộng gió, tôi thẫn thờ trải rộng tầm mắt ra phía cuối đường chân trời. Bất chợt ai đó nắm lấy cánh tay tôi, kéo tôi dạo bước trên đồi hoa đầy nắng. Tôi không hề thấy hoảng sợ, trái lại có cảm giác quen thuộc và ấm áp đến lạ thuờng. Và cứ thế, tôi để mặc cho cậu ấy kéo tay mình như vậy. Bỗng gió thổi ngày một mạnh hơn, cảm giác ấm áp nơi lòng bàn tay bất chợt biến mất khiến tôi hụt hẫng. Mây đen kéo tới che kín bầu trời, cơn mưa lạnh lẽo trút xuống nhanh chóng nuốt trọn cơ thể tôi. Chỉ còn một mình hiu quạnh, tôi bỗng thấy đau nhói nơi lồng ngực. Và hình như, có cả những giọt nước mắt hoà lẫn vào trong mưa....
...
*Bốp*
"Á"
Tôi giật mình tỉnh dậy, thấy Minh đang bỏ sách vở lên cặp giúp tôi. Khoan đã, sao lại dọn sách vở? Không lẽ...
Tôi vội vàng mở điện thoại lên, đã 11h20 rồi! Tan học luôn rồi chứ gì nữa!
"Vẫn muốn ngủ tiếp hả? Thiệt tình, gọi cỡ nào cậu cũng không chịu dậy, giờ thì về thôi."
Cậu ấy xoa đầu tôi, nhanh chóng rảo bước. Tôi cũng vội vàng đuổi theo, ngượng ngùng xấu hổ vì đã ngủ lâu vậy.
"Cậu...nãy mơ thấy ác mộng hay sao mà mắt ướt vậy?"
"Hả"
Tôi giật mình đưa tay sờ lên mắt mình, đúng là có ướt thật. Tôi bất giác nở nụ cười buồn, có lẽ có những thứ không nên cố gắng nắm bắt, càng không nên cố níu giữ làm gì.....
"Mệt thật đấy"
Tôi thả mình cái "bịch" xuống giường, trên người vẫn còn nguyên bộ đồ đồng phục, giờ nghĩ tới việc lết xuống lầu đi tắm là đã thấy mệt rồi.
"Không biết giờ cậu ấy đang làm gì nhỉ?"
Tôi lại nghĩ về Minh, nghĩ về từng cử chỉ dịu dàng của cậu ấy dành cho tôi, và còn cả nụ cười tinh nghịch của cậu ấy nữa.
"Mình thật sự không muốn tỉnh dậy, không muốn phải xa cậu ấy một chút nào."
Tôi muốn được cậu ấy đáp lại tình cảm của mình, thế nhưng lại sợ thứ nhận lại là ánh nhìn miệt thị của cậu ấy.
"Haizz.."
Tôi khẽ thở dài, thôi thì cứ để mọi chuyện thuận theo ý trời, đến đâu thì m
"Giá như ta có thể ở bên nhau với tư cách người yêu, chứ không phải chỉ dừng lại ở mức độ bạn bè thì tốt biết mấy...."
Hai mi mắt nặng trĩu cụp xuống, từng tiếng thở vang lên đều đặn, tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu.
...
Sáng sớm thức dậy trong tâm trạng phấn khởi hơn mọi ngày. Tôi vui vẻ vừa hát vừa tung tăng đạp xe đến trường.
Hôm nay lại rủ Minh xuống căn tin cùng ăn sáng, chỉ cần vậy là đủ vui cả ngày rồi.
"Nè, giờ này mà cậu còn đứng đây được hả?"
Mai Anh vừa tới đã sấn lại chỗ tôi, phun ra một tràng vậy khiến tôi không thông não kịp.
"Ý cậu là sao?"
Tôi nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu, lại nhận lại cái nhìn có chút trách móc của cậu ấy.
"Cậu tự ra mà xem đi!"
Mai Anh kéo tay tôi đi thẳng một mạch ra khỏi lớp.
"Này, đau, cậu sao vậy?"
Tôi thật sự không hiểu hành động này của cậu ấy là có mục đích gì. Rốt cuộc có chuyện gì mà cậu ấy phải hấp tập vậy?
"Cậu tự nhìn đi!"
Dừng lại giữa sân trường, tôi thở hồng hộc vì mệt, tôi vội nhìn xung quanh, mình phải nhìn thứ gì?
Thứ đập vào mắt tôi đầu tiên là Minh, cậu ấy đi cùng một cô gái rất xinh đẹp, nói chuyện rất vui vẻ với nhau khiến tim tôi nhói đau. Ảo mộng đẹp đẽ nhanh chóng vỡ tan thành thành từng mảnh. Đôi mắt nhanh chóng ngấn lệ, tựa như thế giới xung quanh đang sụp đổ. Vốn dĩ biết trước sẽ có ngày này, ấy vậy tại sao lòng vẫn đau như trái tim bị xé vụn thành trăm mảnh? Tựa như hồ nước lay động dữ dội bởi giông tố, cảnh tượng trước mắt quá đỗi đau lòng khiến tôi không muốn nhìn thêm một phút giây nào nữa. Ra chỉ là do bản thân ảo tưởng. Người gieo vào lòng ta một hạt giống, ta lại tưởng nó sẽ nở ra cả một vườn hoa. Có lẽ chỉ là do tôi đã quá cô đơn trong một thời gian dài, nên chỉ cần một hành động nhỏ thôi cũng khiến tôi rung động.
Dòng lệ chảy trên khoé mắt. Giây phút hai ánh mắt chạm nhau, trái tim đã vỡ vụn thành trăm mảnh, vườn hoa trong tâm hồn được nuôi dưỡng bằng hi vọng mong manh và cảm xúc khờ dại nhanh chóng úa tàn. Tạm biệt, người tôi từng coi là cả một trời thuơng nhớ...
Chưa hết nha mn, do ad bận thi cử nên chỉ viết tới đây thôi, hẹn mn sau nhaヾ(@^▽^@)ノ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top