Cùng cậu đi qua cơn mưa
Cơn mưa đầu tháng bảy ghé qua bất chợt chẳng hề có thông báo trước khiến tôi không kịp trở tay. Tôi chạy nhanh vào một trạm xe buýt gần đó để trú mưa.
-Lạnh thật đấy! Có khi về lại cảm thì khổ.
Tôi xoa xoa hai bàn tay vào nhau, nhưng làm vậy cũng chẳng khá hơn được bao nhiêu. Cơn mưa dai dẳng kéo dài cả nửa tiếng chưa hề có dấu hiệu sẽ tạnh. Tôi đã có thể mua một chiếc ô và đi về, nhưng chẳng hiểu sao lại đứng ngây như phỗng, ngắm nhìn mê mẩn màn nước trắng xoá. Ngay khoảng khắc ấy, tôi thấy một cô gái mặc chiếc đầm liền màu trắng, từng bước chậm rãi đi dưới mưa không hề có ô hay cái gì đó để che mưa. Đi được một lúc, cô ấy đứng im tại chỗ, ngước mặt lên trời với đôi mắt đỏ hoe, đôi môi mấp máy muốn nói điều gì đó.
"Con bé kia sao vậy?"
"Mẹ ơi, sao chị ấy lại đứng dưới mưa vậy?Chị ấy không sợ bị cảm lạnh hả mẹ"
"Đừng quan tâm con ơi, chắc chị ấy không được bình thường, con không được làm giống chị ấy nghe chưa?"
Và cứ thế, cô ấy nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán của mọi người.
Đến giờ tôi mới hiểu ra rằng con người thật sự đáng sợ tới mức nào. Họ rảnh rỗi đến mức cho phép bản thân được quyền phán xét một ai đó dù là người không quen. Và họ không hề biết rằng, chính những lời nói ấy sẽ có ngày dập tắt động lực và hi vọng sống của ai đó, thậm chí là tước đoạt sinh mệnh của họ một cách tàn nhẫn.
Tôi chần chừ trong giây lát, rồi quyết định lách qua đám người đó để đến bên cậu ấy. Việc ấy tốn nhiều thời gian hơn tôi nghĩ. Nhưng không hiểu vì lý do gì,tôi lại chẳng hề có ý định muốn dừng lại, bất chấp đôi giày ướt sũng và dòng người xô đẩy không ngừng. Chỉ mất không quá vài phút, tôi đã đứng rất gần với cô ấy, gần tới mức chỉ cần đưa bàn tay ra là chạm ngay vào tấm lưng ấy mà chẳng cần phải vuơn cánh tay ra nhiều. Chiếc ô màu đen trong tay tôi che lấp toàn bộ cơ thể mảnh mai ấy. Bờ vai nhỏ nhắn ấy khẽ run lên một nhịp, từ từ quay người lại, cậu nhìn tôi chằm chằm, rồi rụt rè đưa tay ra nắm lấy tay kia của tôi. Hơi bất ngờ nhỉ? Tôi cũng không rút tay lại, cứ để yên vậy, cảm giác trái tim chợt xao xuyến vì hơi ấm nơi lòng bàn tay ấy.
Ngoài trời, cơn mưa tưởng chừng như sẽ kéo dài thêm vài giờ đã tạnh từ bao giờ.
-Cậu có muốn đi với tớ một lát không?
Cô ấy nhẹ nhàng quay người lại, ngạc nhiên và xấu hổ đan xen tạo thành vẻ mặt khó tả. Đôi đồng tử mở to ngạc nhiên, xanh lấp lánh như bầu trời mùa hạ
-
Nếu...Nếu không thích thì thôi vậy
Tôi đỏ mặt tới nỗi nói ấp úng cả lên, đưa tay lên gãi đầu một cách về, hồi hợp chờ đợi hồi đáp từ người đối diện.
Từng tia nắng đầu tiên sau cơn mưa phảm chiếu nụ cười bung nổ như hoa, cô gái nhỏ khẽ gật đầu, nắm lấy tay tôi ngày càng chặt.
***
-Cậu tên gì?
Cậu ấy lên tiếng bắt chuyện trước, tay trái mân mê cốc sữa đã nguội.
-Minh
Tôi đáp lại một cách hời hợt, không để tâm biểu cảm hiện tại của cô ấy.
Tôi không thể đưa ra một lý do đàng hoàng cho hành động vừa rồi của bản thân, chả phải để gây ấn tượng gì cả, chỉ là....
Tôi suy nghĩ tào lao mà không để ý đến xung quanh, khoảng khắc sắp bị nhấn chìm bởi đống suy nghĩ hỗn độn của bản thân thì một giọng nói trong trẻo vang lên.
-Cảm ơn vì chiếc ô
Tôi như bị kéo về từ một thế giới khác, mất mấy giây để định thần lại.
-Khô....không có gi đâu.
Tôi còn định mở miệng hỏi thêm lý do cậu ấy đứng một mình dưới mưa lúc ấy nhưng nghĩ lại không nên hỏi thì tốt hơn.Mà có hỏi cũng chưa chắc cậu ấy có thể tâm sự đôi điều với một người mới gặp ít phút như mình
Những tia nắng đầu tiên sau trận mưa dài len lỏi qua từng kẽ lá, tạo thành một mảng sáng trên khuôn mặt thanh tú ấy.Tôi ngồi im như phỗng ngắm nhìn vẻ đẹp thuần khiết ấy, không gian xung quanh im lặng tới mức nghe được cả tiếng thở đều đặn.
-Minh, sao im lặng vậy?
Sự im lặng bị phá vỡ bởi thanh âm trong trẻo phát ra từ bờ môi ấy, cậu ấy vẫy tay qua lại trước mặt tôi, nghiêng đầu khó hiểu.
-H..Hả?Gì cơ?
Tôi ngơ ngác một hồi, chỉ biết gãi đầu đỏ mặt xấu hổ.
-Cậu tên gì?
Tôi lấy hết chút dũng khí còn lại của mình chỉ để thốt ra từng ấy chữ.Khoảng khắc đó cũng là lúc tôi bắt gặp nụ cười tựa như hoa mùa xuân của cậu ấy, trong trẻo và ấm áp đến lạ thường.
-Lan Anh là tên mình.
Cậu ấy vừa nói vừa nháy mắt tinh nghịch
Trong lòng tôi lúc ấy dấy lên một loạt những cảm xúc đan xen khó tả. Chúng tôi cứ thế nà nói đủ thứ chuyện với nhau như những người bạn đã lâu không gặp.Thời gian thường không chiều lòng người, mới đó mà đã gần 11h trưa.
Chúng tôi chào tạm biệt nhau và rảo bước theo hai huớng ngược nhau, ánh nắng chói chang giữa trưa hè khiến tôi thấy hơi chóng mặt.Hồi nãy mà nhớ mang theo cái mũ là được rồi, ô thì đưa cho cậu ấy mất rồi.Mà nói mới nhớ, tôi lấy lại ô kiểu gì khi không có số liên lại cũng như địa chỉ nhà của cậu ấy.Tôi lúc này mới hoảng hốt ôm đầu, kiểu này ăn mắng chắc rồi.Thôi thì nói là làm rơi ở đâu rồi, chứ mà nói cho gái mượn chắc nhục chết mất.
-Mệt thật đấy!
Tôi mệt mỏi nằm xuống giường sau khi dành hơn 2 tiếng cuộc đời để làm bài tập.
-À đúng rồi
Tôi với tay lấy chiếc điện thoại, nhắn tin cho mấy đứa bạn một hồi rồi quyết định ra ngoài đi dạo một chút. Tôi thay đồ, xỏ dép rồi tắt hết đèn, để lại không gian u tối bên trong.
Từng bước chân đơn độc vang lên khi tôi di chuyển, hai tay bỏ trong túi áo khoác vì lạnh, tôi lẩm bẩm bực mình sao cửa hàng tiện lợi lại xa thế nhỉ?Giờ này tôi chỉ ước có cánh cửa thần kì của Doraemon để một phát là tới ngay nơi mình muốn.
Cứ như vậy, những suy nghĩ theo huớng phi hiện thức lại nối đuôi nhau trong đầu tôi.
*Bộp*
Tôi giật nảy mình khi bị ai đó vỗ vào vai, là một kẻ quấy rối hay ăn cướp, hay là..
-Nè, cậu đang định đi đâu vậy?
Hả?Giọng nói này, nghe sao quen quá.Tôi từ từ quay người lại để xác minh.
-L..Lan Anh
Tôi lúc đó như không tin vào mắt mình, cứ như đây là sự sắp đặt của ông trời.Tôi không thể tin lại có sự trùng hợp đến bất ngờ thế này được.
-Nè, nghe tớ nói gì không?
-C...Có chứ
-Cậu lúc nào cũng cứ như người ở trên mây vậy, mà cậu đang đi đâu vậy?
-Tớ đến cửa hàng tiện lợi để mua chút đồ, đi cùng không?
-Được đó, đi thôi
Cậu ấy nhanh chóng kéo tay tôi chạy về phía trước. Cần gì gấp vậy? Bộ cậu ấy sợ cửa hàng tiện lợi sẽ biến mất hay sao?
Chúng tôi có mặt trước cửa hàng tiện lợi sau năm phút chạy bộ.Tiến vào trong cảm nhận sự mát lạnh mà máy điều hoà mang lại, chạy nãy giờ nên tôi thấy hơi nóng.
Chúng tôi tách nhau ra mua vài thứ cho riêng mình, rồi tập trung lại sau vài phút lựa chọn.
-Sao vậy?
Tôi lo lắng hỏi khi cậu ấy không cầm theo cái gì.
-Mình chợt nhớ ra là mình quên mang tiền mất rồi~~
Cậu ấy đưa tay lên gãi đầu, gượng cười xấu hổ.
-Cứ lấy thứ gì cậu thích, coi như bữa nay tớ bao
H..Hả?Vậy được không?
-Ổn mà, cứ đi lấy đi
Tôi đẩy nhẹ bờ vai bé nhỏ của cô ấy lêm phía trước, giục cô ấy nhanh đi lấy đi kẻo tôi đổi ý.
Nhìn cô ấy ba chân bốn cẳng chạy đi lựa đồ mà tôi không nhịn được cười, cứ như trẻ con ấy nhỉ?
Chúng tôi ra quầy tính tiền với hai chai nước ngọt giống nhau(trùng hợp thôi).
-Của quý khách hết 85.000 đồng.
Tôi nhanh chóng trả tiền rồi cùng cậu ấy ra khỏi cửa hàng tiện lợi.Chúng tôi quyết định dừng chân bên một ghế đá nhỏ ở công viên gần đó.
-Theo cậu thì tình yêu là gì?
Cậu ấy hỏi tôi, đôi mắt mơ màng nhìn lên bầu trời đêm.
....
Tôi chỉ biết im lặng, trả lời thế nào bây giờ?Tôi đã bao giờ yêu ai đâu?Mà không trả lời thì không được
-Xin lỗi vì đường đột hỏi như vậy, không cần cậu trả lời đâu
...
Sự im lăng bao trùm làm tôi thấy hơi ngột, vội mở chai nước ngọt ra tu một hơi hết sạch.
Ngay lúc đó, bỗng trên trời xuất hiện những vệt sáng lướt qua nhanh chóng, rồi đông dần, tạo thành một cảnh quan tuyệt đẹp hiếm thấy trước mắt.Là mưa sao băng!
-Xin lỗi nhưng...cậu đang khóc sao?
-Hả?
Tôi đưa tay sờ lên mắt mình, cảm giác ươn ướt nơi đầu ngón tay khiến tôi chỉ biết nở nụ cười gượng gạo.
-Nếu có thể, nói ra sẽ khiến lòng nhẹ hơn đó!
Cậu ấy mân mê chai nước ngọt mới mua, huớng mắt về phía tôi chờ đợi.
Tôi không phải là không muốn kể, chỉ là nếu kể thì có thể thứ bản thân nhận được sẽ chỉ là ánh mắt thuơng hại mà thôi.Có thể cậu ấy hỏi vậy chỉ để thoả mãn sự tò mò của mình chứ chả để tâm đến câu trả lời của tôi thôi thì sao?Nếu như....
-Đừng suy nghĩ quá nhiều, cứ nói cho tớ nghe đi. Nếu có thể, hãy cho phép tớ được đánh cắp một chút nỗi buồn trong cuộc sống của cậu.
Cậu ấy nắm lấy tay tôi, tự nhiên và ấm áp khiến tôi tin tưởng có thể kể cho người này nghe được.Tôi hít một hơi thật sâu, kể lại quá khứ mà tôi không hề muốn nhắc lại
- Tớ sinh ra trong một gia đình không mấy hoà thuận, những trận cãi vã chưa hề có dấu hiệu dừng lại ngày càng gay gắt hơn. Cứ như vậy, tớ lớn lên không nhận được tình thuơng và sự quan tâm của ba mẹ. Tớ thường dựng một cái lều ở giữa phòng, thu mình lại vào mộtgóc nhỏ mà tớ gọi là "nhà". Tớ chui ngay vào thế giới của riêng mình mỗi khi đi học về, tạm gác lại những âu lo, phiền muộn qua một bên để Rồi một ngày sao băng nhỏ ghé ngang qua cửa sổ phòng tớ. Tớ đã nhắm mắt và cầu nguyện, ước cho ba mẹ hoà thuận như những ngày tớ còn bé. Cậu biết không? Sang ngày hôm sau họ đột nhiên làm hoà, rồi còn dẫn tớ đi chơi nữa. Chính tớ cũng không thể ngờ, như mọi trận cãi vã chỉ là một ác mộng dài.
-Vậy là tốt quá còn gì
Lan Anh tỏ vẻ không hiểu, đung đưa chai nước ngọt ướp lạnh đã không còn gì từ bao giờ.
Tôi khẽ mỉm cười, tiếp tục câu chuyện của mình.
-Ừ, nếu được như vậy thì tốt quá rồi. Tớ đã chơi rất vui, chơi cả một ngày dài không biết mệt. Tớ ngủ thiếp đi một giấc, rồi tỉnh lại thì chẳng thấy ba mẹ đâu. Tớ cứ nghĩ họ chỉ đi đâu tí rồi sẽ quay lại đón tớ. Nhưng đợi cả mấy tiếng vẫn chẳng thấy ai. Đến lúc ấy tớ mới hiểu, họ chưa hề muốn làm lành với nhau. Chuyến đi chơi giả tạo này chỉ để đánh lừa và bỏ rơi tớ để họ có thể tự do ly hôn mà không phải vướng bận ai là người nuôi con.
Tôi cúi gầm mặt, cố kìm nén những giọt nước mắt đang chực rơi khỏi khoé mắt mà tuôn thành dòng lệ.
-C..Cậu làm gì vậy?
Lan Anh bất chợt ôm lấy tôi, nhẹ nhàng như người mẹ vỗ về đứa con nhỏ.
-Cứ khóc đi nếu cậu muốn, hãy để những giọt nước mắt cuốn trôi đi hết những nỗi buồn bên trong cậu. Sau đó hãy cười thật nhiều vào, nhé!
Tôi sững sờ trong giây lát. Lần đầu tiên có người vỗ về tôi như vậy từ ngày mẹ tôi mất. Tôi khóc, khóc thật nhiều. Toàn bộ những gì phải kìm nén bao năm qua trút ra hết chỉ đơn thuần bằng những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. Chúng tôi ngồi với nhau thêm chút nữa rồi tạm biệt nhau vì trời cũng đã trễ rồi.
Đêm hôm ấy tôi ngủ rất ngon, không còn trằn trọc thao thức như trước kia nữa.
-Ư..ưm
Tôi tỉnh dậy khi mặt trời đã lên khá cao, tâm trạng cảm thấy vô cùng phấn khởi. Tôi có thể đi làm từ thiện ngay bây giờ luôn đấy!
Reng..reng..reng
-Hử?
Tôi vớ lấy chiếc điện thoại đang reo liên hồi, bắt máy nhưng chỉ nhận lại thông báo cuộc gọi nhỡ và một tin nhắn từ Lan Anh.
"Đến gặp tớ tại nơi đầu tiên ta gặp nhau lúc 9h, không gặp không về"
Tôi nhìn lên đồng hồ để xem giờ, hốt hoảng nhận ra giờ đã là 8h30. Thay đồ, vệ sinh cá nhân, ăn sáng. Tôi hoàn tất mọi việc trong vỏn vẹn mười phút, ba chân bốn cẳng chạy tới chỗ hẹn cho đúng giờ.
-Cậu đã ngủ quên đúng không?
Câu đầu tiên cậu ấy nói với tôi khi chúng ta gặp nhau là một lời trách móc bonus thêm cái phồng má dỗi hờn.
-Xin lỗi mà, nà cậu gọi tớ ra đây có chuyện j vậy?
...
Cậu ấy không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi tới một hàng ghế mà mọi người hay ngồi chờ xe buýt.
-Ngồi xuống đây đi
Cậu ấy vỗ vỗ tay lên hàng ghế, tôi cũng im lặng mà ngồi xuống kế bên cậu ấy.
Chúng tôi cứ ngồi im lặng vậy được ít phút.
-Cậu muốn nói gì với tớ?
Tôi lên tiếng trước để phá tan không khí tĩnh lặng xung quanh.
-Hôm qua tớ có hỏi cậu, rằng tình yêu là gì đúng chứ?
Tôi rà soát lại kí ức của bản thân, đúng là có hỏi.
-Đúng, mà chuyện đó thì sao?
-Có lẽ tớ đã tìm ra được cho mình một câu trả lời thích đáng rồi.
Ngay lúc đó, từng đợt mây đen kéo tới phủ kín cả bầu trời.Những giọt nước nặng trĩu rơi xuống, một nhiều hơn,trắng xoá cả cảnh vật.
-Đi thôi
Cậu ấy nắm lấy tay tôi, nhưng đi đâu?Trời đang mưa như vậy?Không lẽ cậu ấy định...
-Không được đâu, cậu sẽ bị cảm đó!
Như chẳng hề nghe thấy tôi nói, cậu ấy nhìn tôi với nụ cười dịu dàng, ấm áp.Dường như lời khuyên của tôi không thể làm lung lay ý chí của cô gái này. Đành vậy, tôi đứng dậy, cùng cô ấy chạy ra ngoài bất chấp trời mưa tầm tã. Sau chuyện này thế nào cũng bị cảm lạnh, nhưng khi bắt gặp vẻ mặt hạnh phúc của cô ấy, tôi lại nghĩ:"Thôi kệ đi,ướt một tí cũng chẳng sao đâu nhỉ?". Và khi ấy tôi chợt nhận ra, mình cũng đang mỉm cười cùng những giọt nước mắt hoà lẫn vào trong mưa.
Chẳng ai muốn bản thân hứng trọn một cơn mưa lạnh lẽo ban chiều, nhưng ta luôn muốn có ai đó dắt tay ta cùng băng qua cơn mưa đó. Khi đó có ướt tí cũng chẳng sao. Tuổi trẻ mà, ai mà chẳng có lúc trở nên ngây dại vì một người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top