Chuyến xe sinh tử
Vào một kỳ nghỉ hè, thời tiết thật tuyệt dịu đặc biệt khi nhìn từ trên núi xuống ,mọi thứ đều nhỏ dù ngọn cây có cao thêm bao nhiêu mét đi chăng nữa, ở trên cao gió lòng rất mát mẻ hơi se lạnh một tí , được nhìn thấy những đàn chim bay những đám bây ngang người cảm giác cả thế giới là của mình. Trời cũng đã xế chiều, mọi người hối hả tìm xe về cho kịp trời tối, dòng người nối đuôi chen lấn nhau đi thật tấp nập và mệt nhọc, tất cả mọi người cùng tập trung lại chỗ trạm xe buýt rất khó để có thể nhanh chân lên một chiếc xe, ai nấy cũng tìm được chỗ ngồi cho mình. Tài xế khởi động xe rồi nói vọng ra phía sau:
- Vào chỗ nhanh nào
Mọi người vẫn cứ nhốn nhào lên không quan tâm đến bác tài nói gì cả
- Ê ,chỗ này nè An Kỳ -Thy Nhi kéo An Kỳ vào hai cái ghế trống cạnh nhau
-Ừ, vào thôi
Phía dưới họ là hai chị em Thanh Tú và Thanh Nhân đã ngồi vào ghế khi nào và đang xem lại hành lý của mình
- Chị xem nè, em vừa mới mua cái nón này -Thanh Nhân hí hử khoe với Thanh Tú
- Nè, không có tiền thì đừng mua tào lao -Thanh Tú mắng
- Cái nón có bao nhiêu đâu ?- Thanh Nhân buồn rồi cất vào ba lô
- Không có bao nhiêu thì vẫn là tiền -Thanh Tú nói lại
Tiếp đó là một cặp vợ chồng khoảng bốn mươi tuổi đi ngang
- Tìm được chỗ nào chưa - cô vợ Mỹ Tiên hỏi
- Từ từ, làm gì gấp vậy ? thì có chỗ được rồi -Văn Hai
- Tại ai hả ? kêu về sớm đi...không chịu...-Mỹ Tiên trách
- Thì giờ có chỗ được rồi, cằn nhằn mãi ,ngồi đi...-Văn Hai ngồi vào hàng ghế cuối bốn ghế
- Thấy chưa, chỗ này thì sao mà ngủ, ngồi sốc chắc chết -Mỹ Tiên mắng
- Mệt quá, nói hoài nói mãi -Văn Hai khó chịu
Nãy giờ họ nói chuyện mà quên rằng có hai người quen là Thanh Tú và Thanh Nhân đang nhìn với ánh mắt hình viên đạn. Tiếp theo là đôi tình nhân trẻ theo sau :
- Ui, ngồi ghế cuối nữa à !- Thiên Ái than vãn
- Thui kệ đi, dù gì cũng còn chuyến để về đỡ hơn là ngủ qua đêm ở đây - Tuấn Khanh
- Hồi sáng cũng ngồi ghế cuối giờ cũng ngồi, em nhức đầu sáng giờ rồi - Thiên Ái nũng nịu
- Em ráng đi -Tuấn Khanh an ủi rồi vào chỗ ghế cạnh hai vợ chồng Văn Hai và Mỹ Tiên
Phía trên họ là một cậu con trai đang đeo tai nghe ngồi nhìn ra cửa sổ ,một người con trai khác tiến tới có vẻ e dè
- À ,chỗ này....có ai...ngồi không vậy bạn ?- Gia Bảo ấp úng
- Không -Nguyễn Lucas trả lời ngắn gọn
- Vậy....mình....ngồi ở đây được không ?- Gia Bảo hỏi
- Ừ
Đối diện với họ là hàng ghế bên phải là hai mẹ con ,đứa trẻ khoảng 10 tuổi lấy bánh ra ăn xoàng xoàng ,bà mẹ khoảng 30 tuổi mở chai nước ra đợi con ăn xong rồi đưa
- Mỹ Tuyết, con uống đi -Bà mẹ đưa cho đứa con
Mỹ Tuyết vội cầm lấy uống, rồi đưa cho mẹ mình
- Mẹ cũng uống đi
- Ừ - bà mẹ đón lấy chai nước của đứa con rồi khẽ uống vài ngụm rồi cất vào trong túi đồ
Một gã đàn ông ngoài phía trên Nguyễn Lucas và Gia Bảo đang chăm chú nhìn về phía người phụ nụ một con không ngớt, ánh mắt lão ta hiện ra như một kẻ gian trá, xảo nguyệt, không chỉ nhìn người phụ nữ ấy mà lão còn nhìn tất cả những đứa con gái có trên xe .Ngồi cạnh lão ta là Thanh Sơn, cậu bạn đi chung với hai thằng bạn phía trên là Vũ Kiến và Vũ Phong ,họ là nhóm bạn được xem là " đồng cam cộng khổ"
- Ê, bọn bây xem...tao chụp nhiều ảnh của tụi bây lắm nè -Thanh Sơn đưa mấy ảnh lên trên cho Vũ Kiến và Vũ Phong xem
Cả hai xem xong rồi quay xuống nhìn Thanh Sơn với ánh mắt hình viên đạn
- Mày chụp gì mà xấu kinh thế hả ?- Vũ Phong cao mày
- Nó dìm hàng hai đứa mình đó -Vũ Kiến
- kakakka -Thanh Sơn phá lên cười
Đối diện với tên háo sắc là chị em Thanh Tú, lão cũng cà rườm cà rườm nhìn chăm chăm vào cô chị, phía trên là An Kỳ và Thy Nhi, trên họ là bé Bảo Anh và An Khang
- Em tên gì ?- An Khang hỏi
- Em tên Bảo Anh ạ - Bảo Anh ngập ngừng trả lời
- Em mấy tuổi ?
- Em mười tuổi rồi
- Mười tuổi là học lớp mấy nè
- Dạ, lớp 4
- Giỏi quá ta
Trên Bảo Anh và An Khang là ông bà của bé Bảo Anh
- Đi đi, đó thấy chưa, tối trời luôn rồi -bà Lệ Nguyên trách
- Đi chơi, lâu quá rồi tui với bà mới có dịp đi mà -ông Chí Thanh giải thích
- Đi đâu không đi....leo núi...ông muốn gãy chân à
- Bà nói kì, gãy hồi nào đâu mà sợ, chẳng phải chân còn đây sao -ông Chí Thanh khẽ vỗ chân
- Ừ, người ta thanh niên khỏe mạnh, còn mình già cả sắp ngụm rồi mà leo núi
- Leo cho thư thái tâm hồn, ngày xưa chẳng phải bà nói về già rồi đi leo núi sao -ông Chí Thanh trách lại
- Thì...lúc đó còn trẻ bồng bột...suy nghĩ chưa cao thâm như bây giờ...-bà Lệ Nguyên giải thích
- Mệt quá....già cả cãi nhau hoài, con nít cười chết -ông Chí Thanh quay mặt chỗ khác không quan tâm
- Ai cười đâu ?
Phía trên họ là nhóm trưởng và nhóm phó của nhóm thanh niên tình nguyện, đối diện họ là Trí Khải và Gia Phúc, và trên họ là Hải Yến và Minh Anh cùng nhóm thanh niên tình nguyện.
- Xong hết chưa bà con cô bác, anh chị em -Bác tài nói
- Xong hết rồi, đi đi bác tài ơi, mệt quá rồi - bà Lệ Nguyên nói
Xe bắt đầu lăn bánh từ từ rời trạm xe, vì mỏi chân quá mà Vũ Phong gác chân lên trên ghế phía trước đụng trúng đầu của Trí Khải, Trí Khải khó chịu quay xuống nói:
- Đại ca ,anh có thể để chân xuống được không ? Đây là chỗ công cộng không phải chỗ xiếc khỉ
- Ờ...oke - Vũ Phong để chân xuống, thằng bạn ngồi cạnh cười khoái chí
Thanh Tú lấy sách ra đọc, Thanh Nhân nhìn về phía lão háo sắc đang nhìn chị mình, cảm thấy khó chịu
- Chị !
- Hả ?- Thanh Tú vẫn chăm chú nhìn vào cuốn sách
- Có một tên biến thái đang nhìn chị -Thanh Nhân nói
- Kệ hắn ta đi, hắn có mắt thì có thể nhìn, quan tâm làm gì
- Khó chịu, ngứa con mắt quá -Thanh Nhân cảm thấy bực bội
- Vậy em lấy sách ra học bài đi
- Thôi, bỏ đi, em ngủ cho rồi -Thanh Nhân khoanh tay lại rồi tựa vào ghế nhắm mắt lại
Trong khi đó An Kỳ và Thy Nhi cả hai cùng ngồi nghe nhạc
- Cậu nghe bài này đi, mình thích nhất bài này đấy -Thy Nhi đưa một cái tai phone cho An Kỳ
- Để xem....-An Kỳ cầm lấy đặt vào tai - A...mình cũng đang nghe bài này đấy -An Kỳ ngạc nhiên tỏ vẻ thích thú
- Thật sao, trùng hợp nhỉ -Thy Nhi cũng cảm thấy thích thú cho sự trùng hợp này
- Hai chúng ta giống nhau quá nhỉ, mặc áo cặp, tóc giống nhau, bài nhạc thích nhất cũng giống nhau -An Kỳ
- Ừ, chẳng những thế còn đồng hạng trong lớp nữa chứ
Cả hai vui vẻ trò chuyện mà không nhận ra phía trên ghế đầu có người tỏ vẻ khinh bỉ, căm ghét
- Cùng cướp bồ của người khác như nhau thôi !- Minh Anh trề môi
- Hừ... Đúng là thứ giả tạo -Hải Yến cười đểu
- Ước gì có thể đập được hai con đó, tôi thề là tôi sẽ xé xác chúng ra thành trăm mảnh đem đi cho chó ăn - Ngọc Sương ngồi ở dưới xen vào
- Bọn nó lúc nào cũng tỏ ra mình cao thượng, nhân từ, ai dè...bọn cướp bồ người khác - Minh Anh
-Được rồi....-Hải Yến cắt ngang lời nói
Xe bắt đầu thả dốc xuống đồi núi, tốc độ xe ngày càng nhanh cùng với đó là hướng gió cùng chiều khiến xe càng thả nhanh về phía trước, đường lại dốc gây cảm giác lo sợ cho những người xung quanh, mọi người đều bấu chặt vào ghế không dám thở
- Bác....bác...tài ơi....thắng xe thôi, đừng bấm...bấm ga -bà Lệ Nguyên sợ quá nói lắp tay cầm chặt lấy ghế phía trước
- Bác yên tâm đi, con chạy từ đó tới giờ con biết mà, lên ga cho nhanh để còn về nữa - Bác tài nói lại
- Gì thì gì chứ tính mạng là trên hết bác tài ơi !- ông Chí Thanh cũng lo lắng
- Nếu hai bác thấy sợ thì nhắm mắt lại đi, con chạy con biết mà -Bác tài tự tin
- Trời...trời...chắc trụy tim mà chết quá- cô Mỹ Tiên hoảng hốt
- Trời ơi, tôi còn trẻ không muốn chết sớm đâu - chú Văn Hai hét lớn lên
Trái ngược với họ thì các bạn trẻ đặc biệt là các bạn nam lại hí hửng, vui vẻ
- Ú yeah.....thích thật -Gia Phúc hí hửng
- Ố...hú...hú....-Thanh Sơn hào hứng theo
Ngồi cạnh Nguyễn Lucas, Gia Bảo lại muốn ói vì sợ chứng say tàu xe
- Ợ....ọt...ẹo....-Gia Bảo cố gắng che miệng lại
- Cậu có sao không ?- Nguyễn Lucas hỏi
- Ọe...ọc...tôi...ờ...ọe....không....không... ổn -Gia Bảo
- Hả ?
- Tôi...ẹo....ổn....
Trong khi đó bé Mỹ Tuyết nép sát vào mẹ mình, cảm thấy run sợ và hồi hợp
- Mẹ ơi ! con sợ quá.....
- Không sao đâu con - bà mẹ vỗ về con mình
- Chắc mai mốt không dám đi núi nữa quá -Thiên Ái cảm thấy hoang mang
- Có gì đâu mà em lo - Tuấn Khanh năm tay Thiên Ái - Có anh ở đây mà
- Vẫn sợ......- Thiên Ái
Bỗng phía trước xe cục đá từ trên cao rớt chắn ngang đường, tất cả mọi người hoảng hốt, bác tài đánh láy cùng với đạp thắng để nhằm tránh đụng phải tản đá to phía trước, chiếc xe xoay hai vòng rồi lao thẳng ra phía ngoài đâm ra dãy chắn và rơi xuống vực, tất cả chẳng biết làm gì ngoại trừ la hét và khóc lóc
[ Uỷ ban công an tỉnh ]
Tiếng reng reng của chuông điện thoại vang lên, một nam cảnh sát nhắc máy lên
- Alo...công an tỉnh An Giang xin nghe
- Có....một chiếc xe....xe khách bị rớt...rớt vực núi....- đầu dây bên kia nói lắp
- Anh nói rõ địa chỉ ở đâu được không ?- Anh công an cảm thấy lo lắng
- Dạ, ở núi Cấm, điểm rơi...cách chùa Vạn Linh khoảng 200m đi xuống
- Được rồi....chúng tôi sẽ tới ngay -Anh công an tắt máy và thông báo với chỉ huy và cùng hơn năm mươi chiến sĩ để chuẩn đi
Mọi người bắt đầu khởi hành đi tìm theo địa chỉ đã nói. Đến nơi, tình trạng kẹt xe do tản đá chính giữa
- Được rồi, ai có thể cho tôi biết rõ chuyện gì đang xảy ra không ?- Công an chỉ huy hỏi
Một người đàn ông nhanh chân chạy lại nói với chỉ huy
- Lúc khoảng 17h30 chiều, một chiếc xe khách chạy với tốc độ cao khi xuống dốc đã chạy qua xe tôi và bị một tản đá từ trên cao rớt chắn ngăng, xe thắng không kịp và đảo vòng rồi rớt xuống vực
- Tôi thấy khoảng 30p sau ở dưới có tiếng nổ lớn và lửa phát lên một lúc thì tắt -Một người đàn ông khác xen vào
Người chỉ huy tiến lại gần rìa núi gọi đèn nhìn xuống phía dưới rồi thở dài
- Dưới là cây, lại còn cháy nữa, không có cơ hội sống rồi
- Vậy giờ phải làm sao đây chỉ huy -một anh cảnh sát hỏi
- Cậu đều người đi giải quyết tản đá này càng sớm càng tốt đi, tôi đi xuống dưới xem thế nào đã
Mọi người bắt đầu lên xe tìm đến nơi xe bị rớt để xem tình hình
Trong màng đêm tối, An Kỳ cố gắng ngượng dậy ,người bê bết máu cùng nhiều vết thương lớn nhỏ khác nhau, cố gắng tìm người bạn của mình...
- Thy Nhi....Thy Nhi...cậu tỉnh lại đi -An Kỳ thấy bạn mình nên chạy lại gọi -Thy Nhi....
Thy Nhi cố mở mắt ra nhìn An Kỳ
- An Kỳ.....- giọng nhỏ nhẹ, yếu ớt không thốt nên lời
Mọi người khác cũng tỉnh dậy từ
- Em không sao chứ Thiên Ái -Tuấn Khanh đỡ Thiên Ái đứng lên
- Em không sao, Anh có sao không ?- Thiên Ái nhìn khắp người Tuấn Khanh
- Anh không sao ?
- Bà nó có sao không ?- ông Chí Thanh dìu bà Lệ Nguyên ra ngoài xe
- Tổ cha thằng tài xế...bỏ cái chân tôi luôn rồi...đau chết được- bà Lệ Nguyên - con Bảo Anh đâu rồi - bà Lệ Nguyên nhìn dáo dác
- Nội ơi ! -Bảo Anh được An Khang dắt lại ôm lấy nội khóc
- Hú hồn là mày không sao - Trí Khải đặt tay lên An Khang
- Tao tưởng sắp được ăn đám giỗ của mày rồi chứ -Gia Phúc nói
- Đám giỗ của mày thì có -An Khang nói lại
- Thằng chó tài xế đâu ?- chú Văn Hai chạy lại nắm cổ áo tài xế - Đã bảo chạy chậm rồi không nghe ? giờ tôi đời cái tay tao rồi nè
- Tôi...tôi nào muốn, tại cái tản đá nó chắn ngang kìa -Bác tài run sợ
- Nếu mày không chạy nhanh thì có bị rơi như vầy không hả ?- chú Văn Hai nóng giận
- Thôi, bỏ đi, chưa chết là may rồi -cô Mỹ Tiên can ngăn
- Nhưng cái tay của tôi nó bị thương rồi -Văn Hai vô cùng nóng giận
- Anh à, thật ra thì cũng đâu có bị nặng gì đâu -Phụ xe nói
- Mày nói gì hả ? -Văn Hai buông tay ra rồi đánh vào mặt phụ xe mấy cái, Nguyễn Lucas thấy thế can ngăn lại
- Chú gì ơi ? Chuyện gì thì đợi công an tới giải quyết, chú làm vậy chỉ làm cho chú thiệt hơn thôi
- Mày là cái gì mà nói tao hả ?
- Thế chú là gì mà nói người khác
- Thôi.....cho tôi xin -cô Mỹ Tiên nói - Ông lúc nào cũng thích gây sự
Thanh Nhân và Thanh Tú nhìn Văn Hai với ánh mắt hình viên đạn
- Sao ông ta không chết đi cho rồi -Thanh Nhân căm hờn
- Ông ta chết ngàn lần cũng không thể trả mối thù trong chị -Thanh Tú bóp chặt tay
- Em muốn giết ông ta trả thù cho mẹ -Thanh Nhân định tiến đến đánh Văn Hai nhưng Thanh Tú ngăn lại
- Kệ đi, bây giờ em giết hắn thì có nhiều người sẽ thấy chi bằng để khi nào không có ai
Đằng xa một tý là nhóm thanh niên tình nguyện, nhóm trưởng Anh Tuấn lấy điện thoại gọi cho người thân nhưng ngoài vùng phủ sóng
- Gọi không được à !- Nhóm phó Ngọc Linh hỏi
- Không được, ngoài vùng phủ sóng rồi, cậu gọi được không ?- Anh Tuấn hỏi
- Cũng không được, mà chắc người ta biết mình rớt vực mà -Ngọc Linh vui vẻ nói
- Vậy giờ chúng ta phải làm sao đây - Minh Trí hỏi
- Chắc tự tìm đường đi hoặc ở đây đợi người tới thôi -Anh Tuấn nói
- Em đói bụng quá à....-Thiên Kim than
- Em cũng đói nữa -mọi người trong nhóm đều đồng thanh
- Gán chịu đi, chắc khoảng 1 tiếng nữa đội cứu hộ sẽ đến thôi -Ngọc Linh dự đoán
Bỗng mọi người nghe một tiếng rợn tóc gáy vô cùng kinh tởm, một làn gió thổi qua làm lạnh cả sống lưng
- Hahahaha....
Tiếng cười của một ai đó làm mọi người càng thấy hoang mang và lo lắng
- Ai cười mất nết vậy ?- bà Lệ Nguyên
- Bà im đi -ông Chí Thanh trách
- Mẹ ơi ! con sợ quá - bé Mỹ Tuyết nép vào mẹ mình
- Đừng sợ con, không sao đâu chắc ai đang giỡn với mình đó
- Thằng lợn nào dám cười vậy - Văn Hai hổ báo nói
- hahahah -...vẫn tiếng cười đầy rùng gợn
- Người nào giả ma giả quỷ thì ngon bước ra đây - Trí Khải cũng hùng hồn
- Đừng có núp trong đó mà giả mèo khóc chuột - Gia Phúc
- Gì vậy ?- An Khang
- Ờ ...hơi sai, mà kệ -Gia Phúc
- Hahahah.....-
- Nghe muốn tán cho vỡ mặt -Vũ Kiến khó chịu
Từ làn khói trắng mờ mờ hiện ra một đứa bé khoảng 10 tuổi gưỡng mặt quỷ dị theo sau là nhóm quỷ lên đến hàng ngàn con, mọi người ai nấy tót mồ hôi
- Ai muốn tán ta nào - Hoàng Vương
Vũ Kiến lấy tay che miệng lại quay mặt chỗ khác, mọi người cũng không chỉ điểm
- Nào lại tán ta xem -Hoàng Vương
Chát...chát...chát...bà Lệ Nguyên lại đánh người Hoàng Vương khiến mọi người càng sững sờ
- Con nít con nôi, ở nhà không ở ra đây giả ma giả quỷ -Lệ Nguyên mắng
Một tên quỷ phía sau Hoàng Vương nắm lấy tay bà Lệ Nguyên
- Ngươi dám đụng đến Hoàng Vương sao - tên quỷ mặt đầy khí thét lớn
- Bọn bây tưởng tao dễ bị hù dọa với mấy trò con nít cũng biết sao ? -Lệ Nguyên hét lại
- Ngươi chán sống thật rồi -tên quỷ dùng phép bóp cổ bà đưa lên cao
- Bà Nội - Bảo Anh khóc thét
- Thả bà ấy ra -ông Chí Thanh la
Hoàng Vương ra hiệu cho buông ra, rồi kênh mặt nhìn những con người đầy nổi sợ hãy đang nhìn mình
- Ta sẽ nói cho các ngươi biết là mình đang ở đâu và sẽ như thế nào - Hoàng Vương ưỡn người- Ta là Hoàng Vương hay còn gọi là chúa của Thần chết, các ngươi đang đứng ở trong địa phận của ta hay còn gọi là không gian của thần chết và chỉ những người đang ở giữa ganh giới sống và chết
- Cái gì chứ - Trí Khải hoảng hốt
- Sao có thể như vậy được - An kỳ không tin vào những gì mình đang nghe
- Không thể nào ? Mày nói láo...- Văn Hai
- Dám hỗn láo hả ?- tên quỷ thét
- À....làm sao có chuyện này được chứ- Văn Hai nói nhẹ giọng lại
- Mình đang nghe cái quái gì vậy trời - Hải Yến cảm thấy khó chịu
- Đang giỡn à -Ngọc Sương nói
- Sống và chết sao - Nguyễn Lucas
- Tôi thật sự không thích rồi đó -Vũ Phong nói
- IM LẶNG HẾT - một tên quỷ thét
- Giật cả mình, từ từ thôi - Mỹ Tiên quát lại
- Ta thật sự không muốn các ngươi chết đâu ,nếu như các ngươi muốn sống thì có một cách....- Hoàng Vương nói
- Cách gì vậy ?- Minh Anh cảm thấy có hy vọng
- Là cách gì nói cho chúng tôi nghe đi -Tuấn Khanh nói
- Đó là các ngươi phải đi theo hướng mặt trời mọc - Hoàng Vương chỉ về phía có một ánh sáng chói - Đó là mặt trời đấy
- Hướng mặt trời mọc sao ?- Thanh Tú nhìn theo
- Vậy thì chúng tôi sẽ sống sao được sao ?- tên háo sắc hỏi
- Tất nhiên, nhưng để theo tới được cuối đoạn đường thì đó còn là vấn đề - Hoàng Vương
- Là sao hả ?- bà mẹ không hiểu lắm
- Có nghĩa là trên đường đi các ngươi sẽ vượt qua rất nhiều thử thách mà ta sẽ không nói trước được ,nếu các ngươi bị những con thú giết chết hoặc tự mình giết mình thì các ngươi sẽ chết ở thế giới của các ngươi
- Vậy giờ này chúng tôi là linh hồn ?- Thanh Sơn hỏi
- Các ngươi có thể nghĩ sao cũng được, bởi gì nếu nói là linh hồn thì không đúng mà nói không phải linh hồn thì cũng không phải nó chính là giữa, cả nhận thức, cả sự đau đớn, tình cảm, hận thù, các ngươi điều có thể cảm nhận được....và thậm chí có thể giết nhau
- Giết nhau được sao ?- Thanh Nhân nhìn về phía Văn Hai lòng đầy hận thù từ bấy lâu như muốn phun trào ra bên ngoài
- Lỡ giết người khác chết chẳng phải ở tù sao ?- Vũ Kiến
- Chẳng phải ta đã bảo đây là thế giới của tử thần sau, giờ này thân xác của các ngươi đang phơi mình trên những chiếc giường ở trong bệnh viện thôi- Hoàng Vương giải thích
- Vậy thì chúng ta đi thôi, tôi không muốn ở trong một chỗ thấy tởm này đâu -Thiên Ái nhìn xung quanh cảm thấy gợn người
- Ta nói trước luôn, các ngươi đừng nghĩ là ba mươi bốn người sẽ sống hết ba mươi bốn người, con người đôi lúc không hiểu hết được tâm của họ, những khó khăn mà các ngươi không vượt qua thì chỉ giống như cá không bao giờ ra khỏi bình để đến với biển cả. Ta từng thấy mấy trăm người chỉ được một người duy nhất sống xót thôi
- Sao lại thế -Ngọc Hiểu ngạc nhiên
- Được rồi, ta chỉ nói nhiêu thôi, giờ thì hãy đi đi, ta hy vọng các ngươi sẽ sống đến cuối đường còn không thì ở cạnh ta, hhahahah -Hoàng Vương nói rồi biến mất cùng với bọn quỷ
- Vẫn giọng cười kinh dị - Gia Phúc nói
Mọi người im lặng một lúc, không ai nói với ai gì cả cũng không biết nên làm gì
- Đi thôi ! - Văn Hai kéo Mỹ Tiên đi
Mọi người cũng lần bước theo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top